Chương 1

Chương 1

"Đợi ngày lành tháng tốt, mười dặm hồng trang, tam giao bái, ta sẽ thú nàng làm thê."

"Thái tử, chàng hứa cả đời chỉ yêu mình ta chứ?"

"Được, ta hứa với nàng."

Hồng y nữ tử mỉm cười mãn nguyện tựa vào lòng nam nhân, gương mặt khuynh quốc khuynh thành đẹp đến nao lòng.

_______________

"Bệ hạ, ngài lại tính nạp phi?"

"Nàng có gì không phục?"

"Không có. Chỉ là kì tuyển tú này ta không muốn quản..."

Mộ Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân lạnh lùng trên Long ỷ kia. Nhanh thật đấy!

Tần Phong đăng cơ được 4 năm, Mộ Dung Nguyệt từ Thái Tử Phi lên làm Hoàng Hậu. Ngày Thái Tử đăng cơ, đại hôn được tổ chức, đèn l*иg băng đỏ treo khắp cung đình, phượng bào đỏ thẫm diễm lệ tung bay...

Chỉ là, lời hứa của thiếu niên năm đó đã mất.

"Hồ ngôn!"

"Hoàng Hậu, nàng không quản được thì hãy để cho Dung quý phi làm."

"Ta cần một người có thể đồng hành, hiểu thấu ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta giữ gìn giang sơn này chứ không cần một người vô dụng."

Lạnh, vô cùng lạnh.

Không một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đến mức khiến cho nàng không phân biệt được thật giả.

Ánh mắt hổ phách không độ ấm của Tần Phong khiến cho trái tim nàng run rẩy, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.

"Thần thiếp phép xin cáo lui."

"Nàng đi được rồi."

Tần Phong phất tay, sự chú ý của hắn lại tập trung lên tấu chương trên bàn, tay trái nhẹ nhàng nhâng tách trà nóng lên thưởng thức.

Được sự chấp thuận của hắn, Mộ Dung Nguyệt liền rời khỏi Đại điện, bên ngoài cung nữ thân cận bên cạnh nàng Ý Lan đã đứng đợi sẵn.

"Nương nương, ngoài trời có gió lớn..."

Ý Lan đi đến cạnh Mộ Dung Nguyệt, một chiếc áo choàng được khoác lên vai nàng, Mộ Dung Nguyệt đưa tay ra ngoài, bàn tay trắng thon dài huơ huơ trong không khí, chẫm rãi nói:

"Thế ư? Vậy sao ta lại cảm thấy trong Đại diện lại lạnh hơn ngoài này..."

"Nương nương, về thôi, ở ngoài này lâu người sẽ lâm bệnh mất."

...........

"Hoàng thượng, người có muốn đến Xuân Hòa điện..."

"Đến chỗ Dung quý phi đi."

Tần Phong tựa lưng lên ghế tọa, mệt mỏi day trán.

Hắn không muốn đến chỗ của Mộ Dung Nguyệt, nàng gây náo loạn đã đủ phiền phức, hắn không muốn rước thêm mệt mỏi. Đường đường là Hoàng Hậu lại không quản chuyện tam cung lục viện!

Bảo sao hắn không tức giận?

........

"Nương nương, muộn rồi, người nên đi nghỉ thôi. Lý công công vừa báo tối nay Hoàng Thượng đến tẩm cung của Dung quý phi..."

"Bệ hạ..."

Chàng giận ta sao? Mỗi lần chàng giận đều tránh mặt ta như thế, không nói với ta lời nào, Xuân Hòa điện cũng chẳng ngó tới...

Ta chỉ không muốn tự tay mình tuyển phi cho chính phu quân của ta, thế cũng là đáng trách sao?

Mộ Dung Nguyệt ta cũng chỉ là nữ nhân như bao người khác, cũng biết ích kỉ, biết ganh tị...

........

"Nương nương, Dung quý phi cầu kiến."

"Để nàng ta vào đi."

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu..."

"Dung quý phi đứng lên đi. Người đâu, mau chuẩn bị trà bánh..."

Nữ nhân y phục xanh ngọc thanh nhã, dịu dàng nở một nụ cười vô cùng đáng yêu nhìn Mộ Dung Nguyệt.

Nàng ta là Dung quý phi Hàn Ngọc Diệp, kỳ tài của xứ Đông, cầm kì thi họa đều tinh thông lại xinh đẹp động lòng người, ái nhân của nhiều người trong thiên hạ.

Hơn nữa, nàng ta lại là đích nữ của Hàn Thừa tướng- Hàn Cận Thông.

Hàn Ngọc Diệp ngồi xuống ghế bên tay trái Mộ Dung Nguyệt, nàng ta dịu dàng nói:

"Muội muội thật đáng trách, muộn thế này mới đến tham kiến tỷ tỷ. Chỉ tại hôm qua ta ngủ muộn quá nên..."

Miệng thì nói có lỗi nhưng trên mặt Hàn Ngọc Diệp lại hồng hồng, nàng ta không giấu nổi vẻ đắc ý.

Hàn Ngọc Diệp đưa tay lên vén mái tóc ra sau gáy, cố để lộ chiếc vòng ngọc phỉ thúy cao quý.

Mộ Dung Nguyệt liếc mắt đã nhận ra ý đồ của nàng ta, nàng cười khẩy nhẹ nhàng nhấp chén trà từ tốn nói:

"Trà hôm nay đặc quá, các ngươi muốn Dung phi bị xanh chết sao?"

"Còn nữa, Dung phi, đây là phép tắc trong cung, đến điều này mà muội còn không hiểu thì quả thật là muội chưa làm tròn bổn phận của mình. Muội nên nhớ rõ vị trí của mình là gì..."

Định giễu võ giương oai với nàng?

Ha, nàng ta cũng thật kém cỏi.

Nụ cười trên môi Hàn Ngọc Diệp chợt tắt, gương mặt nàng ta cứng đờ nhưng nhanh chóng bình ổn lại, chiếc khăn được giấu trong tay áo bị nắm đến nhăn nhúm.