Sáng sớm mở mắt ra cậu ba nhìn ngó về phía giường thì không thấy vợ mình đâu, mền gối đã được sắp xếp gọn gàng, chậu nước tối qua cũng đã được đem đi.. mọi thứ trong phòng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Cậu đi đến tủ đồ lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng ra nhà tắm, từ qua tới nay không được tắm làm cậu khó chịu, bứt rứt không thôi.
Sau khi tắm xong cậu đi ra nhà trước thì thấy vợ cậu đang cùng mấy đứa người làm dọn bữa sáng.
" Dạ bọn con chào cậu ba.. " thấy bóng dáng cậu đang đi đến, người làm quýnh quáng cúi mặt chào.
" Bọn bây cũng hay lắm đấy, lại để cho vợ tao làm ba việc này "
" Dạ bọn con... bọn con không dám.. tại mợ.. "
Ấp úng, sợ hãi trả lời, vốn dĩ mấy việc này do Như Hoa tự muốn làm, tự nhiên cậu ở đâu lù lù đi vô còn la mắng người khác vô cớ.
Đưa tay ra hiệu cho mọi người đừng nói, cứ tiếp tục làm việc của mình, Như Hoa nhìn chồng mình.. tức giận kéo tay cậu đi ra ngoài, vốn dĩ không khí đang vui vẻ bỗng cậu xuất hiện làm bầu không khí nặng nề.
" Cậu bị gì vậy ? Tự nhiên la mắng người khác, cái này là tui tự động tui muốn làm, có sao đâu, bình thường ở nhà tui cũng thường phụ má tui thôi "
Mọi khi ở nhà cô thường thức sớm giúp má đi chợ, nấu bữa sáng, sau đó là giúp thầy Đinh giao thuốc tới nhà những bệnh nhân của thầy.. có lúc cô còn dắt bò vào chuồng, cho heo ăn mỗi khi người làm thuê cho nhà không đi làm.
Mới lúc nãy khi thấy mợ ba đi đến nhà bếp đòi phụ, mấy người làm còn ngạc nhiên kèm theo đấy là lo sợ, không dám để cho cô làm nhưng cô cứ nhiệt tình làm, làm cho bọn họ cũng phải bó tay.
Giờ bọn họ đang hối hận vì đã cho Như Hoa phụ giúp, lỡ mà cậu ba nổi giận thì tiêu..
Nghe thấy trong lời nói của vợ mình có chút giận dữ, cậu ba nhà ta liền hạ mình, thái độ nghiêm nghị khi nãy đã biến mất " Tại anh sai, tại anh hết, Hoa đừng giận anh nhé "
" Tạm thời bỏ qua cho cậu đấy "
" Đi ăn sáng nha "
Đôi vợ chồng trẻ trở lại bàn ăn, hôm nay bữa sáng nhà hội đồng ăn cháo cá, mùi thơm bay khắp nhà làm cậu Minh háo hức chạy ra, giành ngồi cạnh cậu ba chứ không chịu ngồi cạnh cha mẹ.
Bữa sáng ở đây cũng thật khác biệt so với ở nhà Như Hoa, ở đây mọi người im lặng dùng bữa của mình, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, chỉ có cậu Minh là ngồi đấy lâu lâu giỡn hớt nói cười..
Sau khi dùng xong bữa, mọi người ai cũng đi lo làm việc của mình.
Cậu Thành cũng dắt tay vợ về phòng " Em ngồi đây đợi anh tí.. "
Phòng ngủ của cậu được thiết kế thông với thư phòng, muốn vào được đấy trước tiên phải đi vào phòng ngủ trước.. ngó vào trong căn phòng kia tò mò xem xem cậu Thành đang làm gì, chợt cậu gọi làm cô giật mình.
" Hoa à, em vào đây đi "
Cô nghe tiếng cậu gọi cũng bẽn lẽn đi vào " Cậu đang làm gì thế ? " nhìn thấy cậu ba đang lục lọi trong ngăn tủ lấy thứ gì đó, Như Hoa tò mò đi đến hỏi
Chợt cậu kéo tay cô lại ghế ngồi, đặt trước mặt cô là một cái hộp màu đen, mở ra bên trong là tiền vàng cùng một số loại trang sức quý giá.
" Đây, đây là gì thế ạ ? "
" Sính lễ của anh trao cho Hoa "
" Dạ ? Nhưng không phải.. " quy đổi ra thì trị giá trong chiếc hộp này đã gần bằng số sính lễ mà ông bà hội cho vợ chồng cô .
" Số sính lễ kia là cha mẹ cho chung, cái này là anh cho riêng Hoa, em cứ việc lấy xài "
Như Hoa cũng thật không ngờ chồng cô lại giàu như thế, vốn trước giờ đã nghe danh giờ mới được tận mắt chứng kiến.. hiện tại cô đang nghĩ có phải cô đã lấy được phú ông rồi hay không ?
" Nhiều thế này sao tui dám nhận, hay là cậu cứ giữ đi "
" Mới có nhiêu đấy mà em đã nói nhiều.. "
Không muốn bàn tới vấn đề tiền vàng nữa, cô lấy cậu đâu phải vì tiền đâu.. nhìn ngó xung quanh căn phòng, ở đây có rất nhiều sách, sổ sách, chắc là ghi việc làm ăn " Sao ở đây có chỗ ngủ mà đêm qua cậu lại nằm ngủ dưới nền nhà ? " cô chỉ về phía cái ghế dựa làm bằng gỗ phía đằng kia rồi lại liếc mắt nhìn cậu.
" Tuổi thọ của nó sắp hết rồi, không thể chịu đựng được sức nặng của anh đâu "
" Nhưng mà nhìn nó còn mới.. " đang định đi đến cái ghế xem thử xem có thật nó đã sắp hư rồi hay không, nào ngờ chưa kịp đυ.ng vào đã bị cậu ba cản lại.
" Được rồi mình ra ngoài thôi, ở đây ngột ngạt quá " nói rồi cậu kéo tay Như Hoa ra, mặc cho cô đang cố chống cự, muốn lại kiểm chứng cái ghế kia.
Chán nản, thất vọng đi đến bên giường, thò tay với lấy hộp vòng vàng mà má chồng cho, cô ngồi trên giường lấy từng cái đeo hết lên người.. rồi tự ngắm mình trong gương.
" Nếu tui lấy chồng cỡ hai ba lần nữa chắc tui thành phú bà thật đấy cậu, mới có một lần mà đã được nhiêu đây "
Câu nói của cô làm cho cậu Thành đang ngồi uống trà bỗng sặc sụa, bỏ ly trà xuồng cậu chạy tới che miệng cô lại..
" Nói tầm bậy, ai cho em có cái suy nghĩ đó, em chỉ có thể là vợ của ba Thành tui thôi "