Chương 30

Trúc giật mình hoảng hốt. Cô ngay lập tức thu người về, luống cuống:

-Muốn… muốn cái gì, đồ thần kinh. Tôi đây xinh đẹp, thông minh chứ không dễ dãi đâu đấy.

Quân mặt đỏ bừng:

-Vậy thì cô đừng hỏi tôi làm gì, tôi trả lời đúng sự thật thôi mà.

Trúc bĩu môi:

- Gớm! Cậu càng ngày càng lẻo mép, tôi theo không có nổi.

Vừa mới thấy chồng đang lù lù đi lại, Trúc đã lập tức thay đổi thái độ:

- Đau quá, đau chết mất. Cậu Quyền ơi!

Quân ái ngại, cậu không muốn giáp mặt người kia nên nhanh chân chuồn trước, trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu không nghĩ Trúc lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Rõ ràng cách đây chưa lâu, cô ấy còn ghét người đàn ông kia tới tận xương, tận tuỷ vậy mà giờ thay đổi chóng mặt đến vậy. Quyền từ xa nhìn thấy vợ mình đang nói cười vui vẻ giờ lại giả bộ thì xem chừng ấm ức lắm. Cậu ấy ngồi bệt dưới đất, mặt ỉu xìu. Trúc thấy lạ vội hỏi:

- Cậu ốm hả? Sao nhìn mặt mũi tiều tuỵ thế kia?

- Không.

Trúc lại thắc mắc:

-Vậy tại sao không hỏi han em, em đau vậy mà chẳng hỏi em câu nào?

- Hỏi làm gì, nhìn mợ vui thế là tôi biết không đau rồi.

Trúc nghe vậy thì không nói nữa, cô ngồi thẳng người bấm các đốt ngón tay, mồm lẩm bẩm như đang đọc kinh. Cậu Quyền cũng chẳng thèm quan tâm, cậu đoán chắc vợ mình lại đang giờ trò gì không biết. Bỗng Trúc đổi giọng:

- Này cô gái, cô yêu ai nhất?

- Tôi yêu cậu Quyền.

- Vậy cậu yêu ai nhất?

- Tôi yêu con lươn.

Cô ấy cứ tự mình đổi giọng phân hai vai, Quyền nhăn nhó:

- Mợ lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn cái gì không biết. Mà cái thằng cha kia nó nói chuyện gì mà mợ cười không thấy mặt trời luôn thế?

Trúc thuật lại câu chuyện, Quyền nghe đến đâu, máu nóng bốc lên ngùn ngụt đến đó. Cậu nằm mơ cũng không ngờ người đó dám to gan tán tỉnh vợ mình giữa ban ngày nhưng bên ngoài vẫn phải giả như mình vẫn ổn. Cậu gật gù:

- Tưởng gì quan trọng, để tôi qua hỏi hắn xem cần không, nếu cần tôi dâng hai tay cho. Khϊếp làm như mợ là tiên nữ không bằng. Ở được canh giờ thì ngán đến tận cổ, ai mà chịu được tính mợ mới tài.

Trúc đang vui vẻ, nghe cậu ấy nói thì tụt hết cảm xúc. Mặt y như mất sổ gạo, cô bĩu môi:

- Đừng có thách, đây đi luôn.

Cô giận dỗi bỏ đi luôn. Quyền vẫn ngớ người, cậu không hiểu sao dạo này mình nói gì Trúc cũng giận, có những lần cậu còn không biết mình nói sai ở đâu. Tính mợ Trúc thất thường, mới cười đã quay sang chửi luôn được. Bé Xíu dắt tay mẹ nó lại gần chỗ Quyền, reo hò:

- Cha ơi, lại đây.



Lụa nhìn Quyền đầy bối rối. Cô vẫn còn tủi thân sau lần bị cậu ấy quát mắng đuổi ra khỏi phòng. Lụa gỡ tay con gái ra khỏi, cúi gằm mặt ái ngại:

- Hai cha con chơi với nhau đi, mẹ đi dọn dẹp đã.

Xíu nhất quyết không chịu, nó mè nheo bắt hai người phải chơi cùng. Nó còn lôi chuyện hai người thất hứa không chịu ngủ cùng nhau, cuối cùng cậu Quyền phải miễn cưỡng đi theo con Xíu. Con bé dắt tay cả cha, cả mẹ đi ra khỏi phủ. Ba người họ đi dạo khắp xung quanh nơi đây. Những người đi đường không khỏi xôn xao:

- Ủa sao cái cậu Quyền này nghe bảo thích vợ cả lắm mà, giờ lại đi cùng hai mẹ con cô ta vậy?

Một phụ nữ nói nhỏ:

- Nói đi thì cũng phải nói lại, hai người này họ có đứa con gắn kết chứ mợ Ba kia đâu đã nghe con cái gì đâu, khéo tịt luôn ấy chứ.

Mấy người bên cạnh gật đầu như búa bổ tán thưởng, họ chỉ dám nói thầm với nhau chứ không dám để ba người đó nghe được. Xíu xem ra tự hào lắm, nó thấy mình được bao nhiêu người cúi đầu chào hỏi, con bé cứ vênh mặt tự đắc. Nó nhận thức rõ cha mẹ mình đang dần xa cách vì cô gái tên Trúc kia nên nghĩ đủ mọi cách kéo cha về phía mình. Nó hay cố tỏ vẻ ốm yếu, hay buồn bã để cậu Quyền quan tâm, lúc thì lại tỏ vẻ ngây thơ, biết điều. Nó luôn giục mẹ mình phải ăn diện cho đẹp để cha để ý. Cậu Quyền thất thểu đi, dường như cậu cảm nhận rõ mọi người đang hiếu kì bàn tán về mình, phần nữa để Trúc ở nhà một mình cậu cũng không yên tâm. Vốn dĩ cậu tưởng con bé sẽ chơi trò quanh phủ nên mới gật đầu đồng ý, ai ngờ nó dắt cậu ra tít ngoài này. Xíu đi tút ra ngoài bờ sông mới dừng lại, nó nhoẻn miệng cười:

- Con muốn xem hai người bắt ốc. Con thích nhất món ốc luộc, từ ngày về phủ này chẳng có bao giờ được ăn món này.

Quyền ái ngại:

- Nước chỗ này sâu lắm, con thích ăn lát ta sai người ra chợ mua cho con ăn.

Xíu bắt đầu khóc lóc:

- Cha không có thương con, cha hết thương con rồi. Xưa con muốn gì cha cũng đáp ứng hết vậy mà giờ cha chẳng chịu làm cho con.

Nhìn con bé nước mắt tèm nhem, cậu Quyền không kìm được đành phải chấp thuận. Con Xíu sinh thiếu tháng nên ốm yếu hơn những đứa trẻ khác, lại cộng thêm bệnh tim bẩm sinh nên Quyền thương nó vô hạn. Chỉ cần nó muốn gì cậu cũng làm hết, cậu biết con bé chẳng còn sống được bao lâu nữa, mỗi ngày sức khoẻ nó đang dần yếu đi. Cậu xắn quần, bì bõm lội xuống sông, kiếm được một cái bị người ta quẳng gần đó cứ vậy mà mò ốc. Lụa cũng xuống mò cùng. Xíu ngồi trên bờ cười giòn tan, vỗ tay hát hò, con bé xem ra đang yêu đời lắm. Nó không ngừng chỉ trỏ:

- Cha mẹ giỏi quá, bắt nhiều ốc về cho con với.

Lụa nhìn con gái mỉm cười hạnh phúc. Xưa kia khi cậu Quyền mới cưu mang mẹ con cô, Lụa có cảm giác ba người giống như một gia đình. Mọi công việc trong nhà từ bé tới lớn, cậu ấy đều làm tất. Từ khi cô gái tên Trúc xuất hiện, cậu hoàn toàn bỏ bê mẹ con cô, suốt ngày chạy theo dỗ dành cô ấy. Thậm chí cậu còn lớn tiếng mắng Lụa, điều mà từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra. Lụa đang suy nghĩ miên man thì trượt chân ngã ùm xuống, cô chìm nghỉm giữa dòng nước, chỉ kịp vùng vẫy giơ tay lên. Quyền thấy vậy lập tức lao ra ứng cứu. Cậu ôm lấy Lụa lôi lên bờ. Cô ấy xem ra rất hoảng sợ, vẫn chưa hoàn hồn, mặt tái mét, răng va vào nhau lập cập. Cậu ấy xoa nhẹ hai lòng bàn tay Lụa, hỏi dồn:

- Cô thấy sao rồi?

Lụa tủi thân oà khóc, ôm chầm lấy cậu ấy. Cô cứ nấc lên, nói không thành tiếng:

- Em... em sợ, Xíu... Xíu ơi...

Bé Xíu cũng nắm chặt tay mẹ mình, nó oà khóc:

- Mẹ đừng sợ, có cha với con ở đây. Cha ơi, cha cõng mẹ về đi. Sau này con không đòi mẹ đi bắt ốc nữa.

Lụa cố gượng cười để con gái không còn hoảng loạn, cô nhìn con nói khẽ:

- Mẹ không sao, thôi chúng ta về đi.

Xíu bắt cha cõng mẹ mình bằng được, cậu Quyền không còn cách nào khác, tình thế lúc này nghiêm trọng đành phải làm theo. Lụa ôm chặt lấy cổ cậu ấy, tựa đầu vào vai cậu, tim đang đập rạo rực. Hai người ướt sũng như chuột lột, Quyền cảm nhận rõ cả cơ thể người kia đang ép sát mình, cậu bất giác lúng túng đỏ mặt. Xíu lẽo đẽo đi sau cha mẹ mình, lâu lâu lại gọi tên mẹ. Mới về tới cổng, cậu Quyền đã đánh mắt ngó nghiêng xem vợ mình có ở đây không, khi không thấy bóng dáng đâu, cậu ù té cõng Lụa vào trong phòng. Nhưng còn chưa kịp mở cửa, đã nghe giọng nói quen thuộc:

- Cậu Quyền, cậu đi đâu vui thế, cho em theo với.

Quyền hồn phách lên mây, méo mặt nhìn sang. Trúc đang cười mỉm, mỗi khi cô tức giận cái gì cũng đều cười như vậy, không thèm hỏi, cũng sẽ chẳng thèm đáp. Quyền ám ảnh nhất nụ cười này của vợ mình, cậu biết trời sắp sập đến nơi. Quyền đặt Lụa xuống, lí nhí như gà mắc tóc:

- Cô tự vào đi, tôi về thay đồ đã.

Không kịp để Luạ nói hết câu, Quyền đã phi như bay về phòng. Trúc nhìn Lụa thì cười mỉa mai:

- Xấu từ người đến nết. Cô định chơi chiêu mĩ nhân kế ấy hả, đừng hòng.



Trúc hừ lạnh rồi bỏ đi. Cô về phòng gọi cậu Quyền đầy trìu mến:

- Cậu đi đâu đấy, em nhớ cậu chết đi được. Chỉ cần cậu yêu em thôi còn những đứa yêu cậu cứ để em lo.

Cậu Quyền đang ngồi bất động một góc chưa dám ló mặt ra, nghe câu này thì ho sặc sụa. Cậu đoán chắc vợ mình đang chơi chiêu độc, chỉ cần cậu xuất hiện chắc tan tác cõi đời. Mỗi ngày chiêu của cô ấy càng lên cao, cậu cố gắng lắm mới có thể chống đỡ nhưng cũng trầy da, tróc vẩy. Trúc không thấy bóng dáng chồng thì nhẹ nhàng đi vào. Cậu Quyền chết sững khi thấy vợ mình mặc mỗi chiếc áo yếm, đang e thẹn vén tóc lên mang tai. Cô ấy không hề có dấu hiệu đang giận dữ. Thà cô ấy cứ chửi mắng, đánh đập cậu như thường lệ thì Quyền còn thấy bình thường. Nay vợ cậu quay ngoắt thái độ vậy e là có điềm dữ. Người đàn ông này nuốt khan ngụm nước bọt, cậu lẩm bẩm:

- Mợ à, có gì từ từ nói. Sự việc không như mợ nghĩ đâu, tôi và cô ấy không có gì hết.

Quyền mới nói tới đó thì Trúc đã ngồi lên người cậu, cô ấy mạnh bạo giật phăng hàng cúc áo của chồng, mặt hiện rõ phấn khích. Cô cũng vòng tay ra sau gáy, cởi bỏ luôn chiếc áo yếm, vật che chắn duy nhất trên người, từ từ đẩy Quyền nằm ngả xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ làm người kia chưa kịp thích nghi, cậu phải bấu chặt tay, khi thấy đau đớn mới dám tin đây là sự thật.

Tất nhiên cậu ấy cũng nhanh chóng tút lại tinh thần, tát nước theo mưa, chứ giờ mà từ chối khác nào chọn đường chết. Quyền ôm trọn lấy tấm lưng trần, nhẹ nhàng kéo vợ xuống, vuốt ve khiến Trúc hơi cong người lại, cô áp sát vào vòm ngực đối phương, cả hai cảm nhận rõ hơi thở, nhịp đập của nhau. Trúc thấy cả người tê cứng, cổ họng khô khốc, cô há miệng để hít lấy khí trời. Cậu Quyền mau chóng hoà nhập, cậu áp sát vào đôi môi nóng hổi, nụ hôn mạnh bạo, lúc cuồng nhiệt, lúc lại nhẹ nhàng hệt như tính cách của họ. Nụ hôn này làm hai người không còn biết trời đất xung quanh, rơi vào mê tình ý loạn, điên đảo cả trời đất. Tình yêu của cậu ấy trút nơi đầu lưỡi, khuấy đảo hơi thở vợ mình, cứ quấn quýt nơi đó không chịu rời.

Cậu khẽ cười mãn nguyện, từ từ lật vợ mình xuống phía dưới, cả hai bắt đầu cùng đưa nhau vào cơn mộng mị. Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau, không chịu rời. Trúc mỗi lần gần chồng, cô lại quên sạch sẽ mấy chuyện giận hờn, vu vơ. Cô thích nhất cái cảm giác này, bởi cô cảm nhận được tình yêu của cậu ấy, cảm thấy bản thân mình được trân trọng. Cô không muốn bất cứ nữ nhân nào được phép chạm vào cậu ấy, cướp cậu ấy khỏi tay mình. Hồi nãy, cô giận tới điên người, nhưng sau khi nghĩ kĩ, Trúc thấy mình không được hành động như vậy. Trong sách mĩ nhân kế có ghi, cách tốt nhất hoà giải mâu thuẫn của vợ chồng là ở trên giường, cô cũng thử làm theo nhưng là ở dưới đất, kết quả hiệu nghiệm như thần. Cậu Quyền chả còn biết gì nữa, cứ si mê bất chấp. Cậu cẩn thận từng chút một tránh các vết thương của vợ, lâu lâu lại hỏi xem cô ấy cảm giác như thế nào. Trúc còn học hỏi kinh nghiệm, cứ kêu tên cậu ầm ĩ làm người này ngượng ngùng hôn vội lấy môi cô. Lúc đầu, khi chạm vào các vết thương hở, Trúc thấy xót với đau, nhưng khi người kia xâm nhập vào, cả hai cơ thể hoà nhau làm một thì những nỗi đau về thể xác đều tan biến hết, đổi chỗ cho sự kí©h thí©ɧ, thăng hoa.

- Cậu Quyền! Em yêu cậu.

- Tôi cũng yêu mợ nhất trên đời.

Cả buổi, họ cứ vày vò nhau như vậy, hết góc này lại lê sang góc khác. Thằng Thiện bên ngoài đập cửa rầm rầm kêu thái sư gọi có việc gấp nhưng họ vẫn chẳng quan tâm. Chỉ mãi tới khi mọi sinh khí đã bị rút cạn kiệt, hai cơ thể mới chịu rời khỏi nhau. Họ cứ nằm vật giữa đất mà thở gấp, Trúc nói đứt quãng:

- Cậu bảo cầm tay nhau có con, sao mãi không thấy có con gì hết vậy?

Quyền ngớ người nhưng lúc sau cứ tủm tỉm cười mãi. Cậu ôm vợ vỗ về:

- Mợ yên tâm, kiểu gì cũng có. Đợi mợ hồi phục vết thương đã, xong chúng ta có con luôn.

Trúc nhớ lại vụ đống đồ dưới gầm giường thì vội hỏi:

- Này, dưới gầm giường cậu có bộ đồ nhát ma với đống bùa chú, cậu tính hại em đúng không? Năm lần bảy lượt bắt em đi chiêu hồn, cậu muốn lấy mạng em hả?

Quyền không nghĩ vợ mình lại có suy nghĩ đó, bây giờ cậu mới hiểu tại sao mấy ngày qua, Trúc giận dỗi vô cớ đến như vậy. Cậu vội vàng giải thích:

- Thực ra chuyện này dài lắm, không thể kể một, hai câu mà mợ hiểu được. Nhưng xin mợ tin tôi, mợ là người thân mà tôi yêu nhất nên không bao giờ có chuyện tôi hại mợ. Tất cả những chuyện tôi làm đều là muốn tốt cho mợ. Tôi công nhận ngay từ đầu tiếp cận mợ là có ý đồ không tốt. Tôi muốn thông qua mợ để gọi hồn bu tôi lên trò chuyện nhưng tôi đảm bảo mợ không bị tổn hại gì hết. Tôi muốn biết sự thật cái chết của bu mình.

Cậu ấy nói đến đây thì ngập ngừng không nói nữa. Trúc nhìn nét mặt chồng buồn rầu thì khuyên can:

- Thôi em giúp cậu, cậu muốn gặp mẹ mình đúng không? Vậy mai em ra chợ em thuê cả chục người cho cậu gọi hồn.

Quyền đang rưng rưng xúc động, cứ ngỡ cô ấy cảm động, ai ngờ Trúc nghĩ ngay ra chiêu này. Cậu đập mạnh vào trán mình:

- Sợ mợ thật.

Hai người mặc lại đồ rồi mới bước ra. Trúc khoác tay cậu Quyền không quên đe doạ:

- Cậu đi đâu cũng nhớ mang em theo đó, cậu cứ để em ở nhà một mình là có ngày về nhận xác.

Quyền gật đầu, vuốt ve gò má vợ. Cậu hiểu cô ấy về đây đã phải chịu biết bao vất vả, ấm ức. Mấy đứa gia đinh nhìn Trúc đầy thán phục, họ không hiểu mợ ấy dùng chiêu gì mà mới chửi cậu Quyền như chém chả, làm cậu ấy giận bỏ đi, lúc sau lại vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vã. Mà cũng chưa thấy ai xoay cậu Quyền hệt như chong chóng tới vậy. Xưa kia, họ vẫn cứ nghĩ cô gái nào xui xẻo mới vớ phải người này. Cậu ấy không những đa tình lại còn gia trưởng, cục súc. Ấy thế mà vào tay mợ Trúc lại cun cút như con rùa rụt đầu, không dám hé răng tiếng nào. Mợ ấy mà chửi là cậu giả câm, giả điếc chuồn cho nhanh. Tất cả mọi người tụ tập hết về từ đường nghe ông Chỉnh thông báo chuyện quan trọng, chẳng biết hôm nay lại có chuyện gì. Trúc thấy bà Ba đang lúi húi bước nhanh ra sau vườn thì vội giật tay chồng:

- Bà ta đi đâu đấy cậu?

Cô tò mò kéo chồng đi theo bà Ba, bà ta lướt rất nhanh ra phía đền sau vườn. Bà Ba dừng trước ngôi mộ cậu Kiên, thắp mấy nén nhang cầu khấn. Chẳng biết bà ta nói gì mà thấy ngay sau đó, toàn bộ bó nhang bốc cháy dữ dội. Ánh mắt bà ấy sắc như dao quắm, ngẩng mặt lên trời cười sặc sụa:

- Quả báo, là quả báo.