Quyển 1 - Chương 18: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

“Haiz, được rồi! Nhưng mà bà chủ à, sao kệ hàng của cô để trống không vậy, chừng nào mới bày thêm món mới?”

Cố Tinh Yên bất lực, tài sản hai vị diện của cô cộng lại chỉ đủ nhập hàng cho hai ngày, đợi hôm nay tan làm, cô sẽ tìm công ty bán sỉ phù hợp.

“Tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ cố gắng bày nhiều đồ hơn, mong mọi người thông cảm.”

Khách đành nói:

“Vậy cũng được, chỉ cần bà chủ đừng quên làm món ngon cho chúng tôi là được!”

Bận bịu hơn mười phút, Cố Tinh Yên mới đóng gói hết đồ mà nhóm khách đầu tiên mua.

Người chịu xếp hàng từ sớm đều là khách quay lại ủng hộ, dù ai cũng đánh giá 5 sao nhưng tuổi thọ vẫn không hề tăng.

Nếu là một người chỉ chăm chăm vào lợi ích, vì để tăng tuổi thọ, có thể sẽ giở một vài thủ đoạn lơ là khách cũ, chèo kéo khách mới nhưng Cố Tinh Yên không làm vậy được.

Hơn nữa ai dám đảm bảo, không được đánh giá 5 sao mà là 1,2 sao thì sẽ mang tới hậu quả gì?

Thời gian kế tiếp, lục tục có người hoặc là được bạn bè giới thiệu, hoặc là thấy bên trong có nhiều người đang ăn gì đó, định vào mua vài món ăn thử, sau khi thử xong thì lập tức tặng cho Cố Tinh Yên vài ngày tuổi thọ.

Cũng có người ngộ nhận nơi này là quán ăn thuộc tập đoàn Mạnh Bà, mới vào đã định chạy nhưng đều được Cố Tinh Yên giải thích hết lời để giữ chân.

Kiên quyết không buông tha bất kỳ vị khách có thể cống hiến tuổi thọ!

Khách khứa trong tiệm ra vào hết đợt này đến đợt khác, duy chỉ có mình Cố Tinh Yên bận bịu từ sáu giờ tối đến tận rạng sáng.

Không thể không nói cô thích nhất là khách mua đồ uống, bởi vì như thế cô không cần đóng gói đồ ăn, vừa nhanh vừa gọn, mà đại đa số đồ uống đều được tặng, điều này cũng kí©h thí©ɧ khách hàng tiêu tiền nhiều hơn.

Sắp đến 12 giờ đêm, Quản Tuấn Phong lại mua thêm một phần xúc xích nướng rồi mới đi làm.

Đến văn phòng làm việc, Quản Tuấn Phong chấm công rồi ngồi vào vị trí, ông cụ ngồi ở hàng đầu ngẩng đầu nhìn anh ta rồi cúi đầu làm việc tiếp.

Ông cụ đang cầm một chiếc bút máy, tay cầm quyển sách dày như từ điển, tựa đề là “Luật pháp cơ bản Phong Đô (tái bản 2020)”.

Quản Tuấn Phong tiện tay đặt xúc xích nướng lên bàn một đồng nghiệp khá thân, nhỏ giọng nói:

“Này, cho cậu đó.”

Đồng nghiệp vừa thấy xúc xích nướng thì lập tức biến sắc.

Người nọ trợn mắt, nhìn Quản Tuấn Phong bằng ánh mắt kỳ lạ.

Quản Tuấn Phong trừng mắt lại:

“Nhìn tôi làm gì?”

Đồng nghiệp bóp mũi, đẩy xúc xích nướng về, từ chối khéo:

“Cái này đắt lắm, chắc cũng vài nghìn đúng không, không được đâu không được đâu…”

Có thơm ngon thế nào đi nữa cũng vô dụng!

Họ quá hiểu mấy chiêu sát thương của Mạnh Bà mà?

Đã tồn tại nhiều năm như vậy, mời rất nhiều chuyên gia xuất thân từ ngành ẩm thực làm cố vấn mà cuối cùng món ăn làm ra đều không ra gì cả!

Chưa bao giờ quỷ ở Phong Đô lại lấy thứ này làm quà tặng người khác!

Quản Tuấn Phong, có phải cậu có ý kiến gì về công việc của tôi không?

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, cái này không đắt đâu, thật mà! Không tin thì cậu thử đi?”

Quản Tuấn Phong lại đẩy trở về, sau đó bước vài bước về bàn làm việc, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Đồng nghiệp nhíu chặt mày, cậu bảo tôi nếm nữa hả?

Chẳng lẽ Mạnh Bà đã cải tiến khẩu vị?

Chậc…

Thằng nhóc này định để mình thử độc sao?

Đợi đã, không đắt ấy hả?

“Cậu mua cái này bao nhiêu?”

Đồng nghiệp chọc chọc cánh tay của Quản Tuấn Phong.

Quản Tuấn Phong bình tĩnh trả lời:

“Bốn tệ một cây.”

Đồng nghiệp lập tức hiểu ra, tận tình khuyên bảo:

“Tuấn Phong à, cậu cũng già đầu rồi, minh thực mấy nghìn tệ sao giảm giá chỉ còn bốn tệ được? Cậu bị lừa rồi đúng không?”

Quản Tuấn Phong cảm thấy vô cùng bất lực, sao giới thiệu khách mới cho bà chủ lại khó khăn quá vậy?

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi…”

“Khụ khụ, yên lặng!”

Ông cụ ngồi đầu chợt lên tiếng.