Chương 21: Sao anh dám phạt em

Cậu Thành đi bàn việc đến khi trời sập tối mới về, về tới nhà cậu rón rén đi về phòng.. thấy mợ ba đã ngủ cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, theo thói quen lấy đồ đi tắm.

Khi tắm xong cậu thư thả đi vào phòng, vừa đi vào đã đối diện với người con gái với ánh mắt vô cùng thân thiện đang ngồi trên giường nhìn cậu..

" Em chưa ngủ sao ? "

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu ba, Như Hoa từ từ tiến đến gần cậu " Cậu uống.. rượu hả ? "

" Một chút.. thôi "

Ban đầu cậu đã từ chối nhưng người đối tác kia cứ nằng nặc mời bởi hôm đám cưới cậu, ông ta không đến tham dự được do có việc bận.

" Đã nói là không được đi tắm sau khi uống say.. mà cậu không nghe em là sao ? " nỗi ám ảnh về một người bạn bị đột quỵ sau khi uống say về đã vào nhà tắm xối nước lạnh bỗng hiện về trong tâm trí cô.

Kéo tay cậu lại ghế ngồi, lấy khăn giúp cậu lau khô tóc, vừa lau miệng lại cứ liên tục cằn nhằn, thấy mợ như thế cậu Thành vui lắm, chí ít ra mợ nhà ta quan tâm cậu nên mới cằn nhằn như vậy.

Sau khi tóc đã khô, Như Hoa vội lục lọi tìm chai dầu gió trong hộc tủ, mợ ba vội vàng tha dầu vào sau gáy, cổ.. mợ làm thế không phải vì lo cho cậu đâu, mà là vì mợ sợ cậu xảy ra chuyện gì mợ sẽ trở thành góa phụ, bị thiên hạ đàm tiếu là sát chồng.. Như Hoa đã tự nhủ với bản thân như thế.

" Sao thế ? Sợ anh sẽ chết hả ? "



Hốt hoảng che miệng cậu Thành lại, tự nhiên khi không lại nói điềm gỡ.

" Cậu điên rồi sao ? Không được nói điều xui xẻo.. " chợt nhớ ra tay đang tha dầu, cô vội rút tay về.

Ở khoảng cách gần như này, bây giờ Như Hoa mới nhận ra cậu Thành quả thực đâu có xấu, đẹp trai nữa là đằng khác, hèn chi nhiều cô muốn được gả cho cậu.. tài có, sắc có, cậu nhà ta đâu thiếu thứ gì.

Mùi hương bồ kết thoang thoảng, dễ chịu từ tóc mợ ba làm cậu mê mẩn, thuận tay ôm lấy mợ vào lòng.

" Chắc cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi "

Đẩy cậu ra, Như Hoa tay cầm chai dầu đi đến để lên bàn, trong lúc đi vô tình để cậu nhìn thấy chỗ vết thương ở chân..

" Em bị sao thế ? Sao lại phải băng bó ? " vội vàng đi đến bên mợ ba, cứ tưởng bản thân nhìn lầm do say, nào ngờ không phải, thấy chỗ chân vợ mình được băng bó, cậu cúi người ngồi xuống, xong lại ngước lên nhìn mợ hỏi chuyện.

Đã cố gắng che giấu không để cậu Thành nhìn thấy, nhưng do khi nãy cậu ôm cô làm cho Như Hoa lúng túng thành ra mọi chuyện bị phát hiện, cô còn trách bản thân ngu ngốc khi lúc nãy không tháo miếng vải ra, như thế đã không bị lộ.

" Không, không có gì ? " mợ ba nhà ta vội vã chạy về giường đắp mền lại, miệng thì liên tục biện hộ.

Thấy thái độ của vợ mình rất đáng ngờ, nhìn vào đã biết cô đang cố nói dối, che giấu điều gì đó.

" Nếu em không nói thì để anh gọi con Đẹt vào hỏi chuyện.. "



" Không,.. là do em bất cẩn làm rơi cái chén nên bị mảnh vỡ cắt vào chân, bị thương có chút thôi, không đáng ngại " sợ lại liên lụy đến người khác, Như Hoa nói một lèo khai hết mọi chuyện.

Đi đến ngồi cạnh mợ, lật mền ra xem chân mợ, kiểm tra xong thật sự cũng chỉ là một vết cắt không đáng lo ngại..

" Việc này phải phạt con Đẹt mới được... "

Chưa nói hết lời, mợ ba nhà ta đã ngồi bật dậy, ngăn không cho cậu Thành nói, đúng thật lời đồn không sai, ở nhà này miễn ai làm cậu ba không vừa ý đều sẽ bị phạt, cho dù họ đúng hay họ sai.

Ánh mắt sắc bén nhìn cậu, liên tục lườm liếc tỏ thái độ với chồng mình, cái này do cô tự làm mình bị thương chứ có phải lỗi do ai, mà chỉ mới là vết thương nhỏ xíu thôi mà đã bị phạt rồi lỡ sau này vết thương lớn không biết sẽ bị như nào nữa.

" Cậu mà phạt Đẹt hay cậu phạt tui luôn đi " giọng nói hờn dỗi, ánh mắt mợ ngó dòm chỗ khác.

" Được rồi, không phạt ai cả ! Sao anh nỡ phạt vợ mình chứ, đúng không ? "

" Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi "

Đêm đã khuya cả hai mà cứ dằn co như này chắc tới khi trời sáng cũng chưa kết thúc được cuộc trò chuyện, tự nãy giờ Như Hoa cứ ngáp ngắn ngáp dài, hai hôm rồi cô không thể ngủ đủ giấc được, cộng với chỗ lạ cứ làm cô khó ngủ, giật mình suốt.

Nghe thấy mợ nói thế, cậu Thành vội dìu mợ nằm xuống, đắp mền giúp mợ.. còn phần cậu thì tự giác đi lấy gối mền giống như hôm qua mà ngủ.