Quyển 1 - Chương 39: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

“Quản Tuấn Phong, anh chết chắc rồi! Hừ!”



Ngày thứ tư mở cửa hàng, dù có lệ quỷ chạy đến quậy trộm đồ nhưng vì lượng hàng không đủ nên vẫn bán hết lúc ba giờ sáng và đóng cửa sớm.

Chủ yếu là càng ngày càng nhiều khách quen biết cửa hàng sáu giờ tối mở cửa, dù Cố Tinh Yên hoàn toàn không thấy người trên đường cũng không ảnh hưởng việc mọi người liên tục mua hàng.

Cố Tinh Yên quét tước vệ sinh cửa hàng xong về giường ngủ trong kho hàng bấm điện thoại, cô định đợi đến sáu giờ nghe hệ thống kết toán rồi đi ngủ.

Lúc bấm điện thoại, cô thấy bài báo gia tộc Hoa kiều giàu có cướp đoạt gia sản.

Vài chục năm trước, khi Hoa Quốc bạo loạn, gia tộc này dọn ra nước ngoài, đợi sau khi xã hội ổn định lại, mặc dù sản nghiệp và quốc tịch ở nước ngoài nhưng không ảnh hưởng đến việc họ thường xuyên lên báo.

Chuyện làm người ta bàn tán say sưa nhất không phải họ kinh doanh đầu tư thế nào mà là thế kỷ hai mươi mốt rồi nhưng họ vẫn nhất quyết tuân theo chế độ phong kiến, một chồng được lấy nhiều vợ.

Người quản lý gia tộc gần đây nhất sống hơn chín mươi tuổi, ngoài người vợ cả môn đăng hộ đối ra thì còn bảy người vợ bé, tám người vợ sinh cho ông ta tổng cộng mấy chục đứa con.

Dù vậy, gia sản của ông ta vẫn chia đều và đủ để đám con cháu yên tâm tiêu xài cả đời.

Đương nhiên, phần lớn họ chọn cách lấy lòng ông lão này là vì muốn được chia thêm mấy triệu hoặc mấy chục triệu, hơn phần các anh chị em khác trong nhà. Gia tộc này thường lên báo với nội dung kiểu “Gia chủ nhà họ Dịch liên tục xuất hiện ở biệt thự X, vợ X vẫn đang được cưng.”

Gần đây cuối cùng gia chủ kia cũng sắp chết, dù sao không ai có đủ bản lĩnh để tiếp quản tất cả sản nghiệp gia tộc nên chi bằng mọi người chia tay trong yên bình, chia ra ở.

Nhất thời, trên mạng xuất hiện rất nhiều bài về tất cả thành viên trong gia tộc, phân tích tên họ, giới tính sở trường, quan hệ với gia chủ, nửa kia thế nào, phần thắng bao nhiêu,…

Đúng là còn thú vị hơn kịch cung thời Thanh nữa, Cố Tinh Yên hóng drama quên giờ giấc, mới đó mà đã sáu giờ sáng.

[Nhân viên: Cố Tinh Yên]

[Chức vụ: Quản lý thực tập (cấp 1)]

[Đã mở khóa: Cửa hàng tiện lợi (100 m², lưu lượng khách trong ngày: 67, Phong Đô tệ: 6350)]

[Tuổi thọ còn lại: 93 ngày]

Cố Tinh Yên nghe tuổi thọ đột phá ba tháng, vui vẻ siết chặt tay, thầm hoan hô:

“Yes!”

Đầu ngón tay tắt giao diện đọc báo, vì thế bỏ lỡ tin mới nhất vừa nhảy lên…

“Lần đầu tiên nhà họ Dịch tham gia bán đấu giá ở vùng ngoại ô Khánh Thành, người phát ngôn của tập đoàn tuyên bố đây là nhà tổ của nhà họ Dịch.]”

“Tiết lộ gia phả nhà họ Dịch, gia tộc Hoa kiều giàu có lại là hoàng thương thế gia.”

“Sau khi đào nhà tổ nhà họ Dịch, con trai cả của người vợ thứ năm bị hộ di dời địa phương đánh nhập viện.”



Hôm sau thức dậy, Cố Tinh Yên hoàn toàn quen với cuộc sống ngày đêm đảo lộn, may mà cửa sổ kho hàng vừa nhỏ vừa cao, hệ thống gió bên trong lại cực tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Dưới tình huống chưa thêm món mới, thời gian mua đồ ăn của cô càng ngày càng ít.

Bởi vì các chủ sạp hàng ở chợ thấy cô ngày nào cũng đến mua, hơn nữa số lượng nhiều hơn người bình thường, mặc dù chưa đến mức mua sỉ nhưng với những người bán hàng rong như họ mà nói đã là khách hàng lớn, ai cũng sẵn sàng đóng gói giúp cô trước, chờ cô đến lấy là được.

Cố Tinh Yên bỏ nguyên liệu lên xe đẩy rồi về, chưa đến nửa tiếng.

Đến cửa kho hàng, cô tình cờ gặp anh trai bán sỉ nước uống.

Anh trai gặp cô, chào hỏi, hỏi cô có muốn bưng phụ vào kho hàng không.

Cố Tinh Yên không dám để anh ấy vào kho hàng thần kỳ nên vội xua tay nói không cần.

Anh trai cũng không nghĩ nhiều, dỡ hàng xuống rồi nói với cô: