Sau khi đặt cược xong xuôi mọi người ai nấy đều chọn cho mình chỗ mà dễ coi hai con gá đá nhau nhất.
Cả đám người bu quanh tạo thành một vòng tròn tự nhiên xoay quanh hai người ôm gà. Dĩ nhiên dễ coi nhất phải là nơi gần chúng nó nhất rồi.
Phương Tĩnh Du xoa xoa lòng bàn tay vào nhau trong đầu thầm nghĩ *thắng được con gà này mang về mà nấu cháo thì bá cháy bọ chét.
Trọng tài dùng cây tre vẽ một vòng tròn lên đất và một đường gạch ngang ở giữa.
Luật chơi là con nào chết trước hay bỏ chạy trước là thua.
Cả hai đối thủ gà đang được chủ nhân đặt trước đường ranh giới, trông bọn chúng rất sung sức như muốn nói thằng chủ mày buông tao ra nhanh để tao nhổ hết lông con kia.
Do vậy hai chúng nó cựa quậy không ngừng rồi lao về trước.
Sau cái phất tay kèm theo tiếng đếm 1 2 3 thì hai con gà được thả ga, bọn nó ngay tức khắc lau nhanh vào nhau.
Bụi bay khắp nơi tiếng gà kêu cùng tiếng hò hét xung quanh tạo ra một không khí vô cùng háo hức.
Tuy là lớp bụi còn dày hơn lớp đất nhưng ai nấy đều không quan tâm tới mà một lòng một dạ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trận đấu, miệng thì không ngừng hô "Cố lên, cố lên. Đá chết nó đi con ".
Câu nói được vô số người quay xem lặp đi lặp lại liên tục, trong số đó làm sao thiếu được cái giọng gần như là lớn nhất phấn khích nhất của cô út Du.
"Đỏ đá bay nó đi con, cố lên con ". Cô vừa hét vừa quơ tay múa chân cổ vũ.
Nở thấy vậy tuy cũng vui theo nhưng nó lại sợ lỡ có ai trong nhà đi ngang mà nhìn thấy là tiêu nó với cô út.
Sau nửa hiệp thì vẫn chưa con nào chịu thua con nào, vẫn còn rất sung nha.
Trọng tài đưa tay ra hiệu hai người chủ ôm về gà của mình chăm giữa hiệp.
Ông ôm con gà đen bên trái thì vuốt vuốt bộ lông rồi sửa cái cựa trên chân cho nó, sau đó ngậm một hốp nước phun lên mặt nó làm dịu đi sự mệt nhọc và cái nắng nóng cháy da này.
Ông ôm con gà bên phải còn làm cao siêu hơn, ổng hun hun lên cái mồng của con gà rồi nựng nựng dưới cái mỏ của nó y hệt như cưng nựng tình nhân vậy.
Mà cũng đúng thôi, mấy ông chơi gà này xem mấy con gà móng đỏ này còn quan trọng hơn vợ con mình mà.
Chừng đâu một khắc trận đấu lại tiếp tục, hai con gà chiến lại lau vào nhau mày chết tao sống mới thôi.
Trên mình con nào con nấy đều bầm giập với rất nhiều dấu bị cựa đâm chúng. Nhưng được vài chục cái đá thì con màu đỏ lại bị thêm một cái đâm cựa sâu hoắm làm nó kêu lên thảm thiết.
Nở thấy vậy thì ôm chặt lấy cánh tay cô út lo lắng "Chết rồi cô ơi con đỏ sắp thua rồi, mần sao giờ cô ".
Nó gấp tới nổi mặt mày đỏ ché lên.
Phương Tĩnh Du nhìn nó mà mệt mỏi, lo vậy ở nhà đi theo cô làm gì. Cờ bạc hay đá gà phải có hên xui chứ đa, hên thì ăn xui thì thua thôi có chi đâu mà lo.
Quả nhiên lần này cô xui thiệt, con gà màu đỏ mà cô chọn cược bị đâm vài lần nữa thì gục xuống nằm kêu thảm thương, rồi không lâu sau cũng tắt lịm tiếng kêu nhắm mắt ra đi.
Nở liền cuối đầu chu mỏ lầm bầm "Em đã nói con đó ốm yếu rồi mà cô không nghe".
Phương Tĩnh Du nhìn cái bộ dáng oán phụ kia mà bực mình, cô không thèm để ý nó đi thẳng tới chỗ người đang ôm con gà của mình còn dưới chân là xác con gà thua trận kia.
Theo qui luật từ xưa tới giờ thì người thắng sẽ thắng được phần cược và luôn cả xác con gà thua trận.
"Nè chú ".
Ông chú đang mân mê con gà ngẩng mặt nhìn cô, vừa nhìn thấy trong ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc.
Ở cái huyện này gái đẹp không thiếu, mà đẹp như em gái trước mặt thì khá hiếm.
Ổng vuốt vuốt chòm râu dê của mình rồi hỏi "Chuyện chi đó cô em ?".
Nở nghe thấy một ông chú chừng tuổi ông hội đồng mà gọi cô út nhà nó là em, rồi thêm bộ râu dê kia nữa làm nó nhợn nhợn muốn ói hết sức hà.
Phương Tĩnh Du cũng là đang cố kiềm nén muốn đánh ông ta lại, cố giã lã cười "Chuyện là vầy, cháu đây nhìn thấy con gà của ông chú đá hay quá, mà con gà thua trận kia thì tội. Chẳng qua là nhà tui có bà chị mang bầu thèm ăn cháo gà đá ".
Cô ngập ngừng một chút "Hông biết ông chú đây có thể chia lại xác con gà này để con mang về cho chỉ được hông ?".
Nghe người đẹp kêu mình là chú thì gả kia liền xị mặt xuống, giọng có chú dê cụ "Chú gì mà chú, anh còn trẻ măng hà kêu anh đi cô xinh đẹp ".
Nở thấu cái bản mặt ổng đang tiến gần sát lại cô út nhà mình thì thêm tức tối.
Nó đưa tay đẩy ổng ra rồi nói "Ông bán bao đồng ?".
"Nhỏ ở này mày to gan dám đυ.ng vô người ông mày à ".
Ổng đưa tay định đánh Nở thì lại bị Phương Tĩnh Du ngăn lại, cô quay đầu nháy mắt ra hiệu với Nở.
Nó hiểu ý vội la lớn chỉ tay về phái sau lưng ông ta "A, cậu hai ".
Lúc ông ta quay lại xem là ai thì thừa lúc sơ hở Phương Tĩnh Du vội ôm lấy con gà trên tay ổng rồi cùng Nở chạy như một cơn gió bay đi.
Ông chú ngơ ngác một lúc mới biết mình vừa bị cướp lấy Bảo Bối ngay trên tay, vội la lớn truy hô "Hai con nhỏ kia đứng lại, dám cắp gà của ông bay tụi mày chán sống rồi ".
Phương Tĩnh Du vừa chạy vừa hô đáp trả "Cho bỏ cái tật già mà còn dê nhà ông già ". Cô còn chọc tức ổng bằng cái lè lưỡi tinh nghịch.
"Đúng đúng đó, đồ già dê " Nở cũng liên tiếp phụ họa.
Ông ta tức điên càng điên cuồng đuổi theo.
Xem tình hình nếu mà cứ mang guốc chạy thì không sớm hay muộn cũng bị ổng bắt lại thôi, chả cần suy nghĩ nhiều cô liền đá hai chân qua hai bên quăng bỏ đôi guốc, chạy chân không sẽ nhanh hơn nhiều.
Nụ thấy vậy cũng muốn làm theo nhưng mà nó là phận tôi tớ một năm cũng chỉ cho được đôi giày vải thô, quẳng đi như cô út là từ đây tới Tết nó phải đi dò không chết.
Nhưng không tháo ra thì nó sẽ bị ông dê xòm kia bắt lại, nó vội cầm đôi giày lên kẹp vô nách rồi tiếp tục chạy theo sau cô út nhà mình.