Chương 19

Tần Sở lẳng lặng nhìn Mộ Dung Nguyệt, gương mặt tuấn lãng pha chút dịu dàng, ánh mắt sâu hút khiến người khác phải đắm chìm.

"Sở ca, đêm qua là huynh đưa muội tới đây?"

Y gật đầu, trầm giọng nói một tiếng:

"Ừm."

"Nguyệt Nhi, để ta gọi người mang đồ ăn lên cho muội."

...........

Một chiếc xe ngựa quý dừng chân tại khách quán, nam nhân thanh y trong xe ngựa bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, hắn liếc mắt nhìn nữ tử hắc y bên cạnh, nàng ta hiểu ý khẽ nói vào tai hắn. Cả hai người lặng lẽ bước vào khách quán.

Trong phòng khách lầu hai, Tần Sở nhàn hạ xếp một bàn cờ vây, trà đã pha sẵn chờ người đến. Y mở cuốn kinh thi ra đọc.

Vừa mới đọc đến trang hai, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa cùng âm thanh của tiểu nhị:

"Công tử, khách của người đến."

Tần Sở buông quyển sách trên tay xuống, y đứng dậy mở cửa.

Kẹt

"Cửu Phượng huynh, mời."

Nam nhân cầm quạt nở một nụ cười ý tứ sau đó bước vào phòng.

"Cửu Phượng huynh, vất vả cho huynh rồi. Mất công từ Bắc Mạn tới tận đây."

Toàn Cửu Phượng nhấp chén trà nóng, khẽ liếc mắt nhìn y, nụ cười có chút phong lưu:

"Tần Sở, từ bao giờ mà huynh trở nên khách sáo như vậy?"

"Nào, cùng ta chơi một ván đi Cửu Phượng."

Tần Sở khẽ đặt quân cờ trắng lên bàn, mí mắt rũ xuống không rõ cảm xúc. Trong phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng cạch cạch.

Rất nhanh đã trôi qua một nén nhang, Toàn Cửu Phượng đặt nốt quân cờ trên tay xuống, hắn nói:

"Nếu thật sự xảy ra hỗn chiến, ta sẽ đưa quân sang giúp huynh."

"Đa tạ."

"Đánh rắn động cỏ, hắn chắc chắn sẽ có phòng bị. Việc làm này thật sự rất đáng sao?"

"Chỉ cần là nàng, mọi việc ta làm đều đáng. Hơn nữa, ra tay trước với kẻ muốn giết ta, huynh nói xem là đúng hay sai?"

Tần Sở nhìn chằm chằm vào hắn, mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt toát ra sát ý.

*******

Mộ Dung Nguyệt đã ăn sáng xong rồi, nhưng từ nãy đến giờ nàng vẫn không thấy Tần Sở đâu, nhìn thấy tiểu nhị đang tiến lại gần, nàng liền chạy lên hỏi:

"Ngươi có thấy vị công tử sáng ngồi uống trà ở đây đâu không?"

"Cô nương, ta thấy công tử ở sau vườn của khách quán, cô nương có thể xuống dưới đó tìm."

Mộ Dung Nguyệt cảm tạ một tiếng sau đó đi xuống lầu. Nàng men theo lối nhỏ đi tới khu vườn mà tiểu nhị nói.

Trước mặt có một chiếc hồ, nam nhân y phục xám tro ngẩn người đứng cạnh gốc liễu.

"Sở ca..."

Tầm Sở quay lại nhìn nàng, y hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

"Muội cũng tới đây sao?"

"Tại sao huynh lại giúp ta?"

"Ta đã nói rồi. Chỉ cần muội muốn, nhất định ta sẽ làm."

Lần này đến lượt Mộ Dung Nguyệt sững sờ, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của nam nhân, cố gắng kiềm chế lại những cơn gợn sóng trong lòng. Mộ Dung Nguyệt run rẩy nói:

"Ta muốn báo thù cho Mộ Dung gia. Ta muốn tận tay giết Tần Phong."

Cả cơ thể Mộ Dung Nguyệt bất ngờ bị bàn tay cứng rắn ghì vào lòng, nàng áp đầu vào ngực y, có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim đập loạn. Y nói:

"Nguyệt Nhi, ta sẽ giúp muội. Tay muội không cần phải dính máu, chỉ cần ta là đủ rồi."

Đằng sau có tiếng bước chân hướng lại gần, Tần Sở buông nàng ra, y nhìn người thứ ba đột ngột bước vào khu vườn này.

Toàn Cửu Phượng thấy y nhìn mình thì cười ngượng, hắn đánh mắt sang nhìn nữ nhân đứng cạnh y.

Dung mạo vẫn hoa lệ như thế, y như cái lần đầu tiên hắn gặp nàng. Không ngờ nay lại tương ngộ trong hoàn cảnh này.

"Ta nên gọi Phế Hậu hay là Mộ Dung cô nương đây? Đã lâu không gặp."

"Toàn quân vương, ta cũng rất vui vì được tái ngộ ngài."