Chương 20

Tần Sở nghĩ tới lâu rồi nàng chưa đi dạo phố, y liền đề nghị nàng đưa ra ngoài.

Mộ Dung Nguyệt đeo mạng trên mặt thích thú chạy khắp nơi, đây là lần đầu tiên y thấy nàng cười kể từ sau vụ việc kia.

Lúc đi qua quầy trang sức, ánh mắt Tần Sở dừng lại trên chiếc trâm ngọc xanh.

"Lấy cho ta cái này đi."

"Công tử, ngài thật tinh mắt. Chiếc trâm này là để tặng cô nương kia sao?"

Y mỉm cười không đáp, bàn tay xoa nhẹ chiếc trâm ngọc, ánh mắt dịu dàng dõi theo nữ tử phía trước. Y nhanh chóng trả tiền rồi nhận lấy trâm, bước chân theo sát nàng.

"Không cần thối lại."

"Đa tạ công tử."

Phía trước không biết có chuyện gì mà ồn ào đông người, Tần Sở định kéo nàng ra khỏi đây thì những lời xì xào bàn tán bỗng lọt vào tai.

"Không ngờ Phế Hậu lại mất tích khi ở lãnh cung. Các ngươi xem, Hoàng Thượng đã nói chỉ cần ai thấy Phế Hậu ở đâu nhất định sẽ trao thưởng."

Mộ Dung Nguyệt đánh mắt sang nhìn mấy người bọn họ, sự ngạc nhiên trong đáy mắt rõ ràng. Vì sao Tần Phong lại tìm nàng? Chẳng phải nàng rời khỏi đó tốt hơn sao?

Cánh tay bốc chốc bị kéo đi, nàng vội vàng giảo bước theo y.

Hai người trở lại khách quán, Tần Sở phân phó gì đó cho tiểu nhị rồi mới đi gặp nàng.

"Nguyệt Nhi, ta hỏi muội lần cuối. Muội có chắc chắn thật sự muốn trả thù không? Nếu muội muốn ắt không thể quay đầu."

Mộ Dung Nguyệt nhìn thẳng vào y, giọng vô cùng nhẹ nhưng lại rất kiên định:

"Ta nhất định phải trả thù."

"Sở ca, giúp ta huynh không hối hận chứ?"

"Nguyệt Nhi, muội biết tình cảm mà ta dành cho muội mà..."

Mộ Dung Nguyệt quay đầu ra cửa sổ, nàng ngây người nhìn hồ nước trong vườn, thật lâu sau đó y mới nhận được lời đáp:

"Tình cảm của huynh, muội hiểu rõ. Nhưng làm sao đây, ta đem trái tim gửi một người, hắn tàn nhẫn bóp nát. Nay chỉ còn lại sự thù hận, đối diện với tình cảm của huynh không cách nào báo đáp, chỉ biết đặt trong lòng..."

Tần Sở mỉm cười tự giễu, là do y chưa đủ tốt mới không bảo vệ được nàng.

Y coi nàng như báu vật trong tay, người khác lại coi như món đồ bỏ đi, hắn mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được đối với y nàng quan trọng đến nhường nào.

Tần Sở xoay người rời khỏi phòng, y nhẹ nhàng đóng cửa lại, Mộ Dung Nguyệt nghe thấy tiếng cửa đóng liền không nhịn được run một hồi, nàng đưa tay lên chống vào thành cửa sổ.

Bên ngoài, Toàn Cửu Phượng đã đứng chờ sẵn ở hành lang, thấy y ra thì bước tới nói lời từ biệt:

"Tần Sở, Bắc Mạn có việc ta cần giải quyết, không thể ở lại đây được lâu. Đây là lệnh bài, mấy hôm nữa huynh tới cứ trực tiếp đưa, sẽ không ai ngăn cản huynh vào thành."

Tần Sở đưa tay nhận lấy lệnh bài, y trầm giọng nói:

"Đa tạ."

********

Sau khi Toàn Cửu Phượng rời đi, Tần Sở cũng thu dọn đồ đưa nàng đi khỏi khách quán tới một chỗ khác.

Bọn họ chuyển tới một khách quán gần Tửu lâu. Sáng hôm ấy, Tần Sở đưa cho nàng một bộ y phục nam nhân, y bảo nàng thay ra rồi cùng tới đó.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Nguyệt đặt chân vào đây, khắp nơi đều là tạp âm cùng son phấn hoa rượu, không hổ là Tửu lâu, nàng hơi bất nhìn xung quanh.

Chủ Tửu lâu là một người phụ nữ trung niên, gương mặt chát đầy phấn, tuy đã có tuổi nhưng vẫn nhìn ra thiếu nữ là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta ôm lấy tay Tần Sở, cười hớn hở:

"Hai vị công tử này, ta giúp được gì cho hai người."

Tần Sở như trở thành một con người khác, y nở nụ cười phong lưu với bà ta, ánh mắt đa tình kia cũng là lần đầu tiên nàng thấy, Mộ Dung Nguyệt cứ thế ngây ngốc nhìn vẻ xa lạ trước mắt.

"Chủ quản, hôm nay ta dẫn tiểu đệ tới mục đích là cho hắn hiểu thế nào là Tửu lâu."

Y còn không quên nháy mắt nhìn nàng một cái, chủ Tửu lâu nghe vậy thì bà ta đánh giá Mộ Dung Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, sau đó bật cười khanh khách.

Bà ta dẫn nàng và y tới bàn lầu hai, một lúc sau có ba kỹ nữ tiến vào.

"Công tử, ngài nhìn xem. Ba đóa hoa đẹp nhất Tửu lâu ta đều đưa đến chỗ ngài."

Tần Sở không ngần ngại rút ra hai lá vàng đưa cho chủ quản, mặt bà ta hớn hở, đánh mắt ra hiệu cho ba kỹ nữ kia ngồi xuống.

Nhan sắc của bọn họ quả thật không tầm thường, giống như những đóa hoa kiều diễm mơn mởn tươi tốt.

Hai người trông có vẻ lớn tuổi hơn chủ động ngồi sang hai bên Tần Sở, bồi rượu cho y. Nữ tử hồng y còn lại cũng trực tiếp ngồi xuống cạnh nàng. Lòng Mộ Dung Nguyệt hơi run rẩy một cái khi nàng ta nũng nịu gọi:

"Công tử...."

Nàng chỉ còn cách trừng mắt nhìn y, Tần Sở cười khảng khái một tiếng khiến mấy người ngồi cạnh không hiểu chuyện gì.

Xung quanh là những âm thanh mời mọc, rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt. Tần Sở lắng nghe những âm thanh bàn tán của vài tên quan.

"Nguyên tiêu này Hoàng Thượng tổ chức yến tiệc, các quan đều được tới dự...."

"Mấy hôm trước ta cũng nghe nói vậy...."

"Huynh không biết sao, dạo này....."

Y nhấp một hụm rượu, khóe miệng khẽ nhếch. Yến tiệc này tổ chức, Tần Phong chính là muốn thấy sự hiện diện của y.

Tần Sở liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung Nguyệt đứng dậy, y đặt xuống thêm hai miếng vàng. Hai người nhanh chóng rời khỏi Tửu lâu.

"Nguyệt Nhi, tạm thời muội cứ ở đây. Ta sẽ sai Lục Ảnh bảo vệ muội, bây giờ ta cần phải về Hoàng cung một chuyến."

..........

Nói là yến tiệc nhưng thực chất là hồng môn yến, mỗi người ở đây đều mang vẻ mặt giả nhân giả nghĩa mà đối đãi.

Tần Sở ngồi ngay cạnh Thái Mẫu, y cúi đầu hành lễ với bà:

"Tham kiến Hoàng tổ mẫu."

"Sở Nhi, vừa từ biên cương trở về con lại gấp rút đi, con không coi ai gia ra gì sao?"

"Hoàng tổ mẫu, con chỉ là không thích ở trong cung thôi."

"Sở Nhi, con biết Phế Hậu mất tích chưa?"

Thái Mẫu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn y, nhưng miệng thì vẫn cười ôn hòa. Tần Sở điềm nhiên nhìn thẳng vào bà:

"Thế ư? Con còn tưởng đây là tin đồn."

Thái Mẫu vẫn nhìn chằm chằm y, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Lúc này Lý công công bỗng đi đến đây:

"Vương gia, Hoàng Thượng nói sau khi yến tiệc kết thúc người hãy đến Ôn Uyển viện."

*******

"Tần Sở, người đâu?"

"Hoàng Thượng, ý người nói là ai?"

"Mộ Dung Nguyệt."

"Ha ha ha. Hoàng Thượng, sao người lại hỏi ta câu này? Phế Hậu ở đâu người phải rõ nhất chứ."

"Không sớm thì muộn, ta sẽ tìm ra nàng."

Tần Phong nhíu mày, hắn lạnh nhạt nói.

"Hoàng Thượng, người vì thiên hạ mà phụ muội ấy, vậy ta sẽ vì muội ấy mà quay lưng với cả thiên hạ."

"Không, ngươi nhầm rồi. Trẫm muốn có cả giang sơn lẫn mỹ nhân, tất cả sẽ thuộc về Trẫm. Không sót bất kì thứ gì."

Tần Phong dùng ánh mắt tàn độc nhìn y, mâu quang lạnh lẽo, giọng đầy uy lực khiến người khác phải run sợ.

Tần Sở nhướn mày, y cười khinh một tiếng, trầm tĩnh đối diện với đôi mắt u ám kia. Đây chính là uy hiếp y?

Tần Phong, cho dù ngươi có muốn, ta cũng không cho phép.

*******

"Hoàng Thượng, đã phát hiện ra hành tung của Phế Hậu...."