Chương 4: Cái Lỗ Chó Nhỏ

Cũng may ổng tuổi già sức yếu chỉ rượt được một chút đã bị hụt hơi nhờ vậy mà chủ tớ nhà họ mới thoát được một trận.

"Ủa ủa cô út, mình giật con gà này chi vậy cô. Bộ cô muốn đem đi đá hả đa, vậy hổng có được đâu nghen ông bà la chết ".

Phương Tĩnh Du hai tay vẫn ôm chặt con gà liếc nhìn nó một cái.

"Cô bây mà thèm ôm gà đi đá với đám đờn ông hôi hám kia hửm ".

Nở gảy gảy đầu "Vậy chứ cô mang nó về mần chi ?"

"Thì ăn chứ chi, hỏi thừa mạy".

"Nhà mình thiếu gì gà đâu cô, tội chi mà phải ăn giựt vậy đa?".

Phương Tĩnh Du thật sự mệt mỏi với nhỏ ở siêng năng cần cù hỏi chuyện này lắm rồi nghen.

*

Khi cảm thấy thân thể đã khá hơn Hoài Thương mới ăn mặc chỉnh tề, chải tóc gọn gàng.

Tuy những bộ y phục này có phần lạ lẫm nàng vẫn chưa quen, nó trông như trung y vậy.

Rồi nàng bảo Nụ đưa mình đến chính sảnh để dân trà cho các má.

Tuy khác thời đại nhưng lễ tiết không thể thiếu, nàng là tiểu thư khuê các được dạy dỗ cẩn trọng nên càng không thể bỏ qua.

Việc vừa bước vào nhà đã xảy ra chuyện không may chắc hẳn đã làm cho người nhà này không vui đi.

Nụ nhìn mợ cả nhà nó xinh đẹp đài các thì không khỏi thầm khen cũng thầm cảm thấy cậu cả có phước mới cưới được mợ.

Vậy mà còn chưa gặp được mặt nhau cậu đã vội vội vàng vàng đi lo chuyện mần ăn.

Chuyện gì quan trọng tới mức hông kịp đợi mợ tỉnh dậy đã đi rồi, hổng lẽ còn hơn sức khỏe vợ mình hả ?.

Mà kể cũng lạ, từ lúc mợ tỉnh dậy tới giờ chỉ nghe nó nói cậu đi lo chuyện mần ăn xa thì cũng không hỏi thêm gì cũng không tỏ thái độ buồn bã hay giận dỗi.

Mà người lại chỉ mỉm cười coi như chuyện thường nhật, chắc do mợ ấy hiểu chuyện nên vậy.

Hai vợ chồng này đúng là lạ lùng mà.

Nhưng Nụ không hề biết những chuyện này kiếp trước nàng đã quen từ lâu, nói đến bận rộn hay thê thϊếp thì trên thế gian này liệu người nào có thể qua được Hoàng Đế đây ?

Theo thói quen thì mỗi ngày sau khi ăn ăn sáng thì bà cả, bà hai, bà ba sẽ ngồi lại cùng nhau nhai trầu uống trà ở sảnh lớn.

Hoài Phương đi vào nhẹ mỉm cười cuối đầu chào ba người.

Nàng từng mà bậc mẫu nghi gần 10 năm nên các vị trí ngồi có thể đoán ra được thân phận của người trước mặt.

"Hoài Thương ra mắt má cả, má hai, ma ba ".

"Ủa Thương tỉnh rồi hả đa, sao không ở phòng nghỉ thêm ra đây mần chi gió mái lớn kẻo lại bệnh ".

Bà cả than thiết nhìn cô, áo bà ba xanh ngọc quần trắng. Làn dan trắng mịn mượt mà cộng thêm giọng nói êm tai làm người nghe rất dễ chịu.

Tuy Tĩnh Tân không phải con ruột bà nhưng bà lại vô cùng ưng ý cô dâu cả này.

"Chị cả nói đúng đó đa, mợ cả mới té sông thân thể chắc hẳn chưa khỏe đâu, ra đây mần chi lỡ bệnh lại làm khổ gia nhân ".

Giọng nói chua chát ỏng ẹo của bà ba vang lên, Hoài Thương lúc này khẽ nâng mắt nhìn bà ấy.

Bộ dáng tầm 35 nhưng do ăn sung mặc sướиɠ lại biết cách bảo dưỡng nên trông còn rất xinh đẹp.

Theo như thái độ này rất giống các phi tầng cậy được sủng ái mà kêu ngạo, nếu là kiếp trước nàng sẽ bỏ mặc để người khác ra tay.

Một người khi quá được ân sủng sẽ sinh ra ghen ghét của người, đặc biệt là chốn hoàng cung chết chóc kia.

Nàng tin chắc nếu thời đại này nam nhân cũng được quyên năm thê bảy thϊếp thì cách vận hành cũng không khác biệt.

"Dạ con không sao"

"Hôm qua là do Hoài Thương không cẩn thận nên mới để mình bất cẩn ngã xuống sông nên hôm nay cảm thấy đã không vấn đề gì liền tới xin tội với các má ".

Từng câu từng từ đều thể hiện rõ sự thông tuệ của nàng, khiến người nghe không thể nào chê trách được.

Bà hai nhìn đứa con dâu ngoan hiền đức độ mà cảm thấy rất hài lòng.

Nghĩ tới thằng con cứ hở ra là gái hở ra là bài bạc của mình thì lại âm thầm thở dài, nếu mà nó biết sửa đổi thì hay quá.

Tuy bà không ít lần giúp nó che giấu thậm chí là trả nợ thay nhưng ông hội đồng làm sao mà không biết được.

Cũng may lần này cưới được cô con dâu này coi như là gỡ lại được chút mặt mũi.

Chỉ sợ con trai bà mà không chịu thay đổi chí thú mần ăn thì tới khi thằng Tĩnh Anh trở về thì gia nghiệp này sẽ rơi vào tay má con nó mất.

"Không sao là tốt rồi ". Bà hai vội bênh con dâu, dù sao cũng mới về nhà mà lại bị làm khó sợ tội con bé.

Bà hai dẫn Phạm Hoài Thương đi dạo sân sau sẵn hỏi thăm sức khỏe nàng.

Nhà hội đồng Thân rất có tiếng trong vùng, nội khuôn viên nhà đã rộng đâu tầm cả héc ta còn chưa tính vườn trái cây phía sau.

Ruộng vườn cò bay thẳng cánh nổi danh phú hộ Miền Tây.

Gia nhân trong nhà hơn 50 người, có thể nói là gia thế hùng hậu.

Những điều này với nàng mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười ngoan ngoãn lắng nghe.

"Thấy trong người sao rồi con, còn mệt lắm hong đa nếu mệt phải nói má để má sai người kêu đốc tờ nha ".

Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bà cho cô cảm giác ấm áp như mẫu thân kiếp trước. Tuy kiếp trước nàng ở cạnh người ấy không được lâu nhưng tình cảm vẫn rất thân thiết.

"Dạ con hổng sao đâu má ".

Bà hai thở dài nắm lấy tay nàng "Ừ, mới cưới nhau mà thằng Tân đa không ở nhà thế này đúng là thiệt thòi cho con, để khi nó về má răn dạy lại nó nghen ".

Bà cũng lo con dâu buồn lòng, ở cái nhà này mọi quyền hành đều do ông hội đồng quyết định nên đờn bà có rất ít quyền lên tiếng.

Cộng thêm con trai bà không nên thân nên nết gì, đã lo càng thêm lo.

Hoài Thương cũng nhẹ nắm lấy tay bà, nàng hiểu rõ tâm sự trong lòng bà.

Nhưng nói thật khi biết thân xác này vẫn còn là hoàng nữ chưa bị vẫn đυ.c thì nàng cảm giác thật sự được sống lại kiếp khác.

Thêm phần người chồng kiếp này không ở nhà nàng lại thì thêm phần thở phào.

Đương lúc mẹ con tình thâm thì có một tiếng động từ sau cắt đứt.

Đám người quay lại nhìn thì cái chậu cây ở chân tường bỗng bị dịch chuyển.

Một cái lỗ chó to đùng liền hiện ra, Nở chui vào rồi vội dòm ngó xung quanh, do đám người bà ba bị góc tường che khuất nên nó không nhìn thấy.

Nó vội vàng gọi "Hông có ai nhanh lên cô út ".

Tiếp sau đó không phải là một người nữa mà là cái đầu gà kêu cộc cộc vào trước, rồi sau đó mới thấy bóng dáng cô út Du chui vào.

"Chắc phải mở rộng cái lỗ này quá, chui quài không lọt " Phương Tĩnh Du vừa đứng dậy đã lên tiếng oán thán.

Nở nghe vậy thì trề môi "Tại cô út mập lên thì có".

Ở đó mà đổ thừa cái lỗ nhỏ, sao lúc trước chui dừa mà giờ không dừa.

Tĩnh Du nghe xong nhanh tay cú đầu nó một cái "Mập cái đầu em, dám chê cô mập hả, lẹ kéo cái chậu lại rồi về phòng ".

Nở lại lần nữa xoa xoa cái đầu, nó tin chắc nó khờ là do bị cô út cú đầu từ nhỏ đây nè.

Còn chưa kịp đi vài bước thì từ sau lại truyền tới tiếng gọi "Đứng lại". Mợ Cả - Chương 4: Cái Lỗ Chó Nhỏ