Chương 23

Trúc hí hửng cắn nốt miếng xoài, không hề biết rằng cô gái bên cạnh đang nuốt nước miếng ừng ực, rung rinh trước vẻ đẹp của cậu Quyền. Người đàn ông này vẫn vô tư cầm bát muối ớt cho vợ chấm, cậu lắc đầu:

- Vợ với chả con, chán chả thèm góp ý.

Trúc đang ăn dở miếng xoài, cô quắc mắt nhét vào miệng cậu ấy:

- Ăn đi, nói nhiều.

Cậu Quyền cũng nhân cơ hội này ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thật ra khen cho dịu bớt cơn giận dữ của vợ chứ xoài chua lè, nhìn thôi đã rùng mình. Cậu cố gắng không nhăn nhó nhưng nét mặt không hề dễ chịu. Trúc đoán ngay ra sự tình, cô càng ra sức cổ vũ:

- Mình thấy em thương mình nhất nhà chưa này, nắng nóng như thiêu như đốt nhưng em vẫn không ngần ngại đi chọc xoài cho mình ăn. Lát em kiếm cả rổ về đây cho mình ăn nữa.

Cậu Quyền ôm ngực, đấm mạnh, trong miệng đầy ắp xoài không kịp nuốt. May sao Trúc giằng lấy chỗ xoài đang cắn dở, cậu Quyền mới nhân cơ hội chạy tót ra sau phủ, nhổ sạch chỗ đó trong miệng ra. Cậu lắc đầu, ngồi bệt xuống đất thất thần:

-Chừa rồi, không dám chọc vào sư tử nữa.

Lụa đang hái hoa hồng ngoài vườn, nhìn cậu Quyền ôm đầu mệt mỏi, cô vội đặt cái rá xuống đất, chạy ngay lại hỏi han:

- Cậu ốm hả? Em đưa cậu vào phòng.

Người này xua tay:

- Tình hình Xíu sao rồi, tôi dặn người nấu cháo cho con bé rồi đấy, lát họ mang lên. Cô nhớ ép con ăn cho hết để mau lành bệnh.

Lụa gật đầu, tự dưng cô thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu Quyền lúc nào cũng thế, cậu ấy không hay nói những lời hoa mĩ nhưng luôn dùng hành động để chứng minh. Mỗi khi cô hay Xíu bị ốm, cậu đều sai người chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai mẹ con, nằng nặc bắt họ ăn hết cho chóng khỏi. Lụa ngập ngừng, cô lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi lí nhí:

- Cậu Quyền, em... em... em muốn làm…

-Cô muốn làm con giun đất hả, hay làm con dế?

Giọng mợ Trúc oang oang cất lên làm Lụa lúng túng như gà mắc tóc, cả người ngợm đỏ rực. Cứ mỗi lần cô dốc hết can đảm để tỏ tình thì Trúc lại phá đám. Cô gái ấy thản nhiên ôm vai, bá cổ cậu Quyền, mặt hếch lên tận trời xanh, thách thức:

- Cậu hôm nay uống lộn thuốc rồi đấy. Lần sau để ý cho kĩ hộp thuốc, cấm khẩu luôn đấy chứ ngồi đó mà nói lung tung. À còn nữa, em mới là mợ chính thức của cậu vậy nên em cấm tiệt cái thói lén lút, hẹn hò sau lưng. Chắc cậu vẫn chưa quên lần cái ghế tương thẳng vào đầu nhỉ, lần đó mới là ảo ảnh chưởng cậu đã không có sức chống đỡ. Lần này mà sang hành động chưởng là cậu liệu hồn.

Lụa đứng chôn chân nghe Trúc nói, nãy cô ta đang yếu đuối, ngọt ngào là vậy mà giờ im bặt. Lụa đã tận mắt chứng kiến tính cách quái gở của Trúc, bạ đâu đánh đấy. Cô ấy từ bé xuất thân nghèo khổ, lao động chân tay nên khoẻ lắm. Tuy lùn lùn là vậy nhưng được cái đánh tay đôi cũng hơi bị sung sức. Cô còn có máu liều, vớ được cái gì quăng ngay cái đó. Trúc lợi dụng mình biết nho, tướng, số nên vin đại một lí do nào đó đổ cho đối phương. Cuối cùng chỉ người bị hại khổ còn cô ấy vẫn rút lui an toàn. Sau những tấm gương bị mợ Trúc cho ăn hành rõ rệt thì xem ra mấy người kia ngoan hơn hẳn, không còn kiếm cớ gây sự với mợ ấy nữa.

Lụa toan bước đi thì Trúc đã gọi giật lại:

- Còn cô, từ giờ trở đi thấy chồng tôi thì khôn hồn mà tránh cho xa. Tôi chấp nhận cho mẹ con cô ở đây, chứ không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng. Sau này, nếu như tôi còn bắt gặp cảnh cô cố ý tiếp cận cậu Quyền thì đừng hỏi tại sao cái răng không còn.

Lụa bật khóc xem ra oan ức lắm, cô vùng vằng bỏ chạy. Quyền khẽ thở dài:

- Mợ cứ làm như tôi quý hoá lắm không bằng. Cô ấy thấy tôi mệt nên mới hỏi thăm. Con Xíu cũng tội nghiệp lắm, nó thương tôi từ nhỏ, lần này nó bệnh tôi cũng phải có trách nhiệm.

Trúc lườm chồng rồi bỏ đi, cô cũng không hiểu sao dạo này mình lại khó tính đến vậy. Chỉ cần ai động chạm hoặc tiếp cận cậu Quyền là cô lại khùng lên không thể kiểm soát. Quyền thấy vợ giận dỗi ra mặt thì cũng lẽo đẽo chạy theo làm hoà. Hai người đi vào tới sân đã thấy ông Quang đang lập đàn cầu siêu. Bên cạnh ông Chỉnh cũng mặc bộ đồ rộng thùng thình. Ông ấy chắp tay quỳ lạy dưới đất, mắt nhắm chặt đầy thành tâm. Ông pháp sư cũng làm một số nghi lễ kì bí, ông ấy ngồi thẳng lưng chắp tay, đọc một loạt các câu gì mà không ai nghe được. Bỗng cơn gió ở đâu thổi tới, cuốn phăng mọi thứ trên bàn, cả người ông Quang rung lắc mạnh, ông ta bỗng phá lên cười:

- Thầy, thầy ơi, con là Kiên đây thầy. Con ở dưới này lạnh lắm, đói nữa, không có ai chăm sóc. Bữa thầy nói mua cho con cái móng hổ mà sao không thấy, hay thầy xuống đây với con đi, con muốn có thầy ở bên cạnh.



Ông Chỉnh nghe đúng giọng cậu Kiên thì ú ớ, lăn đùng ra ngất xỉu. Bà Cả cũng luống cuống ra mặt, lắp bắp:

- Con... con làm sao mà chết, là... là kẻ nào đã hại chết con?

Ông Quang ôm mặt khóc tu tu:

- Bu, bu... bu Cả ơi, cậu Nhật…

Bà Cả nghe thấy tên con trai mình thì vội nắm chặt tay ông Quang, gạt phắt sang truyện khác. Từ khi cậu Kiên chết, bà ấy vẫn có linh cảm bất an. Bởi chiều hôm đó, khi đi qua phòng cậu Kiên bà thấy cậu ấy với con trai mình cự cãi rất lớn. Họ còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đòi đánh tay đôi với nhau. Bà Cả hoảng hốt vội ngăn lại, khi hỏi ra mới biết hai người chung nhau đi đánh bạc, vì bất đồng quan điểm, người nọ đổ lỗi cho người kia, họ thua sạch không một xu dính túi. Bao nhiêu vốn liếng xưa giờ đều đội nón ra đi. Hôm đó, sau cái chết của Kiên, bà Cả vẫn lo lắng dính líu đến cậu Nhật nên đã kéo con vào phòng riêng hỏi cho ra lẽ nhưng cậu ấy một mực phủ nhận. Bấy giờ bà Cả mới thở phào, nhưng ngay lúc này đây bà lại dấy lên nỗi sợ hãi vô hình. Bà thực sự rất sợ, bà không muốn con trai mình là hung thủ. Cậu ấy là đứa con duy nhất của bà, là máu mủ, là ruột thịt.

Ông Quang đập mạnh đầu vào bàn rồi quay trở về trạng thái ban đầu, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông ta trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:

- Bà tính xử lí vụ này ra sao?

Bà Cả nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai, khi đã chắc chắn an toàn, bà mới nói khẽ:

- Người chết thì cũng đã chết rồi, giờ có điều tra thì cậu ấy cũng không sống nổi. Con tôi từ nhỏ đã thiệt thòi đủ đường, xin thầy dang tay giúp đỡ. Bu con tôi mãi không quên đại ân, đại đức của thầy đâu. Thầy muốn gì cũng được, tôi đáp ứng hết cho thầy.

Ông Quang thở dài xem chừng đang rất khó nghĩ. Ông ấy cúi thấp mặt xuống, giọng vẫn đều đều:

- Bà cho tôi thời gian suy nghĩ đã.

Bà Cả mừng rơn, cúi gập người cảm tạ rối rít. Ông Quang thu dọn các đồ đạc cần thiết rồi đi vào phòng. Trúc huých mạnh vào vai chồng, thì thầm:

- Ông ta làm cái quái quỷ gì mà thầy cậu lăn đùng ra chết thế? Bà Cả thì lạy lục, van xin. Đừng nói là ông ta giả vờ bị nhập xác làm cậu Kiên hay mợ Tú xong kêu hung thủ gϊếŧ hại là tên Nhật thối tha. Bà Cả lạy lục để ông ta đừng nói ra con bà ấy.

Cậu Quyền nghe vợ phán đoán như thần thì giơ tay tán thưởng:

- Mợ có đôi mắt âm dương luôn hay sao mà đoán ghê vậy?Tôi còn nhìn mãi không ra, mợ lướt qua đã hiểu rõ sự tình. Công nhận nội công của mợ thâm hậu thật.

Trúc tưởng chồng khen mình thật, thì khoác lác lên tận mây xanh:

` - Bữa giờ em quên chưa kể cậu nghe chuyện này, em có khả năng nghe được âm thanh ở xa, trong vòng một dặm đổ lại. Dù là tiếng côn trùng đi nữa em cũng nghe thấy rõ mồn một.

Quyền thừa hiểu bản tính khoác lác của vợ mình nên mặc kệ cứ để cô ấy chém tới tấp. Giờ mà vạch trần là cô ấy còn giận cậu ác hơn nữa. Trúc thấy chồng cứ tát nước theo mưa thì vui vẻ lắm, cười toe toét không thấy mặt trời đâu nữa. Thơm thấy hai vợ chồng cậu ấy đang đứng ở góc khuất sau cây cột thì nhanh nhảu chạy đến:

- Ôi hồi nãy tôi sợ quá! Ông thầy pháp sư kia thoát xác nhìn lạnh cả sống lưng. Mà sao nhà này lắm người chết thế?

Thơm mới nói đến đó thì ngay lập tức bị Trúc ngăn lại. Cô lấy tay giữ chặt miệng người này căn dặn:

- Cô muốn sông yên ổn thì coi như câm, như điếc. Cô cứ quang quác cái mồm có ngày thấy cảnh bay đầu cho coi.

Thơm nghe câu này thì chột dạ, cô ta nắm chặt tay Trúc khẩn cầu:

- Cô giúp tôi với, ở đây tôi không ai thân thích, tôi chỉ biết nhờ cậy vào cô. Số tôi long đong, vất vả không nhờ được thầy bu, tình duyên thì lận đận. Tôi nhiều lúc muốn gieo mình xuống sông chết quách đi cho rồi.

Nhìn cô ấy nước mắt đầm đìa, Trúc cũng thấy tội tội. Cô vỗ nhẹ sống lưng người con gái ấy an ủi:

- Không sao, chúng ta hoàn cảnh cũng tương tự nhau. Tôi mồ côi nữa vậy nên cả tôi và cô phải cùng nhau sống thật tốt, coi như chị em tốt trong nhà. Lúc nào cô khó khăn thì tôi giúp và ngược lại.



Cậu Quyền trố mắt nhìn vợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy nghiêm túc như thế này, xưa nay vợ cậu ngoài lừa bịp, phá nhà, phá cửa thì chả có khi nào đúng đắn. Cậu nhéo má vợ trêu chọc:

- Hôm nay, mặt trời chắc không mọc nên vợ tôi mới thay đổi chóng mặt như thế? Tôi nãy giờ vẫn đang tự hỏi đây là ai không phải vợ mình.

Trúc hừ lạnh, đuổi cậu ấy chạy khắp sân. Cậu Quyền chân dài chỉ chạy một loáng đã bỏ xa vợ. Trúc vừa mập, lại lùn chạy ì ạch ôm bụng thở dốc. Cuối cùng mệt quá cô ngã chổng kềnh xuống đất, chân tây đập mạnh xuống nền gạch:

-Quân cắp chợ, đồ ba toác kia, đau chết em rồi.

Cậu Quyền nhìn vợ mặt đỏ như gấc thì nhanh chạy lại đỡ cô ấy dậy. Chỉ chờ có thế Trúc vật ngược cậu ấy xuống, tát bôm bốp vào đầu:

- Cho chừa, chừa cái thói ăn hϊếp vợ.

Bọn gia đình nhìn mà muốn xịt máu mũi. Cậu Quyền nhà này xưa giờ được mệnh danh là thần chết, chỉ có cậy ấy mới được phép đánh người chứ đừng hòng ai động vào được một sợi tóc, vậy mà lúc này nhìn thảm hại thấy rõ, vợ đập cho như vậy vẫn phải nhe răng ra mà cười hềnh hệch. Thằng Thiện lẩm bẩm:

- Đúng là ra đường cậu là sư tử, về nhà cậu làm nai tơ.

Thơm chứng kiến cảnh hai vợ chồng họ đùa nghịch thì có chút gì đó không vui. Ngay từ bé cô đã chứng kiến những trận đòn roi của thầy mình trút lên người bu. Mỗi khi ông say xỉn hay bực tức những chuyện ở ngoài đều trút giận lên đầu bu cô. Không chỉ gia đình cô, mà tất cả những người xung quanh cô từng tiếp xúc đều như vậy. Đã phận làm vợ phải tuyệt đối tôn thờ chồng, không có chuyện cãi chồng chem chẻm, còn ngang nhiên đánh chồng trước mặt bao người như thế. Cô thấy ganh tị, thấy Trúc không vừa mắt chút nào. Cô nắm chặt tay lại vùng vằng bỏ đi. Hai vợ chồng Trúc vẫn đang cười đùa không ngớt. Cậu Quyền bị vợ đánh xong còn phải cõng cô ấy vào phòng. Công nhận từ ngày vợ chồng họ động phòng xong, mối quan hệ của hai người tốt lên trông thấy. Quyền cưng chiều vợ ra mặt, nhất nhất nghe theo ý cô. Trúc được đà ngày càng lấn tới, ai mà nói gì không phải cô bốp chát thẳng mặt chứ không ý kiến, ý cò.

Ông Chỉnh sau một hồi được sơ cứu thì cũng đã tỉnh lại. Ông vẫn còn bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông vốn cuồng tín nhưng chuyện linh hồn nhập vào người sống như thế này, quả thật ông chưa thấy bao giờ. Việc đầu tiên khi vừa mở mắt là cho gọi ông Quang vào đây hỏi rõ sự tình. Bà Cả thấp thỏm đứng ngồi không yên, nằng nặc đòi vào trong nhưng không được chấp nhận. Lúc nãy, bà đã nhanh trí dúi một bọc bạc nặng trịch vào túi áo ông Quang, năn nỉ muốn gãy cả lưỡi để ông ta đừng vạch mặt cậu Nhật.

Quan thái sư vẫn nằm bẹp trên giường, giọng run run:

- Thằng .. thằng Kiên.. nó làm sao mà chết?

Người kia vẫn thản nhiên, không hề có chút thay đổi. Ông ta giọng ồm ồm:

- Thực ra hồi nãy cậu ấy nhập hồn vào tôi mới nói đến khúc đó, thấy ông ngất xỉu nên cậu ta thoát xác luôn. Lần tới tôi hẹn cho hai người nói chuyện, ông cần gì cứ hỏi trực tiếp cậu ấy. À khoan đã, nhà ông có cậu cả hay bị lên cơn đúng không? Cậu ta bị oan hồn bà vợ đã khuất của ông quấy phá. Bà ấy còn năm lần, bảy lượt hiện lên điều khiển cậu con trai nhưng mà cậu ta vẫn không nói chuyện được. Người này đang ủ mưu thông qua một cô gái làm cầu dẫn. Ông phải bằng mọi cách ngăn chặn họ lại, oan hồn này âm khí mạnh lắm, nếu kết hợp hai bu con họ với nhau thì phủ ông đừng mong mà thoát trận chiến ác liệt này.

Ông Quang nói rất nhiều, ông ấy nói câu gì cũng như đang đi guốc trong bụng viên thái sư. Xưa giờ ông Chỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào tài bấm quẻ của thầy Hoạt nhưng hôm nay khi gặp người này ông mới nhận ra chân lí: Hoá ra bấy lâu nay mình sai lầm. Thầy Hoạt chỉ là cái móng tay không hơn, không kém, người đàn ông trước mặt đây mới đích thị là kì tài hiếm có. Mỗi một câu ông phán ra mà quan thái sư chỉ muốn rụng rời xương cốt. Ông gật đầu như búa bổ, miệng vẫn đang há hốc kinh ngạc. Cuối cùng, ông Chỉnh năn nỉ pháp sư ở hẳn tại phủ đây giúp ông giải trừ ma quái. Ông Quang được ban chức quản gia, toàn quyền sai đám gia đinh, được tự ý đi lại trong phủ không ai có quyền ngăn cấm. Sở dĩ ông Quang mặc dù đang hận Trúc tới tận xương nhưng ông ta chưa vạch mặt. Ông sẽ tương kế, tựu kế đẩy cô vào tròng. Hơn ai hết ông ta hiểu cô gái này khôn ngoan, lanh lẹ. Phía sau còn có một người giỏi hơn ông ta vài phần yểm trợ, nếu không tính toán kĩ càng thì sẽ gậy ông đập lưng ông.

Hay tin ông ấy ở lại đây, Dung mừng rỡ như vớ được vàng. Cô chắc mẩm ông ta sẽ là cánh tay phải đắc lực của mình. Bà Cả thì lo ngay ngáy, giống như án tử đang treo lơ lửng trên đầu. Riêng mợ Trúc vẫn thản nhiên như vại. Mợ ấy cầm đĩa lạc rang, tung từng hạt lên cao rồi há miệng hứng, không hề có dấu hiệu của kẻ sắp bị nắm thóp. Mợ ấy ăn no thì gọi mấy đứa gia đinh lại gần, cho mấy đứa vào đồng bạc lẻ rồi thì thầm to nhỏ. Chẳng biết mợ ấy lại nghĩ ra mưu gì mà đám gia đinh cứ trố mắt, há mồm, lâu lâu lại vỗ tay tán thưởng. Khi đã xong xuôi, Trúc cười lớn:

- Anh em làm xong công việc này, mợ thưởng hậu hĩnh.

Bọn chúng vội vàng bỏ đi luôn, Trúc vẫn rung đùi ngẫm nghĩ:

- Bà cho mày hít khí này, cười từ sáng đến đêm, đảm bảo không bị tống đi mới lạ.

Dung nãy giờ đang theo dõi nhất cử, nhất động của Trúc. Nhìn cô ta túm tụm lại bàn bạc đối sách là Dung sinh nghi. Cô đoán chắc người kia lại đang tính giở trò gì nên tức tốc đi báo cho ông Quang để ông ấy biết đường mà ứng phó. Dung vừa đi ngang qua phòng Nhật thì cánh cửa bỗng mở toang. Một lực mạnh kéo xộc cô vào. Dung hoảng loạn kêu ú ớ:

- Cứu.. cứu…

Cô ta chưa kịp phát ra rõ chữ đã bị người kia tống luôn cái giẻ vào miệng, cúc áo trên người Dung bị giật phăng, rơi tứ tung xuống đất. Giọng Nhật rít vang:

- Nay tao cho mày hiểu cảm giác thế nào là động vào tao.

======