Chương 10: Có Vay Có Trả

"Cô út, cô út cô đi đâu vậy đa ?"

Nở chạy theo cô út muốn hụt hơi, mới vừa về tới nhà hông biết cổ lại muốn đi đâu nữa trời. Làm người ở thân cận với cô út thiệt là sống chắc không thọ.

"Em ngậm miệng lại dùm cái, lẹ đi "

"Nhưng mà cô đi đâu mà gấp vậy, cô còn bị thương kìa"

Phương Tĩnh Du mặc kệ Nở cứ vừa chạy theo vừa la chí chóe, cái cô muốn là nhanh chân chạy ra ngoài tìm thứ cô muốn tìm.

Chợt cô dừng chân ở góc đường mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người phía trước.

Nở cũng thấy người mà cô út nó nhìn là ai, mà như vậy thì nó lại càng hông hiểu trời trăng gì.

Phương Tĩnh Du nheo mắt lại xoay tay áo lên tới cù trỏ, bộ dáng này như là muốn quýnh nhau rồi.

Nở đoán không sai Phương Tĩnh Du thật sự là đang muốn quýnh nhau.

"Cô út, cô muốn làm gì ?"

"Quánh lộn"

Nở âm thầm đổ mồ hôi hột, sao này ở tiệm hông quánh mắc công về nhà tha thuốc đã rồi mới đi quánh.

Trong đầu cô út nhà nó đang nghĩ cái gì vậy không biết.

"Sao nãy cô không quánh ?"

Phương Tĩnh Du cười khẩy "Em biết gì chứ, nãy có chị dâu lỡ trong lúc đó làm chỉ bị thương chắc má cô cắt tiền tiêu mấy tháng"

"Mà hông chừng còn bị ăn đòn nữa", với lại cô phải về nhà gọi thêm người chứ hông lẽ quýnh ên.

Nghe cô nói vậy Nở thấy cũng có lí, nhưng mà bây giờ ra tay thì không lẽ không bị ông bà phạt.

Nó lôi kéo cánh tay cô mặt khổ sở "Thôi bỏ qua đi cô, lỡ mà lớn chuyện ông bà biết được là chết đó cô".

"Thì em đừng có khai ra"

"Hơn nữa cái cục tức này mà tui không trả lại sẽ ứ nghẹn tới phun máu"

Nở biết là ngăn không được nên chỉ biết chấp hai tay khấn vái xin xỏ ông trời cho cô út đừng ra tay quá mức.

Bảo Ngọc đang nhìn nhìn mấy gánh hàng rong bên đường trề môi xem thường, mấy người này hôi thấy bà.

Bỗng từ sau lưng có tiếng gọi không mấy thiện cảm "Nè... "

Cái giọng này nghe sao mà quen quá, cô xoay người thì nhìn thấy Phương Tĩnh Du đang hùng hổ đi về phía mình trên trán còn hẳn cục u sưng vừa nãy.

"Cô, cô muốn làm gì ?" Bảo Ngọc lắp bắp hỏi, coi cái bộ dáng này e là đang muốn đánh cô rồi.

Phương Tĩnh Du lấy tay sờ lên trán và cánh tay bị bầm của mình rời cười nhếch mép "Muốn trả lại cô Bảo Ngọc đây mấy thứ mà cô tặng cho tui chứ mần chi đa"

Bảo Ngọc nuốt nuốt nước bọt một cái vô thức lùi về sau để cho người hầu và gia nhân bảo vệ mình.

Phương Tĩnh Du nhìn thấy lại càng cười khinh, con Nở lo lắng đi lên kéo kéo cánh tay cô "Cô út hay mình về đi, bên kia có tận 4 người lận".

Đi quánh lộn mà cô út hông chịu dẫn theo người rồi mần sao mà quánh.

Cô cười cười vỗ lên đầu nó một cái, nếu cô mà ngu ngốc tới đem thân đi một mình thì có khác nào sánh ngang với đầu óc bã đậu của con nhỏ Bảo Ngọc kia đâu.

Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy có người gọi bọn họ từ sau rồi nhanh chóng chạy tới gần.

"Cô út anh tới rồi"

Người nói là một tên trai tráng thân hình cao to khỏe mạnh, da ngâm đen mặc quần vải thô.

Anh ta là gia nhân đứng đầu của nhà hội đồng thân, từ nhỏ đã bị bán làm đầy tớ cho nhà hội đồng vì vậy có thể nói là lớn lên cùng cô út Du.

Tuy là chủ tớ nhưng thân thiết như anh em, Phương Tĩnh Du cũng bảo anh ta xưng anh cho phải phép vì cô nhỏ hơn anh ta mấy tuổi lận.

Chỉ cần một mình anh thì có thể xử được hết mấy thằng nhải bên nhỏ Bảo Ngọc kia rồi, anh là đờn ông nên không thể động tay chân với con gái được.

Hơn nữa nó còn là con nhà quyền quý nên việc ra tay cứ để cô lo.

Anh Nhân dễ dàng hạ gục mấy thằng gia nhân bên kia còn nhỏ người hầu thì bị Phương Tĩnh Du sai Nở chặn lại để cô thuận tiện ra tay với cô Bảo Ngọc vênh váo này.

Bảo Ngọc lại lùi ra sau thêm vài bước, vừa đi còn vừa la làng coi có ai cứu mình không. Nhỏ út Du này nổi tiếng là không sợ trời đất lần này chắc cô bồm đầu với nó quá.

"Nè chuyện hồi sáng tui đâu có cố ý, ai biểu cô dành đồ với tui chi, tại cô quá đáng trước mà"

Trong giọng nói khó nghe ra là cô ta đáng rất lo sợ.

Phương Tĩnh Du cười cười "Tính của út Du này công bằng lắm có vay có trả. Ai cho gì thì trả lại cái đấy".

"Bớt nói nhảm, nhào vô đi". Cô thật sự không có thời gian mà sắp đánh nhau còn nói chuyện tâm tình.

Thế là người dân xung quanh được một màng đã tai đã mắt khi chứng kiến cô út Du nhà hội đồng Thân ra tay dạy dỗ cô Bảo Ngọc ngang ngược nhà bá hộ Kỳ.

Sau trận hỗn chiến tuy Phương Tĩnh Du cũng có chút nhăn nheo quần áo nhưng mà so với cô Bảo Ngọc kia thì....

Nhìn cứ như con điên.

Đầu tóc bị vò tới rối hơn cái ổ gà, quần áo nhăn như bị ném xuống đất rồi dẫm lên chà đạp vậy.

Còn buồn cười hơn là Phương Tĩnh Du còn quăng đôi guốc của Bảo Ngọc xuống sông để cô ta phải đi dò không.

Dĩ nhiên là không thể thiếu cái u đầu và tặng thêm cái cắn mạnh để lại dấu răng rành rạng trên cánh tay trắng tinh cửa Bảo Ngọc.

Nhìn cái bộ dáng này đúng là như con dở hơi.

Phương Tĩnh Du nhìn nhìn rồi hài lòng với màn báo thù này. Cô vỗ vỗ hai tay vào nhau như phủi bụi rồi ngoe nguẩy đi về nhà.

Anh Nhân với Nở thì đi theo sau, hả hê là vậy nhưng hai người họ cứ sợ khi về nhà sẽ bị ông bà quở phạt.

Làm đầy tớ của cô út không biết nên mừng hay nên lo, hai người cùng nhìn nhau rồi cười khổ.

Lúc Phương Tĩnh Du về nhà còn rất hiên ngang mà đi cửa trước, không phải là cô to gan mà là vì cửa sau đã bị má cô căn dặn người hầu chốt cửa bên trong đề phòng cô rồi.

Còn cái lỗ chó kia cũng bị lắp lại luôn.

Hơn nữa cô vừa mới quýnh người vẫn còn chưa ai biết nên cứ thong thả mà đi vào nhà mình thôi.

Còn khi nào ba má biết hẳn hay.