Chương 21

"Hoàng Thượng, đã phát hiện ra hành tung của Phế Hậu..."

............

Sau khi rời khỏi Hoàng cung, Tần Sở lập tức cưỡi ngựa trở về khách quán.

Cộc cộc cộc

Mộ Dung Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng đứng dậy đi ra ngoài.

"Nguyệt Nhi, muội mau thu dọn đồ đi. Chúng ta sẽ tới Bắc Mạn ngay bây giờ, có lẽ hơi gấp rút nhưng ở đây không an toàn nữa."

Mộ Dung Nguyệt vội thay y phục, thu dọn hết tất cả sau đó chạy xuống cửa sau khách quán.

Tần Sở đã ngồi chờ sẵn trong xe ngựa, thấy Mộ Dung Nguyệt xuống, y liền đỡ nàng vào trong.

Lục Ảnh vỗ mông ngựa, chiếc xe lặng lẽ chạy trong đêm đen.

Phía trước là rừng, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, chiếc xe khẽ lắc lư, Mộ Dung Nguyệt tựa mình trên chiếc đệm nghỉ ngơi.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng vun vút của gió, mũi tên đâm phập vào cửa xe. Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, một tiếng " hí " vang lên mạnh mẽ.

Tần Sở kéo Mộ Dung Nguyệt ra khỏi xe ngựa, y giấu nàng vào trong một góc bụi cây, nàng vẫn chưa kịp quan sát tình hình.

Tiếng va chạm của binh khí chói tai, hơn chục tên thích khách hắc y đang bao vây Tần Sở và Lục Ảnh.

Bọn họ bị ám sát !

Thanh kiếm dính đầy máu tươi phản chiếu dưới ánh trăng khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị, mùi tanh nồng nặc xộc lên.

Có vẻ bọn chúng không phải là đối thủ của y, vài tên đã trực tiếp bị giết chết. Trước tình hình không ổn, tên cầm đầu lập tức rút ra từ trong ngực áo thứ gì đó ném về phía Tần Sở rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cả cơ thể cao lớn của y khuỵu xuống đất, Mộ Dung Nguyệt vội vàng chạy đến chỗ y.

Tần Sở cảm giác cánh tay của mình bỏng rát không thôi, nội lực rút cạn, y xé ống tay áo của mình ra.

Trên cánh tay có một vết thương, miệng vẫn còn hở, phần thịt xung quanh đen xì. Y gằn giọng nói:

"Chết tiệt! Là Cổ trùng."

"Sở ca..."

Mộ Dung Nguyệt nhấc tay của y lên xem xét vết thương, nàng run run nói.

"Nguyệt Quang cổ của Ô tộc, loại độc nhất trong các Cổ trùng."

Hai chữ Nguyệt Quang khiến Mộ Dung Nguyệt vô thức nhớ lại. Trước kia nàng từng đọc một cuốn sách cổ trong thư phòng có đề cập đến Cổ trùng này, phụ thân nàng nói ở vùng sa mạc của Tây Lương có loại côn trùng có thể đi vào máu ăn mòn Nguyệt Quang rồi bị độc của Nguyệt Quang giết chết.

Nhưng chỉ có 1 tuần mới có thể giải độc bằng phương pháp này, nếu không giải lập tức, phủ lục ngũ tạng chân thân sẽ bị phế tổn.

"Sở ca, muội biết cách giải Nguyệt Quang cổ, là loài côn trùng sống sót duy nhất ở sa mạc của Tây Lương. Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần mới giải bằng cách này...."

Sau khi nghe nàng nói xong, Lục Ảnh tức tốc tới Tây Lương tìm loại côn trùng ấy về.

"Nguyệt Nhi, chúng ta phải tới Bắc Mạn. Ở đó an toàn..."

Cả cơ thể y bị rút cạn nội lực, Mộ Dung Nguyệt dìu y dậy, một phát nhấc lên yên ngựa.

********

Hai người đã đi hai được bốn ngày rồi, lương khô trong người cũng hết, giờ chỉ còn lại một chút nước.

Vết thương trên tay Tần Sở bắt đầu hoại tử, độc lan tới lưng trái. Mộ Dung Nguyệt lo rằng e là bọn họ sẽ không còn sức để đi tiếp nữa. Xung quanh đây không có bất kì một ai.

Con hắc mã đã một hôm không ăn gì, nó ỉu xìu, trực tiếp nằm xuống đất. Mộ Dung Nguyệt không thể kéo nó theo, nàng chỉ còn cách bỏ nó lại, cõng Tần Sở trên lưng đi tiếp.

Tầm nhá nhem tối, Mộ Dung Nguyệt tìm được một chiếc hang, nàng đặt y vào sau đó đi tìm ít củi khô và săn thỏ.

Cũng may là về kịp lúc, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nàng nhóm lửa ở trong hang này cũng không sợ bị lạnh.

Con thỏ nướng chín thơm nức, Mộ Dung Nguyệt mang tới chỗ Tần Sở.

"Sở ca, huynh tỉnh mau ăn một chút vào bụng đi..."

Tần Sở hé mắt nhìn nàng, y cố sức ngồi dậy. Nhưng bỗng nhiên nội tạng đau thắt dữ dội.

"Hụ..hụ..."

Y ho ra máu đen.

Lần này khiến Mộ Dung Nguyệt sợ chết khiếp, nàng đỡ y lại, nước mắt vô thức rơi.

"Sở ca, huynh sao vậy?"

Y đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, bàn tay chai sần dịu dàng vuốt ve gò má nõn nà.

"Nguyệt Nhi, đừng khóc. Ta thật sự không sao..."

Tầ Sở bắt đầu phát sốt, người y ướt như tắm, gương mặt nhợt nhạt không còn một chút huyết sắc, môi trắng bệch. Những cơn đau truyền đến khiến mày kiếm nhíu lại, y co người giảm bớt cơn đau.

Nhìn y chịu thống khổ như thế không biết tại sao Mộ Dung Nguyệt lại cảm thấy vô cùng đau lòng, nàng muốn giúp y giảm bớt cảm giác đau đớn ấy.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Mộ Dung Nguyệt lấy khăn thấm nước đắp lên trán cho y, lau mồ hôi giúp y.

Nàng cứ ngồi trông như thế, gục xuống ngủ bên cạnh y lúc nào không hay. Nửa đêm, thấy người bên dưới hơi động đậy, tiếng rên đứt quãng trầm trầm:

"L..ạ.nhh..."

Mộ Dung Nguyệt choàng tỉnh dậy, nàng kéo Tần Sở gần lại đống lửa hơn, người y vân run cầm cập, nàng nằm xuống cạnh y, hai tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc.

Nhưng hình như vẫn không hề thuyên giảm, môi y khô khốc, miên man nói:

"Lạnh..."

Mộ Dung Nguyệt lấy một chút nước nóng cho Tần Sở uống, nhưng nước đến miệng lại trào ra ngoài. Nàng nhìn túi nước trên tay, trực tiếp đưa lên miệng uống.

Đôi môi mềm mại dán vào môi y, nước từ trong miệng đưa hết vào cổ họng, sắc mặt Mộ Dung Nguyệt đỏ bừng, nàng không dám tin vào hành động này. Cũng may là y đang hôn mê.

Nhìn người bên cạnh lạnh đến cóng người, không còn cách nào khác. Mộ Dung Nguyệt cởi y phục của y ra, nàng khẽ vuốt ve miệng vết thương đang bị hoại tử, nước mắt nóng hổi rơi không ngừng.

Sau đó, nàng tự tay cởi y phục của chính mình, cả cơ thể ngọc ngà trần trụi áp lên người y, Mộ Dung Nguyệt ôm chặt lấy Tần Sở, giọng nàng thút thít:

"Sở ca, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu huynh mà bị làm sao, ta sẽ không tha thứ cho huynh..."

Như cảm nhận được lời của nàng nói, nam nhân khẽ gục đầu vào hõm vai của nàng.

*********

Sáng hôm sau, Mộ Dung Nguyệt tỉnh. Nàng thấy nhiệt độ trên người y đã bình thường trở lại.

Hai người lại tiếp tục đi tới Bắc Mạn.

Mộ Dung Nguyệt cứ cõng y đi mãi, đi mãi, đi mãi. Không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi, đôi chân trầy xước đến chảy cả máu.

Phía trước có âm thanh huyên náo, bọn họ tới Bắc Mạn rồi. Mộ Dung Nguyệt cố hết sức cõng y tới trước cổng thành.

Mọi sức lực như cạn kiệt, cả cơ thể nàng ngã xuống. Trước khi bất tỉnh, nàng nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân chạy tới đây. Khẽ mỉm cười. Thật tốt quá Tần Sở, huynh được cứu rồi.