Quyển 1 - Chương 42: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

“Cảm ơn bà chủ Cố cửa hàng tiện lợi và các đồng chí hôm qua không màng nguy hiểm, dũng cảm chiến đấu với thế lực tà ác. Vì thế, đại đội chúng tôi quyết định tặng bà chủ lá cờ thưởng để khen ngợi.”

“Hay lắm.”

Cố Tinh Yên chưa kịp phản ứng lại, Quản Tuấn Phong đã cười ha ha vỗ tay.

Các khách hàng khách không rõ cũng vỗ tay chung.

Đây là cờ thưởng chính phủ địa phủ trao tặng, họ chưa thấy bao giờ.

Một vài khách hôm qua không có ở đây nghe khách quen đứng kế bên kể cho nghe xong lập tức tỏ vẻ thán phục.

Đó là lệ quỷ đó! Cừ thật!

“Bà chủ Cố, nhận lấy đi.”

Đội trưởng đội tuần tra thấy Cố Tinh Yên dở khóc dở cười, cũng biết chuyện này làm người ta ngại chết nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ ở trên giao xuống, anh ta dùng giọng điệu hơi trêu chọc thúc giục.

Cố Tinh Yên đành phải nhận cờ thưởng, cười nói:

“Chân thành cảm ơn các vị trưởng quan, nhưng chuyện hôm qua không phải công lao của một mình tôi, cũng nhờ các vị khách ở đây.”

“Tôi sẽ treo cờ thưởng ở cửa hàng, xem như đó là vinh dự của tôi và toàn thể khách khứa cửa hàng.”

“Nói hay lắm!”

Khách hàng đồng loạt vỗ tay.

Đưa cờ thưởng xong, thành viên đội tuần tra không rời đi.

Trên thực tế, từ khi họ vào cửa hàng, đội trưởng và các tiểu đội viên ngoài tặng cờ thưởng ra thì cứ đứng thành hàng trước quầy thức ăn.

Hình như có gì đó không đúng…

Sao trông giống xếp hàng mua đồ ăn vậy.

Chỉ nghe đội trưởng đội tuần tra ra lệnh một tiếng.

“Nghỉ ngơi tại chỗ.”

Sắc mặt tất cả thành viên thả lỏng, sau đó mắt sáng lấp lánh nhìn các loại ăn vặt trong kệ thuỷ tinh.

Đội trưởng đội tuần tra vốn dĩ đứng đầu tiên trong đội ngũ.

“Bà chủ, cho tôi mười cây xúc xích nướng, mười xâu bò viên, một lon nước. Đỏ với xanh lá cái nào ngon hơn?”

Cố Tinh Yên bị nhóm thanh niên trai tráng làm cho buồn cười, mò một lúc lâu, thì ra là thèm đồ ăn vặt nhà cô.

“Đề ngon cả, thật ra chúng nó đều là nước có ga, sprite thì có vị chanh nên thiên về tươi mát, coca thì thành phần có caramel và cafe.”

Cố Tinh Yên vừa nói vừa mở máy nướng xúc xích ra gắp mười cây xúc xích, số xúc xích nướng bên trong lập tức ít đi phân nửa.

Đội trưởng đội tuần tra gãi đầu, nói:

“Mấy cái cô nói hình như tôi đã từng nghe mà cũng hình như chưa nghe bao giờ, hay là tôi mua cả hai, thấy có vẻ không nhiều.”

Đội viên xếp hàng đằng sau thấy máy xúc xích nướng chỉ còn vài cây, suy sụp:

“Đội trưởng Ngưu, anh không chừa cho bọn tôi chút à.”

Da mặt đội trưởng Ngưu dày thật sự, ra vẻ không liên quan gì đến mình, phản ác:

“Thì các cậu đợi chút đi? Ai bảo tôi ăn nhiều.”

“Anh cố ý! Anh mà mua xong thì thịt thà còn bao nhiêu đâu.”

“Hừ, tôi là động vật ăn thịt, các cậu làm gì được tôi.”

Đội trưởng Ngưu hớn hở nhận túi đồ ăn Cố Tinh Yên đưa, lùi một bước nhưng không rời đi, cũng không sang chỗ khu ăn uống mà khách bình thường đang ngồi, nhìn đội viên từng người từng người chọn món, thỉnh thoảng đùa vài câu.

Đội trưởng Ngưu ăn bò viên, nhai chưa được vài cái đã nuốt xuống, bình luận.

“Bò viên này không làm từ thịt bò mới gϊếŧ đúng không, không phải bò viên tự làm.”

Dù nói thế nhưng anh ấy vẫn cắn một miếng rồi cho Cố Tinh Yên đánh giá 5 sao.

“Đội trưởng, làm gì có ai chê đồ ăn không ngon, nói vậy kỳ lắm.”

Có đội viên vội vàng hoà giải.

“Bà chủ, cô đừng để bụng, đội trưởng Ngưu thẳng tính, hơn nữa anh ấy và chúng tôi… Không giống nhau lắm.”

Cố Tinh Yên cũng không giận, vốn dĩ cửa hàng tiện lợi không thể chú trọng nguyên liệu và công nghệ nấu như nhà hàng tại gia, mục đích chính của cửa hàng tiện lợi là vừa tiện cho người dân và vừa thực tế.

Cô đến Phong Đô nhiều ngày rồi, cũng hiểu sở dĩ mọi người thích ăn đồ nhà cô là vì thị trưởng ăn uống nơi này khá lạc hậu, ngoài ra còn có tập đoàn Mạnh Bà luôn thụt lùi.