Chương 20: Đổi cách xưng hô

Đẩy tay cậu Thành ra, Như Hoa với lấy gối ném về phía cậu " Tui đã hứa sẽ làm vợ cậu cả đời đâu ? "

Cảm thấy bất lực trước những lý lẽ của vợ mình, tuy là cô không hứa nhưng cả đời này cô chỉ có thể làm vợ của cậu, một khi đã lựa chọn thì cậu sẽ không để cô có lối thoát ra khỏi cuộc đời cậu.

" Hoa này, em đừng có xưng hô tui - cậu với anh được không ? Để người khác nghe thì không hay đâu.. "

Nghe chồng nói thế, ánh mắt Như Hoa có chút buồn thoáng qua lặng nhìn cậu ba.

Ngồi đấy trầm tư, tháo vòng vàng trên người xuống, rồi cô lại nhìn cậu, khẽ nói " Được rồi, tui sẽ cố gắng sửa đổi cách xưng hô "

Thấy vợ mình hình như không được vui sau khi nghe câu nói của mình, cậu Thành tiến xích lại ngồi gần cô, ân cần giúp cô tháo vòng vàng ra.

" Sao thế ? Nếu em không thích thì không cần phải đổi.. "

" Vậy em xưng em, gọi cậu, được không ? " biểu cảm có chút ngại ngùng, hai má cô đã ửng hồng, cứ cúi mặt xuống giường không dám nhìn thẳng mặt chồng.

Phải làm thế nào đây khi cô cứ đáng yêu thế này thì làm sao cậu chịu đựng nổi, giờ đây trong suy nghĩ của cậu Thành nhà ta là muốn được hôn lên hai má đỏ ửng kia của cô.. nhưng không thể được, làm thế sẽ sợ khiến Như Hoa không thoải mái.

Cậu đã hứa với bản thân đợi đến khi nào cô thật sự mở lòng với cậu, trái tim hướng về phía cậu, đến lúc ấy cũng không muộn.

" Ừ.. miễn em thoải mái là được "

" ... "

Đợi cậu giúp mình tháo hết vòng ra, sau đấy cô sắp xếp gọn gàng lại, đem đi cất vào hộp tủ.



" Chiều nay anh bận đi bàn chút công việc, nếu em cần gì cứ nói với con Đẹt, sau này nó sẽ hầu hạ bên cạnh em "

" Dạ.. em biết rồi "

Bầu không khí ngại ngùng kia cứ kéo dài cho tới khi cậu rời khỏi phòng, cô ở đây mới thở phào nhẹ nhỏm, vội chạy tới trước gương xem gương mặt hiện tại của mình..

Hai má đã ửng hồng, cô ngại ngùng lấy tay che mặt, giấu đi sự xấu hổ kia.

Như đã nói sau khi dùng bữa trưa xong cậu cùng thằng Tèo đi bàn việc, đợi khi cậu ba thật sự đã đi xa, Như Hoa lẻn ra sau nhà giành phụ với mọi người.

Trùng hợp ông bà hội đang đi dạo ngang qua thấy cô đang ở trong bếp đang sắp xếp chén dĩa..

" Tui có nghe bà Năm nói mợ ba nhà ta sáng sớm đã vào bếp phụ pha trà, nấu bữa sáng cho cả nhà đấy ông, mà cậu Thành xót vợ chạy đến la mắng mấy tụi người làm "

Ông hội có vẻ khá ưng cô con dâu này, đúng là ban đầu ông có chút không đồng thuận cuộc hôn nhân của cậu Thành, nhưng sau khi sai người tìm hiểu về gia đình thầy Đinh, những định kiến ban đầu của ông cũng dần được xóa bỏ.

" Cái thằng thiệt là, có bao giờ nó lo lắng cho chúng ta được thế ! "

" Ông này.. "

Đang đứng nhìn quan sát con dâu, bỗng có người nhìn thấy hai ông bà, rón rén cúi đầu chào ông bà hội.. Như Hoa nghe thấy thế giật mình, xoay người về sau, bất cẩn làm rơi cái chén đang cầm trên tay, mảnh vỡ văng vào chân cô, cứa qua da thịt, máu đỏ chảy ra..

" Ôi, con có sao không ? " bà cả hoảng hốt chạy đến, mấy người làm quýnh quáng lấy chổi quét mấy mảnh vỡ, dìu cô ra khỏi chỗ đấy.

" Dạ, con không sao đâu ạ ! Tại con bất cẩn "

Ông hội lớn tiếng kêu người lấy đồ băng bó cho cô, mới ngày đầu về làm dâu mà đã bị thương rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc sẽ lại được phóng đại lên gấp nhiều lần cho mà coi.



Sau khi thấy cô không sao ông bà hội cũng dắt nhau đi lên nhà trên, mùi khói bụi ở đây làm ông khó chịu cứ hắt xì mãi.

Con Đẹt cũng vội vàng dìu cô đi, chứ để cô ở lại đây lâu xảy ra chuyện gì lớn hơn nữa thì mọi người không biết giải thích sao với cậu ba. Chuyện buổi sáng đủ làm nó sợ lắm rồi.

" Mợ ngồi ở đây đi ạ ! "

Đẹt dắt mợ ba ra chỗ sân vườn mà cậu Thành thường hay ngồi ở đây làm việc.

" Chảy có chút xíu máu mà mọi người làm gì nghiêm trọng thế không biết ? "

" Dạ mợ không biết đấy chứ một chút của mợ là cả tháng lương của con " con Đẹt đứng cạnh bên bẽn lẽn nói, ở nhà này ngoài cậu ba thì ra chẳng ai ác hơn đâu.

Mới mấy tháng trước chứ đâu xa, có người lỡ làm rơi chậu cây cảnh của cậu, mà cậu đã bắt chọn lựa một là trừ lương, hai là nhịn đói 2 ngày không ăn cơm.. còn có nhiều lần khác nữa đếm không xuể.

Mấy cái đó chỉ mới là làm hư hại đồ vật, lần này là mợ bị thương.. con Đẹt đang lo lắng, lâu lâu cứ thở dài.

" Làm gì thở dài thế ? "

" Mợ ơi, mợ thương con.. mợ lựa lời nói giúp con.. cậu sẽ trừ hết lương của con mất "

Từ nhỏ đã bị bố mẹ bán vào nhà hội đồng làm người ở, sống nhờ tình thương của bà Năm, vì là bị bán vào nên mỗi tháng con Đẹt cũng chỉ được trả vài đồng ít ỏi, nó cố để dành tiền sau này mong muốn chuộc thân,..

" Được rồi, có mợ thì cậu ba sẽ không trừ lương của Đẹt đâu ! "

Như Hoa thấy thật khó hiểu và tò mò không biết chồng cô đã làm gì mà khiến người làm trong nhà sợ hãi như thế.