Chương 4

Trúc nghe tới đây thì há hốc miệng, cô đang ghé sát tai nghe ngóng thì thấy từ xa có bóng người đi tới. Cô nhanh chóng lủi mất ra hướng sau vườn. Trúc vẫn đang nghĩ không biết chúng sẽ thả vào phòng bà nào, mới về đây chưa lâu mà cô đã thấy trong nhà này không hề đơn giản. Cô bắt đầu có cảm giác lung lay với số phận của mình, ngày càng tính kế để mau chóng chuồn ra khỏi phủ này.

Cô ngồi bệt dưới gốc mít, mắt vẫn mơ màng nhìn xa xăm về không trung nghĩ tới giọng nói hồi nãy. Giọng nói đó vừa thân quen lại có chút xa lạ giống như kiểu giọng địa phương, con Út cũng nói bằng giọng đó luôn nên cô nghe chữ được, chữ mất. Trúc đang nhẩm tính:

- Rắn kia toàn loài cực độc, thả vào phòng khác nào lấy mạng người ta. Bọn này chơi ác ghê.

Nhẩm đi, nhẩm lại cuối cùng cô quyết định đánh đòn phủ đầu từ con Út cho nó từ bỏ việc bất nhân kia. Chí ít trong phủnếu như cô doạ việc gì họ cũng có chút nể nang, sợ hãi. Buổi chiều hôm ấy, cậu Quyền dắt về hai cô gái mặt non choẹt, ăn mặc nửa kín, nửa hở. Hai người bọn họ vốn dĩ đã quá quen phủ này, tới lui như con bữa. Cậu Quyền căn dặn đám gia đinh không ai được phép làm trái ý hai cô gái này nên họ tự cho mình cái quyền làm vương, làm tướng. Một cô tên Son, cô kia tên Liễu, nghe bảo cậu Quyền ưng nhất hai cô này đi đâu cũng kéo họ theo bằng được.

Son tính cách chảnh choẹ, coi mạng người như rác. Mỗi khi cô ta tới là hạch sách, sai khiến đủ thứ nên ai cũng ghét nhưng không dám ra mặt. Hôm nay, cũng như mọi khi cô ta vừa tới cổng đã gọi to:

-Có ai không vắt cho tôi ly nước cam, đi nãy giờ khát nước quá.

Bọn gia đinh đùn đẩy nhau chạy mất dép, vừa lúc ấy Trúc lớ ngớ sao lại có mặt. Son vênh mặt:

- Con kia pha cho mợ ly nước cam.

Trúc ngơ ngác hết chỉ cô ta lại chỉ vào mình, Son bực bội:

- Mày mới đến hả thảo nào không biết. Tao là người thương của cậu Quyền, là mợ ở phủ đây.

Trúc chỉ à một tiếng rồi ngoan ngoãn đi pha nước. Cô ấy xuống bếp vắt một ly đầy không quên xúc thêm ba thìa muối, cắt năm trái ớt giã nhuyễn bôi đầy vào thành cốc. Trúc tủm tỉm mang cốc nước đưa cho cô gái mới đến:

- Con mời mợ xơi nước, hôm nay cam nhiều nước lắm, mợ uống đi cho ngọt giọng.

Son đang khát muốn khô cả cổ họng, chẳng kịp nghĩ ngợi làm một hơi, nước mới trôi qua cuống họng cô ta đã phun hết ra sân, ôm cổ ho sặc sụa. Cô ta muốn chửi mà không chửi được, chạy xộc ra giếng uống cả gàu nước. Cô gái tên Liễu có chút khó chịu:

- Cô làm trò gì vậy?

Trúc làm bộ sợ hãi, co rúm lại, run lập cập:

- Tôi bị oan, oan tôi quá mợ ơi. Mợ không tin mợ uống thử đi, tôi pha cho mợ cốc nữa.

Liễu nguýt dài quay sang hỏi cậu Quyền:

- Sao phủ cậu lại chọn người làm hậu đậu, vô duyên thế này. Động đâu hỏng đấy, cãi chủ như chém chả, vào tay em thì em xử cho ra bã ấy chứ ngồi đó mà lươn lẹo.

Cậu Quyền chán nản:

- Cô ta thì chấp làm gì, tôi còn chán chả thèm nói.

Son sau khi đã nguôi ngoai, cô ta xắn tay áo cầm theo cục đá lao vào. Trúc thấy cô ta đang điên thì vội kêu to:

-Lý biến trung bộ, dụng lưỡng hiện. Trường sinh tại Nhật. Nguyên động hoá tiết. Nhanh lên trói cô ta lại, cô ta hoá điên đấy, nhanh lên, bắt lại lát tôi báo ông thưởng.

Đám gia đinh nghe vậy ngay lập tức ào ạt xông lên, chúng thấy cậu Quyền không phản ứng thì càng chắc chắn điều Trúc nói là đúng. Bọn họ không chút nể nang cứ cầm gậy gộc ào ào tiến tới. Son bị trói bằng dây thừng ném bịch xuống giữa sân mặc cho cô ta đang rú như bị chọc tiết.

Trúc bứt mấy cái lá rau khoai dại, vo tròn nhét thẳng vào miệng Son. Lá này ngứa muốn rách miệng, Trúc thong thả:

- Nhà tôi ba đời trị bệnh điên, cô cứ nằm yên ngậm lá tiên dược này chỉ khoảng hai canh giờ là khỏi. Đây là ý trời, số phận của cô là vậy không sao tránh được, thôi vẫn coi như may mắn chưa bị mất mạng. Còn nước còn tát, cô nên im lặng mà giữ sức.



Son càng giẫy giụa thì sợi dây càng thắt chặt, cô ta nước mắt, nước mũi tèm nhem. Liễu ở bên cạnh đang định mở lời thì Trúc đã xen ngang:

- Cô cũng bị ám đấy, khôn hồn ngậm miệng nếu không chung số phận. Thiên biến...

Thấy Trúc đang tính nói tiếp câu kinh dịch, cậu Quyền nhăn nhó:

- Thôi tôi xin cô, cô đọc cũng phải đúng hoàn cảnh một chút, cô toàn lấy mấy câu giành cho người chết, người lạc để đọc ở đây. Tôi chẳng hiểu cái đầu cô nó chứa gì ở trong hết đó. Có cần tôi vạch...

Cậu Quyền chưa nói hết câu thì Trúc đã vội giữ chặt miệng, cô cười cợt:

- Cậu Quyền, em bảo cái này. Em có chuyện này muốn nhờ cậu.

Trúc kéo luôn cậu ta đi ra một chỗ trống, mấy người còn lại vẫn đang ngớ người không dám tin hai người này lại thân thiết đến thế. Cô gái kia gọi cậu Quyền như vậy chắc chắn họ có quan hệ mờ ám với nhau. Liễu nhìn Trúc tràn đầy sát khí, cô ta không nghĩ lại có cô gái trơ trẽn đến vậy, giữa ban ngày, ban mặt lại dám công khai tán tỉnh cậu Quyền. Liễu và Son là hai chị em gái, họ đã ngầm thoả thuận với nhau chỉ hai người này thay phiên nhau chăm sóc cậu, ngoài họ không ai được phép. Họ muốn từng bước danh chính ngôn thuận vào phủ này leo lên làm mợ Ba nhưng dù dụ dỗ ngon ngọt thế nào đi chăng nữa cậu Quyền vẫn trơ như gỗ. Cậu ấy cứ thản nhiên như không có chuyện gì càng làm hai người sốt ruột. Bây giờ tự dưng xuất hiện một cô gái nên họ bắt đầu thấy run sợ. Xưa giờ với danh nghĩa là người tình của cậu Quyền nên họ không lo mấy vấn đề tiền bạc, giờ mà cậu Quyền bỏ mặc là chỉ có nước dắt nhau đi ăn mày. Họ không cho phép bất cứ cô gái nào dám tơ tưởng lại gần cậu ấy. Liễu định giải cứu cho em gái nhưng bị đám gia đinh giữ lại, phải có lệnh của cậu Ba chúng mới chấp nhận thả người. Bọn chúng thực ra ghim con Son lâu rồi nên tiện hôm nay xử luôn một thể.

Trúc kéo Quyền lại góc chắp tay than thở:

- Cậu đừng có mà ép em vào đường chết.

- Nín! Cô bình thường cho tôi nhờ. Tôi mắc bệnh tim, cô cứ giở chứng kiểu này tôi đi luôn thật đấy.

Trúc vỗ vỗ vào ngực người kia, giọng sụt sùi:

- Có xưng em mà cũng không cho, Lữ biến...

Đến mức này thì cậu Quyền không thể chịu đựng được nữa, cậu hét lên:

- Cô im ngay, đừng sỉ nhục hội kinh dịch nữa, cô nói ra cũng phải biết ngại miệng chứ. Tôi cấm cô từ nay được nói tới vấn đề kinh dịch nếu không tôi đá cô ra khỏi đây ngay lập tức.

Trúc tiu nghỉu, cô nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt. Xưa nay cô vẫn cứ nghĩ cậu ta sẽ không thèm quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này ai ngờ cậu ta vẫn đang ghim mà không thèm nói. Trúc đá mạnh chân vào khúc gỗ rồi nhảy lò cò ôm chân nhăn mặt:

- Đau quá!

Nguyên ngón chân cái bị tứa máu do đập trúng vào cái đinh, bật cả một lớp da. Trúc gào khóc om sòm:

- Sao lại mất máu nhiều thế này, lỡ nó chảy hết máu là chết người đấy. Làm sao đây ông giời ơi.

Cậu Quyền càng ngứa mắt nên mặc xác cô ấy, cậu lầm lì bỏ đi. Trúc khi thấy mình đã an toàn mới đứng dậy nhanh chóng chạy về phòng mình. Bữa tối hai cô gái kia cũng ở lại ăn cơm, thường họ về nhà với cậu Quyền sẽ ở cả tuần mới đi. Thái sư thì chẳng bao giờ ý kiến chỉ cần cậu Quyền thích ông ấy sẽ nghe theo.

Son nãy giờ vẫn ôm cục tức trong bụng, cô ta hậm hực ngồi xuống bàn. Trúc cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô ngồi ngay sát bà Ba. Mấy gia đinh thì đứng xung quanh phục vụ. Bàn cao nhất thì đám đàn ông ăn chung, bàn dưới các bà và mấy cô gái. Trong suốt bữa ăn có quy định không ai được nói câu nào, không được tạo ra tiếng động. Khi đàn ông gắp đũa trước, bàn dưới mới được bắt đầu. Trúc thấy đồ ăn là vui như mở cờ trong bụng hơi đâu mà để ý mấy chuyện này. Cô gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng nhai sột soạt. Tất cả ánh mắt hiếu kì lập tức nhìn thẳng vào cô nhưng Trúc mặc kệ. Giờ cứ ăn cho nó cái bụng đã xong tính gì mới tính được. Viên thái sư thấy cô ấy cứ làm lơ cố tình ăn uống như vậy thì tức giận vứt thẳng đôi đũa xuống đất. Xưa giờ ông là người đề ra các quy định quái dị này, nhất nhất trên dưới đều nghe theo không thể vì cô gái này mà phá vỡ quy củ được. Trúc thấy ông ấy bất ngờ nổi trận lôi đình thì cười giả lả:

- Ông thông cảm, con không giống người trần mắt thịt nên không hiểu quy tắc của mọi người cũng không thể làm theo mọi người được. Ông có cho thì con ăn, không con nhịn. Các ngài bảo con ăn con có dám trái lệnh đâu, phật ý các ngài tội chồng chất tội.

Người kia cứng họng không nói được câu gì,ông sực nhớ ra cô gái này là người giời phái xuống. Cậu Quyền nhếch mép đầy khinh bỉ:

- Thầy tin cô ta hả?

Bà Ba thấy tình hình căng thẳng vội xoa dịu:



- Ông ạ, con bé trẻ người non dạ, mình đừng chấp, thôi con Út mang cho ông đôi đũa ông ăn cho xong bữa. Trời đánh tránh bữa ăn.

Bọn họ miễn cưỡng ăn tiếp, ai cũng khó chịu duy chỉ có Trúc vẫn ăn ngon lành như không hề có chuyện xảy ra. Cô đang tính ăn cho no đêm nay sẽ luồn qua cửa sau thoát ra ngoài. Khi tất cả ăn uống xong xuôi, ai về phòng người nấy. Mợ Tú bắt cậu Cả dẫn đi hóng gió, mợ Dung thì kêu người bóp chân, bóp tay. Hai người này xem ra rất thản nhiên nên khả năng không liên quan tới vụ con Út.

Trúc leo lên giường, cô đang nhẩm tính xem bây giờ trốn ra khỏi đây hay cứu người bị hại trước. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định cứu người. Con Út nó vẫn đang làm việc ngoài sân, lâu lâu Trúc lại mở hé cửa sổ ngó ra bên ngoài xem nó đã đi hay chưa. Lúc sau, vì buồn ngủ díu mắt nên Trúc bò vào giường chợp mắt chút. Cô vừa mới đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Khi đã làm xong mọi việc, bọn gia đinh với hầu gái mới được đi ngủ. Ai cũng vật vờ ngáp ngắn, ngáp dài. Hôm nay, phải tranh thủ làm việc để mai ông bà đón khách quý. Con Út vào phòng chứa củi tới góc chạn bê ra lọ sành được bọc cẩn thận. Nó bước nhanh thoăn thoắt cứ tiến thẳng vào phòng bà Ba. Chỉ khoảng một hồi sau, khi mọi người đang say giấc thì có tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng bà ấy. Trúc bật dậy hoảng hốt phi ngay sang đó, cô vẫn đang tự trách mình quá ngu ngốc nên mới ngủ quên. Mấy người gia đinh nhanh chân cầm đèn dầu chạy qua đó trước. Bà Ba đang nằm vật ở giữa, cả chân nham nhở vết rắn cắn làm ai cũng khϊếp vía. Dưới đất rắn vẫn bò lổm ngổm ngóc đầu lên nhìn đám người mới đến. Tình hình quá khẩn cấp, Trúc giật phắt lấy cây đuốc của thằng Sung quơ mạnh vào chỗ những con rắn. Chúng thấy lửa thì bò loạn xạ chui vào gầm giường. Trúc chẳng kịp nghĩ ngợi ôm vội bà Ba ra ngoài thềm. Cô soi đuốc gần chỗ vết thương, khi nhìn thấy các vết cắn in hàm răng đều tăm tắp, có các chấm nhỏ không thấy răng nanh cô mới dám thở dốc:

- May cho bà là rắn thường đấy, không phải rắn độc.

Bà Ba lúc này hồn vía lên mây không còn tâm trí mà chửi bới, bà thất thần câm nín không nói nên lời. Ông Chỉnh ôm chặt lấy bà, ngay cả ông ấy cũng quá kinh sợ, xưa nay ông nổi tiếng là người sợ rắn nhất. Trước kia ông bị rắn cắn suýt mất mạng nên tởn tới tận bây giờ. Cậu Quyền chắp tay trước ngực vẫn thản nhiên như ruồi:

- Chắc tại sau vườn có nhiều cây cối nên rắn nó mới vào, mai tôi sai người phá mấy bụi rậm là không sao đâu.

Bà Ba gân cổ lên cãi:

- Mày bị điên à, có ai rắn vào mà cả bầy như thế không? Rõ ràng có đứa nó cố tình hại tao nên mới thả cả bầy vào.

Người kia cười lạnh:

- Bà có bằng chứng không hay ăn ốc nói mò?

Đến mức này bà Ba cứng họng không nhúc nhích. Trúc thấy tội nghiệp hơn nữa cô muốn vạch mặt con Út luôn để lần sau chúng không còn cơ hội hại người nữa. Cô cao giọng:

- Là con...

- Ngậm họng lại!

Giọng của cậu ấy vang như sấm sét giữa đêm tối tĩnh mịch làm ai cũng giật mình. Trúc sau khi định thần mới khẽ gắt:

- Cái gì đấy?

Cậu ấy lôi xềnh xệch cô đi, đẩy mạnh vào phòng của Trúc không quên khoá luôn bên trong lại. Cô gái này vẫn không biết mục đích cậu ta tính làm gì, chỉ ôm chặt cổ áo lúng túng:

- Không được làm bừa tôi kêu lên đấy.

Cậu Quyền hừ lạnh chẳng thèm nhìn qua:

- Cô trên răng, dưới chân đất có quỳ lạy tôi cũng không thèm động vào, cô nghĩ cô là Hằng Nga thật ấy hả, xấu xúc phạm người nhìn.

Trúc nghe cậu ấy nói tới đâu là máu nóng dâng lên tới đó. Nhưng cậu ta đang nắm thóp nên cô phải chịu. Trúc không tranh cãi mà bực bội lên giường nhắm mắt lại. Người kia thấy cô ấy không phản ứng lại thì cũng không nói gì. Cậu ấy ngồi ngay ở cửa ra vào như đang chờ đợi điều gì. Rất lâu sau đó khi bên ngoài có tiếng huýt sáo, cậu ấy lập tức mở tung cửa, lao nhanh vào màn đêm đen kịt. Trúc không hiểu chuyện gì cũng lật đật chạy theo. Cô mới chạy tới sân thì mất dấu, nhìn xung quanh không thấy gì ngoài màu đen duy nhất. Trúc hoảng hốt quờ quạng xung quanh thì vô tình va trúng một người. Cô hét lên:

- Ai?

Người này vội nói khẽ:

- Yên lặng!

Cậu nắm chặt tay cô mò mẫm đi vào phòng chứa củi, họ ghé sát tai qua cánh cửa thì thấy tiếng con Út thầm thì:

- May mà con nghe bà không hôm nay là chết rồi.