Chương 31

Cùng lúc đó, ngay bên cạnh, cành cây khô gãy kêu rắc rắc, bà ta thoáng giật mình, thu về nét bình thường vốn có. Bà Ba nhổ cỏ xung quanh mộ, còn không ngừng khấn vái. Nếu như thường lệ sẽ chẳng ai để ý, họ biết bà ấy mê tín, thường xuyên đi khắp các ngôi mộ trong phủ, tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Bà ấy hay nói với các gia đinh rằng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mình làm cho họ nhiều điều tốt thì họ sẽ phù hộ lại cho mình. Trúc đẩy cánh tay chồng, thì thầm:

- Cậu nhìn thấy gì bất thường không?

Bà ba làm xong thì phủi tay, nhìn quanh một lượt, khi không thấy ai thì bà ấy lại đủng đỉnh đi về trong phủ, coi như không có gì xảy ra. Chỗ bà ấy đứng hồi nãy, bị rơi ra một lá bùa màu vàng. Khi bà ba vừa đi khỏi, Trúc đã nhanh chân chạy lại. Cô tò mò định nhặt lên coi thử nhưng cậu Quyền vội quát:

- Mợ đừng động vào đó.

Trúc nghe vậy không dám tí máy chân tay, đứng im như pho tượng, Quyền nhìn lá bùa mà đầu óc cậu cũng xây xẩm. Cậu biết lá bùa này dùng để trấn yểm, loại bùa cực mạnh. Bà ba xem ra không hề biết những thứ này, bà ta mang trong người sẽ bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, ngay cả mạng bà ta cũng khó mà giữ được. Cậu trầm ngâm, nghĩ bụng:

- Ai, là ai đã ra tay hại bà ấy?

Bao nhiêu câu hỏi tới tấp đến cùng một lúc, cậu cứ ngồi thừ một chỗ, lấy cành cây khô vạch các đường trên đất, Trúc tưởng chồng có nhã hứng vẽ hình thì cũng ngồi xuống góp vui. Cô vẽ nguệch ngoạc, chẳng ra hình thù con gì mà bắt chồng phải đoán. Quyền đang rối trí, lại vớ phải cô vợ nghịch ngợm thì tặc lưỡi đoán bừa:

- Con giun.

Trúc vỗ tay cái đét, mặt mũi rạng rỡ hẳn ra:

- Chồng em có khác, đoán cái trật lấc luôn. Con gà chọi đó ông nội ơi, ông nhìn sao ra con giun, lúc nào cũng giun với dế.

Thực ra, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu Quyền đang vẽ lung tung, nhưng kì thực cậu ấy đang bấm quẻ. Ngay từ đầu, cậu đã biết phủ này bị trấn yểm, chúng dùng tới mười hai trấn vật nhưng Quyền sức lực có hạn, mới chỉ tìm ra một nửa. Cậu biết hung thủ là một trong các người trong phủ, nhưng hành tung người này bí hiểm, không bao giờ chịu lộ mặt, cũng chẳng bao giờ để lộ ra sơ suất. Ngay cả việc cậu Nhật bị hoá điên, cứ dăm bữa, nửa tháng lại nổi cơn điên một lần, cũng bởi vì ảnh hưởng của trấn vật kia. Cậu Kiên bị mất mạng không ngoài lí do đó. Chúng thậm chí thẳng nay sát hại mợ Tú, có ý đồ trừ khử cả mợ Dung. Họ cũng ngấm ngầm hại cả Quyền với Trúc nhưng chưa có cơ hội. Mục đích cuối cùng của chúng là làm cho phủ này tuyệt tự, tuyệt tôn, mãi mãi không ngóc đầu lên được.

Trúc thấy chồng ngồi bần thần hồi lâu, cô không kìm được thắc mắc:

- Cậu đang nghĩ gì vậy, đừng nói cậu nhớ em đến mức điên đảo thần trí đấy, em ở đây mà, có đi đâu đâu?

Quyền thấy vợ mình đang ngây ngốc chu môi, không kìm được khẽ hôn lên môi cô một cái. Cậu dắt tay vợ đứng dậy, cả hai cùng bước vào từ đường xem ông Chỉnh công bố việc quan trọng gì. Trong phòng, toàn bộ mọi người đã có mặt đông đủ, ông Chỉnh ngồi uy nghi chính giữa, ba bà vợ ngồi xung quanh. Thấy hai người này, bà Hai không quên chế giễu:

- Hai đứa bay bị điếc hay sao mà giục ồi ồi từ nãy tới giờ mới có mặt thế?

Trúc nghe mà tức anh ách nhưng vẫn làm bộ không biết gì:

- Chúng con lúc nãy nghe thấy rồi, mà thấy con chuột cống nó tha thỏi bạc chạy qua nên phải dừng lại đuổi nó đi đã, thầy bu cứ nói tiếp đi, chúng con nghe đây.

Trúc kéo chồng ngồi xuống cái ghế gỗ, thấy Lụa với Thơm đang ngồi đối diện, Trúc bỗng hơi cười. Cô nắm bàn tay chồng, xoa xoa khắp các ngón tay, hết lật lên lại úp xuống. Thấy cảnh này, bao nhiêu người nóng mắt. Họ vẫn không hiểu tại sao lại có một người vợ đổ đốn đến vậy, trước mặt bao người vẫn vênh váo không chút ngại ngùng. Trái ngược với mọi người, cậu Quyền vẫn thản nhiên mặc kệ vợ, muốn làm gì thì làm. Cậu cũng chẳng có tâm trí mà nghe thầy nói, mắt vẫn đang hướng đi cuối gian phòng như muốn tìm kiếm điều gì. Bà Cả đến mức này thì không còn bình tĩnh nổi nữa, bà có phần gay gắt:

- Anh chị tém tém lại cho chúng tôi nhờ, muốn làm gì thì đợi về phòng mà làm, các cụ nói cấm có sai: Tốt mái thì hại trống. Thằng Quyền nhà mình trước kia nhanh nhẹn, thông minh là vậy, ấy thế mà giờ cứ lù đù, ông coi kiểu này mà ông tính cho nó đứng ra làm chủ có mà tài sản đội nón ra đi hết.

Trúc nghe đến tài sản thì quay ngoắt thái độ:

- Bu nói vô lí ầm ầm, con thấy chồng con thông minh, tinh thông tất cả lĩnh vực, chứ bu thấy ai là hợp lí nhất. Đừng nói bu định chọn cậu Nhật, cậu ta hoang da^ʍ vô độ, ăn chơi trác táng. Chọn cậu ta khác nào giao trứng cho ác.

Trúc công khai ra mặt, thách thức bà Cả. Mọi khi nếu nghe mấy chuyện này, Quyền sẽ khăng khăng từ chối. Cậu ấy không muốn bị vướng vào vòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao cậu ấy lại ngồi im, không phản kháng, cũng không bao biện. Thái độ của Quyền làm bao nhiêu người hiếu kì, cậu ấy nhìn vợ mình đầy cưng chiều:

- Mợ quậy quá!

Cậu ấy nói câu chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh, càng làm bao người khó hiệu. Xưa nay cậu ấy vẫn nổi danh nói một đằng, làm một nẻo, làm bao nhiêu người chạy theo không kịp. Họ chẳng biết lời nào cậu ấy nói là thật, lời nào là giả. Cũng chính vì vậy, trong phủ từ ba bà vợ ông Chỉnh đến toàn bộ gia đinh ngán ngẩm người này nhất. Bỗng cậu Quyền nhìn ông Chỉnh kính cẩn:



-Thầy tính sao thì con nghe vậy.

- Không được.

Cả ba bà vợ cùng đồng thanh đáp, ý ông Chỉnh đang muốn giao một nửa gia sản cho cậu Quyền quản lí. Dạo gần đây, ông thấy cơ thể mình yếu đi rất nhiều, không còn minh mẫn, nhớ nhớ, quên quên. Ông sợ một ngày nào đó mình không còn tỉnh táo, nếu bây giờ không chia rõ ràng, ông sợ tới ngày đó phủ sẽ bị loạn. Ông run run cầm một tờ giấy, khó nhọc đọc từng chữ:

- Thằng… thằng… Quyền…sẽ…

Ông ấy mới nói đến đó đã đổ gục xuống đất, cả người co quắp lại, cứ giật đùng đùng. Bà Cả nhanh chân chạy đến trước đỡ lấy ông Chỉnh dậy, bà ta cũng cầm luôn tờ giấy hồi nãy ông ấy đang đọc dở, gấp lại bỏ vào túi áo. Tình hình quá gấp gáp khiến không ai kịp trở mình. Họ vội vàng khiêng ông vào phòng, cậu Quyền cũng chạy theo thăm khám. Tiếng người chạy rầm rầm, la hét, khung cảnh hỗn độn vô cùng. Trúc cũng không ngờ ông ấy lại đổ vào phút chót, thiếu chút nữa là biết ông ấy sẽ thông báo cho cậu Quyền những gì. Cô bỗng nghĩ xa xôi hơn, thắc mắc tại sao người này lại bất chợt bị như vậy. Mới một tuần đổ lại, ông Chỉnh có dấu hiệu mệt mỏi, yếu đi rất nhiều. Cô chống cằm ngẫm nghĩ:

- Có khi nào ông ấy bị thế lực tâm linh quấy phá không nhỉ?

Cô và tất cả mọi người không ai được phép bước vào. Trong đó chỉ có cậu Quyền và bà Cả. Từ trước tới nay, cậu Quyền hay giấu tài năng, hôm nay tình thế cấp bách buộc cậu phải lộ diện. Thầy cậu bị thương rất nặng, khuôn mặt đã thâm đen, hơi thở thoi thóp. Cậu Quyền dùng kim châm cứu vào các huyệt, lâu lâu lại thổi vào miệng thầy mình, không biết mục đích để làm gì. Cậu ấy cứ làm vậy tới hơn nửa canh giờ thì mới dừng lại. Cậu còn đổ vào miệng ông Chỉnh thứ nước màu xanh lục. Ông Chỉnh nằm bất động trên giường, mắt nhắm hờ lại. Khi đã xử lí xong xuôi, cậu bóp mạnh vào trán mình rồi bước ra ngoài. Bà Cả ở lại phụ trách trông coi ông Chỉnh. Bà ấy sau khi đóng chặt hết cả cửa thì từ từ mở tờ giấy ra coi thử. Trong đó ghi rõ một nửa gia tài để lại cho cậu Quyền, số còn lại chia làm năm phần bằng nhau cho ba bà, cậu Nhật và cậu Quân. Đến nước này, bà Cả không còn gì để nói nữa. Cơn tức giận dâng lên ngùn ngụt trong lòng, bà không ngờ người mà bà nhất mực tôn thờ, người mà bà hi sinh cả cuộc đời lại có thể phũ phàng đến thế. Trong mắt ông ấy, chỉ mãi có bu con cậu Quyền, hồi trước khi bà ấy còn sống, ông Chỉnh cũng bất chấp tất cả để bảo vệ người phụ nữ đó. Bây giờ lịch sử cũ cũng lại tái diễn. Bà cả thấy l*иg ngực không sao thở được, bà lảo đảo bám lấy thành giường, hai tay nắm chặt. Bà nghiến răng ken két:

- Ông đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Tốt nhất ông cứ ngủ, đừng bao giờ tỉnh lại.

Trúc thấy chồng đi ra thì tiến lại ôm lấy vai cậu hỏi nhỏ:

- Tình hình sao rồi hả cậu?

Quyền nét mặt vẫn đang tối sầm, cậu ấy nuốt khan ngụm nước bọt. Trúc thấy vậy méo mặt:

- Hay…hay thầy cậu ngỏm rồi hả? Sao đã ngỏm rồi?

Quyền lườm vợ muốn cháy cả mắt, gầm gừ:

- Mợ lại nghĩ đi đâu không biết? Thầy đang ốm, từ từ sẽ khoẻ lại thôi.

Trúc ôm lấy cánh tay chồng, đi bên cạnh cứ tíu tít hỏi đủ mọi chuyện trên trời, dưới đất. Cậu Quyền đang bận suy nghĩ không có thời gian mà trả lời.

Cậu ấy đi một mạch ra đám lá lốt, nhổ cả một ôm mang về, rửa sạch, cắt lấy rễ phơi ngoài sân. Trúc không biết chồng làm gì nhưng cũng nhanh nhẹn phụ giúp. Cô vừa làm vừa lẩm bẩm:

- Ta la tru ma de ga, ma tra xa ta ra.

( Ta là Trúc, mặt đẹp gái, mày tránh xa tao ra)

Cậu Quyền mặc dù không hiểu vợ đang nói gì nhưng cũng chẳng thắc mắc. Cậu ấy cứ tập trung làm phần việc của mình. Trúc đọc chán rồi lại ca hát một mình. Cô gái này được ông trời thiên phú cho giọng ca ngọt ngào, trong sáng. Mỗi khi cô ấy cất tiếng hát, đảm bảo người đối diện cũng phải rung rinh. Cậu Quyền cứ lặng người lắng nghe, thỉnh thoảng cậu ấy lại làm vài câu khích lệ:

- Hay đấy.

Trúc được đà khen phổng mũi, cô lại bắt đầu cao giọng. Khi đã làm xong chỗ này, Quyền cầm theo một rễ cây, cứ nhẩm theo hướng mặt trời mà đi tới. Trúc lạ lẫm nhưng cũng lẽo đẽo đi theo. Hai người đi ra ngay gốc cây xoài, chỗ mà hồi xưa khi vào phủ, Trúc đã trốn ra từ lối này. Cậu Quyền nhẩm tính trong đầu, sau khi tính toán một hồi cậu lật luôn những tấm gạch ở dưới gốc cây. Cậu ấy lật hết lớp ngói ở phía trên, dùng thuổng đào sâu xuống bên dưới. Đào mãi tới hơn một gang tay, cậu ấy lôi lên một bức tượng bằng đồng đen nhỏ xíu. Trúc cứ hết ú ớ lại ôm chặt lấy chồng. Đây là bức tượng một bé trai, không có mắt, chỉ quấn một cái khố duy nhất. Cô sợ hãi, lắp bắp:

- Đập…. đập vỡ nó đi.

Quyền lắc đầu, cậu đặt bức tượng này thẳng đứng, chạy lại cái giếng bên cạnh, múc một gàu nước đổ đầy trong pho tượng. Kì lạ thay, nước từ miệng pho tượng phun ra như mưa. Quyền cứ theo hướng đó mà đào tiếp. Lần này, Trúc càng kinh sợ hơn khi thấy chồng mình lôi ra một bọc đựng toàn các lá bùa y hệt như cái bà ba làm rơi hồi nãy. Tới tận hôm nay, cô mới biết run sợ trước tâm linh, trước kia cô vẫn cứ nghĩ nó không rùng rợn như thế này. Cô cứ đứng yên nhìn chồng không chớp mắt. Cậu Quyền dường như hiểu nỗi lo của vợ nên vội trấn an:

- Mợ nhớ này, từ giờ tuyệt đối không được gây chuyện với bất kì ai, mợ cũng đừng ra khỏi phủ một mình. Muốn đi đâu thì nói tôi đi cùng nhớ chưa? Đừng lo lắng quá, tôi sắp kiếm ra hết rồi, mấy ngày nay mợ phải cảnh giác, đừng có làm gì đắc tội với người khác hết đó.



Trúc sợ quá không nói được thành lời, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Chẳng biết Thơm đi đâu ngang qua đây, cô ta bỗng ngã vật xuống đất, hét om sòm:

- Ma, ma.. ma.

Trúc mới nghe tới đây đã ôm chặt lấy cổ chồng, quặp chặt lấy bụng cậu ấy. Cô cũng rú lên:

- Ối, ối, cậu ơi.

Quyền xốc vợ lên cao, Thơm thì lê lết lại gần, cô ta mặt vẫn đang tái xanh. Quyền mặc kệ coi như không thấy, bế vợ đi thẳng vào trong. Thơm cố gắng cầu cứu cầu Quyền nhưng vô ích, cậu ấy còn đang bận bế vợ cậu ấy, làm gì có tư tưởng mà cứu giúp nữa.

Thơm tức tối đứng lên, cô ta bực bộ:

- Cậu thấy tôi bị vậy mà không cứu, quá đáng.

Dung cười khinh bỉ:

- Cô đúng là dốt, thích ai không thích lại đi thích người đó. Cậu ta có bao giờ coi trọng phụ nữ đâu, thay người bên cạnh như thay áo. Cô không thấy bữa con Lụa ấy hả, cậu ta nâng như nâng trứng, ăn ngủ với nhau mòn cả chiếu, có con lớn thế rồi, ấy vậy mà cái con Trúc xuất hiện một cái, cậu ta phủi đi luôn.

Thơm nghe tới đây, hai mắt sáng lấp lánh:

- Vậy là sẽ có ngày cậu ấy bỏ con Trúc để theo tôi. Tôi vẫn tin người đàn ông này, tôi có khả năng chinh phục được.

Dung chống hai tay trước ngực, chán nản:

- Tuỳ cô, nhiệm vụ bây giờ là xử lí cái tên Nhật khốn kiếp kia đã. Tôi không muốn thấy bản mặt của nó nữa, càng nhanh càng tốt. Cô có thuốc gì cho nó uống liệt dương luôn đi không, cứ thấy nó là tôi sôi máu.

Thơm nhíu mày:

- Cái gì chứ cái này đơn giản, mà sao cô ghét cậu ta như vậy, hay… hay là hai người đã làm gì rồi đúng không?

Dung bị cô ấy nói trúng tim đen, thì luống cuống giải thích:

- Làm gì có, tại tôi thấy nó da^ʍ dê, nhìn chỉ muốn xiên cho nó vài phát. Cô không biết nó đê tiện thế nào đâu, ôi giời ơi, tởm lợm.

Thơm gật gù:

- Công nhận mấy lần tên này nhìn tôi mà có cảm giác muốn ăn tươi, nuốt sống, hay.. hay là chúng ta lừa hắn ta lên giường với con Trúc. Lần đầu là nó ngu không thành, lần sau chúng ta sẽ giúp sức. Hai hôm nữa, cậu Quân phải sang huyện bên mừng quan mới nhậm chức. Hồi nãy, tôi nghe ông bà bàn bạc, mình lựa hôm đó mà ra tay. Một công đôi việc, hạ được cả hai đứa nó.

Dung nghe xong thì tán thưởng không ngớt:

- Thế có thuốc gì cho tôi với cậu Quân không? Tôi muốn gần gũi cậu ấy mà chưa có đủ tự tin, cứ sợ cậu ấy còn giận chuyện cũ.

Cô ấy kể rất nhiều về những chuyện trước kia, trong lời kể chứa chan cả lỗi hối tiếc. Cô muốn quay lại để cùng cậu Quân sống những ngày vui vẻ, cô sẽ làm lại từ đầu. Thơm nghe người này nói vậy thì nói khẽ:

- Bây giờ thế này, hạ thằng Nhật, hạ luôn ông Chỉnh. Chúng ta sẽ tấn công ở bên cậu Quân và cậu Quyền, phải giúp nhau cùng qua cửa ải này. Thuốc đây, đi qua cậu ta chỉ cần mở ra là được, tự khắc người đó sẽ răm rắp nghe theo cô

=======