Chương 3

Trúc lo sợ có án mạng thật, không kịp suy nghĩ mà phi mau đến, chẳng hiểu sao nhìn con Trinh đang co rúm người, cô lại trào lên thương cảm giống hệt như ngày cô bị bà béo vu oan cho ăn trộm củ khoai lang. Cô gấp gáp lên tiếng:

- Khoan... khoan đã, có gì từ từ nói. Mọi người đều ở chung một phủ phải tin tưởng lẫn nhau.

Mợ Cả Tú đang hăng máu, xưa nay lúc mợ dạy dỗ người làm chưa một ai dám to gan ý kiến, ý cò vậy mà chẳng biết con dở nào dám ngang nhiên ở đây thách thức. Mợ Tú nhặt luôn cái guốc còn lại phi thẳng vào mặt Trúc nhưng may mắn cô ấy tránh kịp. Trúc tức tối:

- Tài động được nhật sinh nhưng tửu tại nguyệt sinh, tài hoá khuynh sắc, dần mộc ám động tiết khí tài. Lâm đằng xà tì có rủi ro. Cô đừng cậy mình là mợ Cả ở đây mà dám ngang ngược, bổ báng người trời. Quẻ đã chuẩn bị ứng rồi đấy, không lo mà tu tâm tích đức đi thì sau có hối cũng không kịp. Cô bây giờ mới chỉ là mất ngủ, bệnh đang ủ dần dần, tích tụ trong người nếu còn không mau sám hối.

Mợ Tú ngơ ngác thấy cô gái này tại sao lại đoán chuẩn xác bệnh của mình như thế, khi nghe cậu Nhật nhắc cô ta là người giời phái xuống được đích thân thái sư đi mời về thì quay ngoắt thái độ:

- Ối chết, nãy là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tôi không có biết là cao nhân, nãy cứ tưởng con ở nào. Cô có đau ở đâu không, tôi sai người xoa thuốc cho cô.

Thực ra Trúc quan sát thấy nhà này ai cũng thêu chức vụ ở áo nên nhìn đó đoán được luôn. Mợ Tú mắt thâm quầng, trũng sâu thì chỉ có thể là mất ngủ, hơn nữa cô ta đang uống thuốc thì chắc chắn trong người có bệnh. Trúc tuy không biết về coi bói thật nhưng cô lại rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt hay quan sát những điều vụn vặt để dựa vào đó thêm mắm, dặm muối. Trúc gượng cười xua tay:

- Không sao, để hôm nào rảnh tôi chỉ cô mấy bài thuốc uống vài lần là hết. Giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là cô phải làm chủ được cảm xúc, không tức giận đánh người. Cô cứ vui vẻ, lạc quan thì mấy chuyện xui xẻo tự tan biến hết. Nãy giờ cô thấy đầu óc nhẹ nhàng không còn đau đớn hay tức tối nữa đúng không?

Mợ Tú gật như búa bổ, bây giờ cô đã tin người con gái này thực sự chữa bệnh được bằng lời nói mà không cần thuốc thang. Tú cảm ơn rối rít rồi đi nhanh vào nhà chào bà Cả.

Trúc thấy cô ta đi rồi mới đỡ con Trinh dậy, nhìn trên đầu u một cục, máu vẫn đang rỏ tong tong. Cô chạy ra vườn lấy nõn chuối nhai nát rồi đắp lên đầu nó. Con Trinh sụt sùi:

- Câu kinh dịch hồi nãy cô nói là dành cho mấy người hỏi về làm ăn chứ không phải nói về mợ Cả đâu.

Trúc thất vọng toàn tập, không ngờ một người hầu mà cũng am hiểu kinh dịch tới vậy. Cô cười khổ:

- Ai mà chẳng biết đấy là quẻ làm ăn, chẳng qua cô ta đáng ghét quá nên không xứng để ta phải mở quẻ. Ta không muốn đắc tội bề trên mà tình hình nguy cấp mới phải vậy. Thôi cô đi làm việc đi đừng có gây tội nữa không ai cứu nổi đâu.

Lúc đầu vốn dĩ Trúc tính lân la gợi chuyện hỏi con Trinh nhưng thấy nó biết kinh dịch thì lại không dám hỏi, lỡ mà cô nói lung tung nó phát hiện ra là chết. Nhà này cô vẫn không biết tính cách từng người như thế nào. Trúc lấy cớ đi dạo khắp phủ để coi phong thuỷ nhưng kì thực đang kiếm chỗ có thể trốn khỏi nơi đây chứ ở đây thêm ngày nào là tính mạng bị đe doạ thêm ngày ấy. Phủ thái sư chỗ nào cũng tường cao ngất ngưởng, phía trên cả kẽm gai, có mọc cánh cũng đừng hòng mà ra được. Trúc đi cả buổi vẫn không thấy khả quan thì tiu nghỉu ngồi dựa vào gốc cây mít. Cô nhổ cây cỏ gấu giơ lên trời nheo mắt quan sát. Mấy cô hầu đi qua vội bàn tán xôn xao:

- Kia kìa thánh nữ đấy, cô ấy đang luyện công, công nhận mọi người thấy hào quang toả ra khác người chưa. Nhìn thân thiện, dễ mến chứ không như mấy con mụ coi bói dạo trước nhỉ. Công nhận cao tăng đắc đạo phong thái vẫn khác, luôn khiêm nhường đi đâu cũng tận dụng bốc quẻ. Cô ấy nói câu nào cũng trúng phốc mà toàn câu kinh dịch chưa ai nghe bao giờ.

Trúc thấy đám người đang tụ tập bàn tán thì vội ngồi thẳng lưng, xếp bằng. Miệng lẩm bẩm đọc kinh, mắt khép hờ lại. Mỗi khi gió thổi qua là cô ấy lại rít lớn.

Con Út thất kinh:

- Mấy người để ý không nội công cô này thâm hậu thật, hét cả ra gió nữa kìa.

Họ đang tò mò túm tụm quan sát thì thấy bóng dáng mợ Hai, không ai bảo ai nhanh chân chạy toán loạn. Mợ Hai phủ này tên Dung, mợ ấy cầm tinh con cọp nên ai cũng khϊếp sợ. Mợ Dung không đẹp bằng mợ Tú nhưng thủ đoạn nham hiểm gấp nhiều lần. Chỉ cần mợ ấy không ưng ai thì sẽ có ngàn lí do để vu oan cho người đó. Có lần cậu Kiên đang tơ tưởng tới con Đào còn chưa kịp làm gì thì con đó đã bị tống vào ngục với tội danh gϊếŧ người. Nghe bảo con Đào gϊếŧ một người nữa ở chung phòng, trên tay nó be bét máu còn đang lăm lăm cầm con dao nhọn. Hôm đó nó bị tống vào ngục luôn mà không cần xét xử. Mợ Dung là con gái của quan trạng nguyên nên không ái dám động đến. Mợ ấy coi trời bằng vung, cậu Kiên thì sợ vợ một phép nên không dám ho he câu nào. Càng ngày mợ Dung càng được đà quá đáng. Dung vốn từ nhỏ đã đam mê bói toán nhưng cô coi mà vẫn không thấy ai ưng ý. Vía mợ Dung mạnh quá nên thầy nào coi cũng trật lất. Hôm nay, nghe tin có thánh nữ ghé qua đây nên Dung hăm hở đi kiếm. Trúc liếc nhìn thấy người kia đi về hướng mình thì lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Cô ấy vừa mới gần đến nơi thì Trúc đã xua tay:

- Về đi, tôi không coi cho cô đâu. Cô vía nặng lắm hơn nữa tà khí trong người quá nhiều, lo ăn chay, phóng sinh đi nếu không khó mà qua được nổi ba mươi.

Dung thất kinh nghe tới đâu ớn lạnh tới đó, cô còn chưa nói gì mà người này đã phán rõ ràng như thế. Hồi nhỏ cô cũng bị phán khó qua nổi ba mươi tuổi nhưng lâu dần nên không để ý nay tự dưng Trúc nhắc lại cô mới giật mình.

Mợ Dung lấy trong người chiếc vòng bằng vàng đưa ra trước mặt Trúc:

- Tôi thấy cô giống chị gái tôi quá, cảm giác lần đầu gặp mà cứ như thân thiết từ lâu. Tôi có món quà tặng cô coi như quà gặp mặt.



Trúc cả người sướиɠ muốn phát điên nhưng vẫn phải gồng lên tỏ ra bất cần:

- Tôi là người giời đâu ham hố mấy cái này, cô cất vào đi.

Dung cười giả lả cứ kéo tay Trúc đeo vào, vừa làm vừa xuýt xoa:

- Cô đeo hợp thật luôn đó. Thôi coi như cô cầm giúp tôi vậy chứ tôi nhiều quá dùng không có hết.

Trúc vẫn dửng dưng không quan tâm, mắt nhìn xa xăm lên trời. Cô nói khẽ:

- Lữ biến trung phu, dụng lưỡng hiện. Trường sinh tại nhật, nguyên động hoá tiết.

Dung trong lòng chắc mẩm đã gặp được cao nhân thực sự nhưng người này cổ quái khó gần nên đành từ từ tiếp cận. Cô cúi đầu nở một nụ cười thật tươi rồi bỏ đi, cô ta vẫn tính toán thả cần câu dài bắt con cá lớn. Trúc tự dưng được cái vòng vàng thì cười híp mắt, đang mơ màng thì có người đập mạnh vào lưng:

- Thần tiên ơi mở sách ra coi giúp tôi một quẻ.

Trúc nhận ra giọng cậu Quyền thì lập tức bật dậy, gườm gườm nhìn cậu ta như đang đề phòng. Người kia vẫn nham nhở:

- Mà công nhận thánh bịp bợm nhà cô cũng giỏi, ba hoa vậy cũng lừa được hết người này sang người khác. Cô muốn trốn tra khỏi đây chỉ có cổng chính thôi chứ ở đây làm gì có lối thoát.

Trúc nghe tới đâu cũng toát mồ hôi hột tới đó. Cô biết lần này gặp đúng đối thủ đáng gờm không thể qua mặt cậu ta, sớm muộn gì cũng bị người này vạch trần. Cô bây giờ như cá nằm trên thớt có muốn thoát cũng lực bất tòng tâm. Trúc nhìn người này bỗng sực nghĩ ngay ra mĩ nhân kế, cô hay nghe người ta đồn trong ba mươi sáu kế thì mĩ nhân kế là thượng sách. Trúc vén tóc dịu dàng e ấp:

- Cậu ơi!

Người kia nghe tới đây thì ôm bụng ho sặc sụa, cậu ấy cười như nắc nẻ:

- Cô bị tật luôn rồi ấy hả, thà cô xinh đẹp đi õng ẹo người ta còn thương đây như con dặt dẹo.

Trúc gân cổ lên cãi:

- Bị mù à, nghĩ sao nói tôi dặt dẹo? Tôi tuy không xếp vào hàng chim sa cá lặn nhưng cũng thuộc hạng ưa nhìn, chỗ tôi cứ mỗi tối người ta xếp hàng trước cửa nhưng tôi đâu thèm tiếp.

Cậu Quyền đến nước này chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, cậu ấy không ngượng ngùng mà tiếp lời luôn:

-Mấy thằng quáng gà nó đi bắt trộm chó ấy mà, tưởng chó hiền nó tính bẫy nhưng ai ngờ chó dại nên chúng đành bỏ đi.

Cậu ấy bật cười ha hả rồi phẩy tay đi ra khỏi cổng, nghe bảo đi đánh bạc với kiếm gái. Trúc nghĩ nát óc vẫn không ra người này tính làm gì, tại sao cậu ta biết cô lừa gạt nhưng lại không chịu vạch trần. Cô cũng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, đấu đá nhau của mọi người trong phủ. Ai cũng có âm mưu, toan tính cho riêng mình. Cô không biết ai thiện, ai ác nên đành ngó lơ không quan tâm nhưng càng lúc cô lại càng bị xoáy sâu vào vòng tranh đấu.

Cô ngồi đó nghỉ ngơi một lúc rồi lững thững đi vào nhà, mới tới sân đã nghe tiếng bà Hai gào ầm lên:

- Mả tổ đứa nào dám bỏ mèo chết vào phòng của bà, chúng mày đừng có mà chơi trò ném đá giấu tay, biết tao dị ứng lông mèo nên hại tao ấy hả? Tao biết đứa nào tao móc mắt ra.

Bà ấy vừa nói vừa hắt xì liên tục, bọn người làm đứng chôn chân một chỗ không dám nhúc nhích. Bà ta càng được đà chửi rủa thậm tệ. Bà Ba đang cầm cái quạt cười khẩy, giọng ngọt sớt:

- Ai mà đùa quá trớn thế không biết?



Bà Hai đang sôi máu thấy bà Ba nói đểu thì chẳng nể nang lao vào tát thật mạnh vào mặt người kia. Bà Ba lúc đầu choáng váng nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ cào cấu, bứt tóc đấm đá đối phương. Hai bà này tức nhau ra mặt nhưng mọi khi vẫn phải giả vờ thân thiết, hôm nay mới có dịp xử luôn một thể. Hai người này lăn lộn ngoài sân nhưng không ai dám cản, họ cứ hét ầm ĩ, tát nhau chan chát. Trúc nhìn lướt nhanh thấy ai cũng lo lắng chỉ duy nhất một cô gái vẫn điềm tĩnh, khoé mắt như hơi cười. Cô nhanh chân bước lại cao giọng:

- Đường đường là phu nhân thái sư mà hai bà làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Đứng dậy thả nhau ra, là hiểu lầm thôi. Tôi biết hung thủ là ai rồi.

Lời nói ấy có hiệu nghiệm tức thì, hai bà kia lập tức buông tay. Bà nào bà nấy mặt trầy xước, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Trúc vẫn thong thả đi vòng quanh mấy người rồi nhẹ nhàng suy luận:

- Ta biết hung thủ là một cô gái, cô vì tư thù mà làm vậy để hại bà Hai. Mau bước ra cúi đầu nhận tội thì sẽ được giảm tội, nếu không để ta vạch mặt thì lúc ấy đừng hòng xin xỏ.

Cô ấy nói mà ai cũng run như cầy sấy, chỉ sợ bị chỉ điểm nhầm mình thì chỉ có con đường chết. Trúc kéo cái ghế gỗ ngồi chễm chệ giữa sân, cô không ngừng khıêυ khí©h:

- Đây là một cô gái tóc dài ngang lưng.

Lần này những ai bị loại khỏi diện tình nghi đều ôm ngực thở phào. Mặc cho Trúc đã nói hết lời nhưng vẫn không có ai bước ra khỏi hàng, sau cùng cô dùng chiêu bài cuối. Trúc yêu cầu mọi người đều nhìn thẳng vào mắt mình còn cô thì nhìn xoáy sâu vào cô gái ấy đầy ẩn ý:

- Tôi đếm đến ba nếu mà…

- Dạ...con... là con làm. Con sai rồi, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy bà.

Bà Hai lúc này đang tức giận phừng phừng nhưng thấy cô gái này phá án như thần thì tò mò quan sát. Giờ bà ấy quên béng cả vụ con mèo chết mà đang tập trung nghĩ cách mua chuộc cô ấy theo phe mình. Trúc hất hàm:

- Tại sao lại hại chủ của mình, tội cô đáng chết không thể tha.

Con bé kia mặt cắt không còn giọt máu:

- Tại… tại con hay bị bà Hai đánh đập nên con... con ngu ngốc mới làm vậy. Con chỉ tính doạ bà chút thôi, ai ngờ…

- Cô nói dối, là ai sai cô?

Tiếng Trúc quát làm ai cũng giật bắn người, họ càng lúc càng tin cô là người trên trời phái xuống, mới tới phủ mà chuyện gì cũng biết.

Con bé kia sợ hãi lăn đùng ra ngất xỉu. Bà Hai tính đánh cho nó thịt nát xương tan nhưng Trúc ngăn lại. Cô còn doạ bà ấy sắp bị nạn diệt thân làm bà Hai sợ chết khϊếp. Cô ấy còn sai người kéo con bé này về phòng, lúc tỉnh dậy bắt đi cuốc đất trồng khoai coi như lấy công chuộc tội. Cô cũng ngọt ngào khuyên can bà Hai làm bà ấy nguôi giận. Mấy người làm chứng kiến cảnh này thì phục sát đất. Cô ấy không chỉ tài giỏi mà còn đức độ, giàu lòng vị tha. Trúc thì được phen hú hồn, may mà cô nhanh trí chứ không nguy to. Trúc sau lần này nhẩm tính cần phải tiết chế chứ nếu huênh hoang thì sớm muộn sẽ bị lật tẩy. Bà Ba kéo Trúc lại phòng mình xả nguyên một tràng:

- Mày gieo quẻ cho tao xem cái con khốn kiếp đấy bao giờ nó chết, chứ tao mong tới ngày đó lắm rồi.

Trúc cười trừ:

- Bà với bà Hai xem ra thù oán sâu sắc thật, ân ân, oán oán đến bao giờ mới xong. Theo con buông đi cho nhẹ đầu bà ạ.

Bà Ba quắc mắt:

-Nó hại chết con tao, ngày xưa khi tao mang thai là nó đã sai con Hương đẩy tao ngã, từ lần đó đến giờ tao dù chạy chữa khắp nơi vẫn không có mụn con. Tao có chết cũng không tha thứ cho nó, tao phải cho nó nếm mùi mất tất cả, cho nó thân bại danh liệt. Mày đừng có để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa.

Trúc thấy bà ấy đang kích động thì không dám khuyên can mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà ấy nói chán chê thì cũng cho Trúc ra khỏi phòng. Cô mới bước ra ngoài đã thấy con Út lén lén, lút lút cầm theo một hũ sành mang về phòng. Nhìn biểu hiện đáng nghi này, Trúc bỗng chốc để ý, cô vội vàng bám theo nó xem nó tính giở trò gì. Con Út mang vào phòng chốt chặt cửa lại. Dưới khe cửa hẹp, Trúc thấy mấy con rắn đang ngóc đầu ngoe nguẩy. Một người bí ẩn bước ra từ gian trong trùm khăn kín mít:

- Đêm nay mày đem cái này thả vào phòng mụ ấy.