Chương 5: Cô Út Dễ Thương

Trời Tây Đô nóng ẩm đến nổi chảy mỡ trong người vậy mà chỉ với hai tiếng gọi đơn giản của má đã làm cô út rét run.

Cô kề sát không ngừng thầm thì oán trách Nở "Sao em nói hổng có ai, rồi má cô từ đâu xuất hiện?"

Nở cũng run rẩy không ngừng "Em có biết đâu cô, nãy em nhìn hổng thấy ai thiệt mà".

"Hai đứa bây lại đây" giọng bà hai nghe ra liền biết không vui.

Chủ tớ Phương Tĩnh Du dùng tốc độ ốc sên xoay người, rồi dùng tốc độ rùa bò mà bò lại chỗ góc tường kia.

"Nhanh lên "

Hoài Thương nhìn nét mặt này rồi nhìn hai con rùa kia thì không nhịn được vội lấy ống tay áo che miệng cười.

Về cô út Du nhà này nàng có nghe Nụ kể rồi, thông minh lém lỉnh, thân thiện nhưng cũng rất phá phách.

Lần này xem như nàng may mắn chứng kiến đi.

Tĩnh Du và Nở vẫn cuối đầu mở miệng nhỏ xíu "Thưa má ".

"Con thưa bà ".

Bà hai nhìn con gà cô đang ôm trong tay nhíu mày hỏi "Mới đi đâu dìa ?"

Bà nhìn xuống hai chân đang đi chân không của cô rồi la "Rồi guốc đâu không mang, con Nở nữa, chủ tớ tụi bây mần cái chi vậy đa ?".

Tĩnh Du cái đầu cuối sát gần như là môi cô sắp chạm vào cái mồng gà, nhỏ giọng nói "Dạ con mới đi mua gà về ".

Bà hai làm sao không hiểu con gái mình cho được, chắc chắn là nó vừa mới đi coi đá gà ngoài chợ, lần này còn ôm hẳn một con gà về nữa chớ.

Theo ngày thường chắc hẳn bà dã la cho nó một trận rồi bắt ở dơ một ngày.

Con bé này không có gì ngoài việc rất sợ không được tắm, nếu hôm nào không được đi tắm vài chục phút thì hôm đó nó sẽ ngủ không được.

Nhưng hôm nay đang có mặt con dâu mới bà không thể làm mất mặt được.

"Rồi không mau chào chị dâu ".

Phương Tĩnh Du nghe vậy mới vội ngẩng đầu, cô chỉ tưởng có mình má ở đây không ngờ chị dâu mới cũng ở.

Tưởng đâu chỉ phải ở phòng nằm mấy ngày trời mới xuống nổi giường chứ.

Hôm qua lúc ẩm chỉ lên bờ thấy chỉ nhẹ re hà, người chả được mấy lạng thịt.

"Rồi con nhìn cái gì " bà hai vội quát, cái bộ dạng gì cứ như bọn hám gái vậy.

Phương Tĩnh Du lúc này mới ngại ngùng nói với Hoài Thương "Em chào chị dâu, em là Tĩnh Du ".

Hoài Thương đáp lại bằng cái mỉm cười thân thiết và giọng nói ấm áp "Ừa chào em, chị là Hoài Thương ".

Nàng nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo kia, trên đó lờ mờ có thể nhận ra vết trầy xước, cô út nhà này quả thật ý như lời đồn.

Phương Tĩnh Du là lần đầu nghe được một giọng nói ngọt ngào tới vậy, ngọt hơn mật ong luôn.

Lại thêm cái mỉm cười xinh đẹp kia nữa, ôi chị dâu quả thật đẹp quá đi.

Nở cũng tranh thủ nhìn ké mợ cả, hôm qua loạn quá gia nhân bọn cô đâu có được vào phòng cậu mợ.

Nay nhìn kĩ tận mặt thì ôi thôi rồi, mợ đẹp quá chừng.

Vậy mà cậu cả lại không ở nhà dòm xem vợ mình, thiệt là tiết dùm cẩu ghê.

Hoài Thương vẫn bình tĩnh đón nhận hai ánh mắt chiêm ngưỡng có phần ngốc nghếch kia của bọn họ.

Cô út trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, nàng vẫn không quên ánh mắt to tròn long lanh mà nàng nhìn thấy đầu tiên khi vừa đến mới này. Ánh mắt ánh trong sáng ấm áp như ánh trăng rằm vậy.

Người bị nhìn không cảm thấy khó chịu nhưng người đứng bên cạnh lại thấy không vui.

Nụ nó không hiểu hai chủ tớ kia mần chi mà nhìn mợ cả dữ vậy, bộ mặt mợ ấy dính gì hả.

Nó nhân tiện cũng nhìn thử, mà mặt mợ ấy đâu có gì lại còn rất xinh đẹp mà.

"Con mua con gà này về mần chi ? Có thèm thì nói mấy đứa ra vườn bắt cần gì tự đi mua ".

Bà hai thiệt là khổ tâm, cả hai đứa con đều không đứa nào nên thân nên hình gì.

Phương Tĩnh Du liền lấy cớ thoát tội "Gà vườn mình tuy ngon nhưng mà sao dai ngọt bằng gà đá chứ má ".

"Con cố tình ra chợ lựa mua con gà này về tẩm bổ cho chị Thương đó đa ".

Lấy cái cớ này thì cô không tin má cô còn la gầy được gì, trong lòng không khỏi tự đắc thầm khen mình thông minh.

Hoài Thương mỉm cười, cô nàng này vậy mà lại lấy nàng ra làm cớ chạy tội nữa chớ.

Bà hai nghe vậy thì cũng thuận thế làm cho tình cảm chị dâu em chồng thêm thắm thiết, nhưng bà vạn lần không ngờ ngày sau họ lại gắn kết trên mức bà mong đợi.

"Vậy Nở mau đem con gà ra sau cho tụi bếp nó hầm canh rồi dặn mang lên phòng cho mợ bây ".

"Dạ thưa bà ".

Nở ôm lấy con gà trên tay Phương Tĩnh Du trong ánh mắt lưu luyến không nở của cô, vậy là bị mất trắng món ngon trong tay.

Cô chu môi khổ sở nhưng cũng không dám ho he.

Hoài Thương làm sao không nhìn ra sự ấm ức kia nàng khẽ cười rồi quay qua nói với bà hai "Con gà này lớn quá một mình chị ăn chắc không hết ".

"Mà bỏ thì lại tội, hay là lát mang cho má ba một phần còn lại thì cô út qua phòng ăn với chị nha !".

Tuy nàng nói với Phương Tĩnh Du nhưng ánh mắt lại nhìn bà ba ngầm ý bao dung cho cô út.

Bà hai cũng hiểu ý, lại lần nữa vô cùng ưng ý nàng dâu này.

Bà cười lắc đầu "Hồi sáng má ăn còn no quá, lát con với út Du ăn được rồi ".

"Dạ má ".

Khi nàng quay lại liền nhận được ánh mắt cảm kích của Phương Tĩnh Du.

Cô vội đến nắm lấy đôi tay nàng giọng phấn khởi "Cám ơn chị Thương, vậy em về phòng tắm rửa xong kiếm chị nha !"

"Con đi nha má ".

Nói xong liền chạy một mạch về phòng mình. Bà hai nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu thở dài, rồi bà quay sang nói với Hoài Thương "Nó coi lớn xác vậy chứ tính còn con nít lắm".

"Dạ con thấy em ấy dễ thương lắm má ".

Đây là lời thật lòng của nàng, nàng thật sự cảm thấy cô em chồng này rất đáng yêu.

Nàng vuốt bàn tay vừa bị kẻ nào đó nắm lấy, trên đó dường như còn lưu lại độ ấm.

Trước đây hay kể cả bây giờ nàng cũng rất ít khi tiếp xúc với kẻ nào, cũng không một ai dám động đến nàng, cảm giác thật xa lạ.

Bà hai nghe vậy thì cũng mỉm cười rồi gật đầu, trong cái nhà đầy toan tính này thì cũng chỉ có mình con bé là giữ được phần trong sáng lương thiện.

Vậy cho nên bà không muốn con gái mình bị dạy hư, đợi thêm một hai năm nữa rồi bà sẽ tìm mối tốt gả nó đi cho đời nó yên thân.

Xem ra sinh ra làm con gái cũng không phải không tốt, không cần tranh giành gia sản với mấy anh nó.

Mà chắc cũng nhờ vậy mà hai anh trai nó có phần cưng chiều và không đề phòng em gái.