Chương 22

Ông pháp sư nghe vậy thì giật mình, nãy giờ ông bị cuốn theo cuốn sách mà cô gái kia nói nên đầu óc bị mụ mị, không còn tâm trí mà phán đoán nữa. Giờ khi họ đi rồi, nghe người này nói ông như sực tỉnh cơn mê, tát bốp vào má mình:

- Nãy tôi ngu quá, trời ạ sao mà bất cẩn đến vậy cơ chứ, thảo nào lúc đầu tôi thấy cô ta không hề có tí chút năng lực của mấy người cảm nhận được kinh dịch, cô ta lấy cớ bắt người bên cạnh ghi ra giấy, tôi chủ quan không đoái hoài. Ai mà ngờ được lại như vậy, nãy giờ tôi cứ thán phục cô ta mãi. Cô ta là ai vậy?

Người kia cười nhạt:

- Người kia là cậu Quyền, con trai quan thái sư, cô gái bên cạnh là vợ cậu ta, mợ Ba của phủ. Cậu Quyền giỏi lắm nhưng luôn ẩn mình, cậu ta không bao giờ lộ ra mình biết về kinh dịch. Nhà ông Chỉnh rất cuồng tín, chỉ cần ai phán gì đúng là ông ấy sẽ trọng dụng. Nếu như ông muốn kiếm được khoản tiền hậu hĩnh thì nên qua đấy một chuyến, đảm bảo ông ăn cả đời không hết. Ông bà ấy ghét cô gái hồi nãy ra mặt, chỉ cần chứng minh cô ta là đồ giả mạo là đời ông sẽ sang trang luôn, sau này không cần làm gì mà cũng vẫn có ăn.

Ông Quang nghe tới đây thì cả người cứ rạo rực, đây đích thị là một tin tốt lành. Ông tự tin nhất là khoản kinh dịch của mình, nếu như tách được hai vợ chồng kia ra, đấu tay đôi với Trúc thì ông nắm chắc phần thắng. Ông không phải như mấy tên lang băm ngoài chợ chuyên lừa gạt người lấy tiền. Ông Quang có năng lực thực sự, năm ông lên mười tuổi trong một lần bạo bệnh thập tử nhất sinh, ông thấy có người mặc đồ quân lính đến kéo ông đi nhưng bị một con chim đại bàng ngăn cản. Hai bên đánh nhau quyết liệt, cuối cùng con đại bàng đó dùng móng vuốt quặp chặt ông lại rồi tha đi, nó thả ông xuống một con sông nước đỏ lòm như máu, đang sôi ùng ục. Ông Quang la hét, cảm nhận đau đớn, nóng rực. Ông bật dậy thì hoá ra là mình đang mơ. Kì lạ thay, sau giấc mơ ấy, ông thấy người khoan khoái lạ thường, bệnh tật cũng tiêu tan. Sau này ông dần phát hiện ra bản thân mình có khả năng đặc biệt. Ông có thể nhìn thấy người âm, nói chuyện với các linh hồn, thấy được tương lai và quá khứ của họ. Nhược điểm chết người của ông ta là tham tiền vô độ, thấy đây là con đường dễ dàng nhất để đổi đời nên ngày càng sa chân vào, bất chấp đạo lí. Ông nhìn cô gái trước mặt, chăm chú:

- Cô là mợ Hai của phủ, cô lấy chồng mà không hề có hạnh phúc. Cô cũng đang tiếc nuối về mối tình thời trẻ với một cậu thanh niên, cậu ta hiện cũng đang sống trong phủ luôn. Cô căm thù người hồi nãy, muốn cho cô ta không thể trở mình, chỉ vì lí do người đàn ông cô thích đang đem lòng si mê cô gái ấy. Còn nữa, cô còn là hung thủ xuống tay sát hại chồng mình, oan hồn cậu ta không thể siêu thoát nên bám theo cô suốt đây này. Cô có thấy đau mỏi vai gáy không, linh hồn đó đang ngồi trên vai cô đấy.

Dung trợn mắt, luống cuống ngã vật xuống đất. Cô túm lấy gấu quần ông van xin:

- Cứu tôi, ông cứu tôi với.

Ông Quang lừ mắt:

- Theo tôi ra ngoài, chỗ này nói chuyện không có tiện.

Ông ấy phất áo bỏ đi trước, Dung kinh sợ lật đật chạy theo. Cô không dám tin người này lại có thể phán như đi guốc trong bụng mình vậy. Ông ấy dắt cô ra ngoài căn miếu hoang, chỗ này có đám cây đa bao phủ, xa xa mấy chú bé đang đi chăn trâu. Ở đây an toàn không có người qua lại, Dung vội vàng lên tiếng:

- Làm ơn cứu tôi với, tôi không có cố ý. Lần đó chồng tôi ghen tuông mù quáng, cậu ta định bóp chết tôi, nếu tôi không phản kháng thì tôi cũng chết. Lần đó tôi dùng….

Ông Quang ngắt lời:

- Không cần kể lể dài dòng, tôi nhìn ra cô hại chết chả lẽ không nhìn ra cách thức. Trước lúc hắn ta ra tay với cô đã uống một cốc nước chè, trong đó tẩm độc sẵn. Cô cố tình làm hắn kích động để chất độc phát tác, chỉ cần hắn dùng lực, chất độc sẽ chảy thẳng vào tim, chết ngay tức khắc. Sở dĩ người đàn ông hồi nãy không nhìn ra, bởi vì hai người họ là anh em cùng chung huyết thống. Cậu ta chỉ có thể phán đoán được người ngoài nên cô mới may mắn thoát nạn.

Dung nghe ông ấy nói tới đâu thì sởn gai ốc đến đó. Từ bữa sát hại cậu Kiên chưa đêm nào cô được ngon giấc, toàn mơ thấy ác mộng. Cô ám ảnh quá nên phải xin về nhà ngoại lấy lí do cho khuây khoả đầu óc. Tất nhiên bà Hai lập tức gật đầu đồng ý, cô đi được bốn ngày thì thầy bu mình giục về bên này không hàng xóm người ta dị nghị. Vụ án cậu Kiên không ai truy cứu lại nhưng thực sự Dung rất ám ảnh. Nhất là khi ông Quang phán linh hồn cậu ta vẫn vất vưởng bám theo cô. Dung giọng lạc hẳn đi, cô ta đổi vội cách xưng hô:

- Thầy ơi, thầy giúp con với. Bây giờ phải làm sao hả thầy, hết bao nhiêu tiền cũng được, thầy cứ ra giá đi. Con lạy thầy, thầy đuổi hồn ma đó đi cho con với.

Cô ta cứ khóc nghẹn, tay vẫn túm chặt lấy gấu quần ông Quang khiến ông cũng bối rối. Lát sau ông ấy mới ngập ngừng:

- Thôi... thôi được rồi, vậy giờ cô dẫn tôi về phủ, làm sao danh chính ngôn thuận cho người ta tin vào tôi là được. Tôi sẽ lập đàn cầu siêu cho cậu ta, ở phủ nhà cô vẫn còn một cô gái chết trẻ nữa, cô ta hình như là mợ Cả. Người này cũng bị sát hại dã man lắm.

Dung thất thần, ánh mắt sợ hãi. Cô quỳ rạp xuống đất lí nhí:

- Hung… hung thủ là ai vậy hả thầy?

Ông Quang lạnh lùng trả lời:

- Chồng cô ta, người này có tiểu sử bị bệnh động kinh nên nếu sau ai tra ra, cậu ta cũng sẽ đổ cho tại bệnh tật. Cô phải đề phòng tên này, hắn ta biếи ŧɦái, dâʍ ɖu͙©, không từ thủ đoạn. Có phải cô hay đi tắm lúc nửa đêm thường thấy sau lưng lạnh buốt, có cảm giác người đang theo dõi mình nhưng lại không phát hiện ra ai. Chính là hắn ta đó.

Dung càng nghe càng kinh sợ, đúng thực là mỗi đêm cô hay có bệnh nóng trong người không tài nào nhắm mắt nổi. Chân tay cứ tê cứng mà bứt rứt như bị kiến cắn. Cô phải đi tắm mới ngủ ngon được, mỗi lần đi cô hay rủ con Trinh nó đi canh bên ngoài. Lần nào tắm, Dung cũng thấy trong lòng bồn chồn không sao tả được, cô cứ có linh cảm ai đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng nhìn mãi vẫn không có ai. Dung cứ đinh ninh là ảo giác nhưng hôm nay được nghe chính miệng ông pháp sư nói ra, cô đã biết sự thật kinh hoàng đó. Xưa nay cô hay coi cậu Quyền là đối thủ lớn nhất cần loại trừ, cậu Nhật nho nhã yêu thương mợ Tú vậy thì cần dùng mĩ nhân kế là xong. Bây giờ, cô mới thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Hoá ra người nguy hiểm nhất là người luôn khoác trên mình chiếc áo hoàn hảo nhất để đánh lừa tất cả mọi người, không ai có thể nghi ngờ. Dung lo cho tính mạng của bản thân hơn bao giờ hết nên tức tốc dẫn đường cho ông Quang về phủ. Cô hi vọng ông ấy sẽ là lá chắn bảo vệ cho mình, nhân cơ hội này xin ông Chỉnh cho người này ở lại luôn trong phủ, vậy là tiện cả đôi đường. Khi Dung nói ý định đó cho ông Quang nghe thì ông ta hoang mang, lưỡng lự. Cuối cùng khi biết thù lao nhận được thì người này không chút suy nghĩ, đắn đo mà gật đầu cái rụp. Hai người bàn tĩnh kĩ lưỡng mới trở về phủ. Lúc này đã quá trưa, ngay từ cổng đám gia đinh đã treo cờ, treo đèn từ trong ra ngoài. Dung có chút ngạc nhiên vội gọi thằng Thiện lại hỏi:

- Ê mày, sao tự dưng lại trang trí từ cổng thế này, có chuyện gì thế?

Thằng Thiện tái mặt, lắp bắp:

- Con nghe ông bảo, ông mơ thấy cậu Kiên về báo mộng, bảo cậu muốn lấy thêm vợ Hai. Cậu ấy còn chỉ đích danh cô gái làng bên, nghe đâu cô này nhan sắc tầm thường, cũng không khôn ngoan, con nhà nghèo lắm. Thầy bu cô ta thấy bạc là bán đứt luôn. Sáng nay ông bà mới kêu người rước cô ta về đây, lúc đầu cô ta khóc lóc thảm thương, nghe bảo có người thương rồi nên không chịu. Bà Hai mới sai người tát cho bốn chục nhát, đỏ ửng cả mặt nhốt cô ta vào phòng chứa củi.

Dung nghe tin này mà ngỡ sấm đánh ngang tai. Một con mẹ Trúc đối phó đã đau đầu, tự dưng mọc đâu ra cái con trời ơi đất hỡi nữa. Ông Chỉnh đúng là đầu óc chập mạch nên mới cưới vợ cho đứa con đã chết. Càng nghĩ Dung càng ấm ức, thất vọng tràn trề. Ông Quang đứng bên hơi gắt:

-Đồ ngu này, tươi tỉnh lên coi nào, giãn cái cơ mặt ra. Ngu lắm con ạ, nhìn cái mặt mày người ta chỉ muốn táng cho toè mỏ.

Trúc đang lấy gậy chọc tổ ong lủng lẳng ở trên cây xoài. Xem ra vụ lần trước trêu ong bị chích cho suýt chết, cô vẫn không rút ra được kinh nghiệm. Mới thấy bóng dáng ông pháp sư đi cùng Dung, nhìn điệu bộ hai người họ thậm thà thâm thụt, Trúc đoán ngay ra chúng chẳng có gì tốt đẹp. Cô tiện tay cầm cái gậy, chạy bán sống bán chết ra chỗ hai người kia. Cô tiện tay phang tới tấp cái gậy vào người ông pháp sư rồi hò hét:

-Ma ta xa ra, ma xa ta ra, ra ma đi ra.



Cô ấy cứ thẳng tay mà đập, ông Quang sóng soài ở mặt đất, tay ôm đầu, gào lên:

- Mày bị thần kinh à, quân lừa gạt.

Ông ta chưa kịp nói hết câu thì đã ăn ngay trận đòn vào sau gáy. Ông ta gục ngay tại chỗ, mắt trợn ngược, miệng không ngừng rên la:

- Quân bịp bợm.

Mợ Dung điên tiết không kìm chế được cảm xúc nên buột miệng:

- Cô là đồ giả dối, cô chẳng hề biết chút gì kinh dịch mà dám qua mặt lừa hết người này sang người khác. Bây giờ tôi đi tìm thầy bu, tôi cho mọi người thấy bản mặt tởm lởm của cô.

Trúc chẳng ngại ngần quăng luôn vào chân Dung. Cô ta loạng quạng ngã vật xuống sân, khóc lóc inh ỏi:

- Đau chêt tao rồi, con đàn bà thối này.

Trúc nhếch mép cười nhạt. Cô dửng dưng coi như không thấy, vẫn tát bôm bốp vào mặt Dung. Vừa tát cô vừa đọc thần chú:

- Ma la ta, ra xa ma, la ma ra ta.

Dung lúc đầu mạnh miệng lắm, nhưng bị đánh cho đầu óc chuếnh choáng thì không dám to còi nữa. Cô ta bắt đầu lạy lục, van xin tha mạng. Vốn lúc đầu, Dung cứ ngỡ ông bà Chỉnh sẽ ra liền nên mới ra oai cóc chết, không ngờ ông bà ấy cùng đi lễ hết, tối nay mới về. Nên đánh nhau vậy, chứ đánh nữa cũng không ai can thiệp. Trúc đánh chán chê mới chịu dừng lại, cô chỉ thẳng mặt hai người này:

- Các ngươi tính hợp sức chống đối ta ấy hả, ta mới bấm quẻ thấy hết rồi. Khôn hồn lo mà yên phận, đừng đến lúc thịt nát, xương tan mới lạy quỵ luỵ, xin tha với thứ. Ếch chết tại miệng đấy.

Mợ Dung và ông Quang cùng im thin thít, tuyệt nhiên không dám mở lời. Hơn ai hết họ hiểu rằng bây giờ mà chọc tức cô ta thì họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Trúc vẫn chễm chệ ngồi trên hòn đá, chân vắt lên nhau. Cô mơ màng đọc thơ:

- Gà mổ đá, đá lại mổ gà

Mổ đi, mổ lại toàn là hàng thiu

Bà đây thích cảnh đìu hiu

Đứa nào dám thách, tao cho ngu người.

Cô ấy bỏ đi rồi, ông Quang vẫn ôm mặt thách thức:

- Gà mổ đá, đá lại mổ gà nghĩa là gì. Đá làm sao mà mổ gà. Cô ta đọc cái gì tôi chẳng hiểu gì hết thế.

Dung đang đau điếng, lại có tiếng léo nhéo bên tai thì bực tức:

- Ông làm thầy cái con khỉ gió gì thế? Nó đánh đập, sỉ nhục vậy mà không dám phản kháng à?

Ông Quang cũng không vừa:

- Ai biết nó liều như thế, với lại chẳng lẽ đánh tay đôi. Tôi không bay đầu mới lạ.

Dung chỉnh lại đầu tóc, quần áo, bực bội đứng dậy. Trúc vẫn tươi cười đi chọc tiếp tổ ong. Cô ấy cứ vừa nghịch vừa hát xem ra đang yêu đời lắm càng làm người ta nóng mắt.

Cô chọc cho quả xoài xanh rơi xuống đất, rồi phủi sạch cho vào miệng, cắn ngồm ngoàm. Vị vừa chua, vừa chát làm cô thấy thích thú, đăng cắn dở miếng xoài thì cậu Quyền chạy lại cầm theo bịch muối ớt. Cậu ấy vui vẻ:

- Ăn với cái này mới đúng vị. Mợ thử đi, ngon tuyệt cú mèo.

Trúc mắt sáng như sao, vớ lấy bịch muối ớt, cô chấm miếng xoài lại cắn tiếp, cảm giác cả người bay bổng, vị ngon ngập tận chân răng. Đã lâu rồi cô chưa được ăn thoải mái như thế này. Trúc vừa ăn vừa thủ thỉ:

- Cái con giun kia nó tha thầy pháp sư về đây tính ủ mưu gì không biết?

Cậu Quyền tò mò:



- Con giun nào?

- Con mẹ Dung ấy, đi ngúng nguẩy, dáng hệt cái con giun. Đã xấu vậy còn bẩn tính nữa chứ. Động ai không động, động em là cho đi nấu cao hết.

Cậu Quyền nghe vợ chửi mà cứ tủm tỉm cười mãi. Cô ấy giờ chửi mà cũng hay cơ, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu, xinh đẹp hết. Trúc thấy chồng cứ ngơ ngơ thì đập mạnh vào vai:

- Cậu lại tơ tưởng đến mẹ con họ hay sao mà thừ người như cái thằng dở thế? Vào đi, vào kia mà hỏi thăm, họ đang ở trong phòng đấy.

Quyền thấy điệu bộ giận dỗi của vợ thì vội chữa cháy:

- Làm gì có, nhớ gì đâu. Tôi nghe mợ chửi hay quá nên nhất thời bất động, không kịp phản ứng ấy mà. Mợ yên tâm có tôi ở đây không ai hại mợ được hết.

Trúc dịu mặt đi vài phần, cô nằm gối đầu nên chân chồng, vừa ăn xoài vừa nhìn ngắm nên bầu trời trong xanh. Cô bỗng thấy le lói chút hạnh phúc, cô cảm giác mình được người khác che chở, bảo vệ.

- Cậu Quyền, lỡ người ta vạch mặt em là kẻ giả mạo, thầy bu cậu đuổi em đi thì cậu tính như thế nào?

Người đàn ông vuốt nhẹ mái tóc cô, đầy cưng chiều:

- Tôi đi theo em.

Trúc cười híp mắt, lòng rộn ràng khó tả, chỉ cần nghe câu nói này của cậu ấy, dù khó khăn, nguy hiểm như thế nào cô cũng không sợ nữa. Hai người cứ ngồi vậy tâm sự, hát hò cả buổi mãi khi thấy một cô gái đầu tóc bù xù lao ra khóc lóc vật vã thì họ ngỡ ngàng. Theo phản xạ, Trúc lao nhanh tới giữ chặt cô ta hỏi vội:

- Cô là ai, sao vào phủ này được?

Cô ấy vừa khóc, vừa kể lể:

- Tôi tên Thơm, bị người ta éo vào đây gả cho cậu Kiên đã chết. Tôi không muốn lấy cậu ta, tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở đây.

Vừa lúc này, tiếng bà Hai tru tréo từ ngoài cổng:

- Ớ cái con ôn dịch kia, tao đánh như thế mà mày vẫn không tỉnh ngộ hả? Được, giờ bà dạy cho mày chừa cái thói ý kiến, ý cò ở đây, không có chuyện thích hay không thích ở đây được.

Bà ta nhặt luôn đôi guốc mộc, hùng hổ xông vào. Thơm sợ hãi đứng rúc sau lưng Trúc, cô ấy vẫn đang run bần bật. Bà Hai thấy Trúc ngang nhiên thách thức cản đường thì chẳng nề hà mà táng luôn vào mặt, may mắn cô tránh kịp. Ngay lập tức, bụng bà Hai như có lực trời giáng đau nhói, bà ta ôm bụng khuỵu xuống, Trúc cũng ôm mặt ngã vật xuống đất, khóc um lên:

- Bu ơi, có gì bu từ từ dạy dỗ con. Đang yên đang lành bu cầm cái guốc bu đánh vậy thì sao mà con sống nổi.

Bà Hai quẳng luôn cái guốc vào người Trúc nhưng cô vẫn không phản kháng:

- Bu cứ đánh con đi, khi nào bu hết giận thì thôi. Bu đánh con mạnh vào, con tuyệt đối không dám trách.

Bà Hai điên tiết, bà đang định xông tới túm tóc thì ông Chỉnh đã rít lên:

-Bà đẹp mặt nhỉ, đường đường là nữ chủ nhân ở đây mà lại đi hành hạ con dâu mình. Trong suốt buổi lễ mặt cứ xị ra như cái bánh đa, lên cơn như con điên ấy, giờ về đây lôi nó ra mắng nhiếc. Loại đàn bà thần kinh, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bà cút ngay về phòng, đừng bôi tro, trát trấu vào mặt tôi nữa.

Trúc ôm mặt ra vẻ oan ức lắm:

-Thầy đừng có trách bu mà tội nghiệp, con không sao đâu. Thầy vào trong nghỉ ngơi đi, con mới đi hãm cho thầy bình trà hoa nhài thơm lắm, thầy uống cho dễ ngủ.

Ông Chỉnh nét mặt trước sau như một, ông không đáp lại mà bỏ đi luôn. Bà cả thì lườm cô đến cháy cả mắt nhưng Trúc mặc kệ, hơi đâu mà quan tâm bà ta. Thơm tận mắt chứng kiến mấy cảnh này thì càng sợ khϊếp vía, ở đây lớ ngớ là ăn đập không thương tiếc. Cô kéo áo Trúc thì thầm:

- Đội.. đội ơn cô.

Người kia cười xoà:

- Không sao, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Cô giờ muốn trốn cũng không được, họ truy bắt bằng được, lúc ấy còn khốn nạn hơn. Ở phủ này mà khôn ngoan thì ăn ngon, mặc đẹp, cơm bưng nước rót tận miệng, cậu Quyền nhỉ?

Quyền nãy giờ chống tay theo dõi vợ mình, công nhận cô ấy là trùm diễn. Cậu còn chống không nổi huống hồ người khác. Thơm nhìn cậu Quyền mà ngây ngốc không chớp mắt, trên đời này cô chưa từng thấy ai đẹp như cậu ấy. Trái tim Thơm đang đập rạo rực hết cả rồi. Cô thầm nhủ:

- Giá mà làm mợ của cậu này thì tốt biết bao