Trúc thất kinh nhìn vào biển người chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy người đó là ai. Bà ta được dịp càng hét lớn:
- Mọi người nghe tôi, cô ta lừa đảo, cô ta chẳng phải thần thánh gì hết. Nó ở gần nhà tôi cách đây hai hôm còn đi bắt ốc cùng tôi nữa.
Mặc bà ta la hét nhưng chẳng ai tin, họ cứ chen lấn, xô đẩy làm bà ta bị lui về phía sau. Ai mà không biết cô gái này được quan huyện tâng bốc lên mây, ông ấy cả đời liêm khiết, không hề mê tín dị đoan nên chắc chắn cô gái này phải có tài cán kinh thiên động địa ông ấy mới ra mặt bảo vệ khen ngợi cô như vậy. Những người giỏi thường bị người vùi dập, vấy bẩn. Bây giờ tận mắt thấy rất đông người đến đây khám bệnh là minh chứng rõ nét nhất tài năng của cô gái này.
Trúc thấy dòng người mỗi lúc một đông thì cô hoang mang tột độ, cả người bắt đầu run rẩy:
- Mới học được có vài bệnh trong cuốn sách đó nếu như bệnh khác thì làm sao mà chữa.
Bên dưới tất cả quỳ rạp xuống đất hô to:
- Tiên nữ xin cứu chúng tôi, xin cô hãy cứu lấy chúng tôi.
Cô gái này thở dài, mặt méo xệch giơ tay lên cao ra lệnh:
- Mọi người đứng hết lên đi, xếp thành hàng vào, tôi sẽ lần lượt khám cho từng người.
Những người bệnh nhân nghe thấy cô ấy đồng ý chữa thì mừng như cha chết sống lại. Họ đứng nhanh thành ba hàng, từng người một bước lên cho cô ấy khám.
Một cô bé bước lên đầu tiên, cô cụp mắt ái ngại:
- Chị gái em bị rụng tóc nhiều lắm, chẳng làm gì cũng rụng, chữa bằng đủ mọi cách vẫn không khỏi.
Trúc thở phào nghĩ bụng:
- À, bệnh này đơn giản mình được học rồi.
Cô cao giọng:
- Về lấy dầu dừa, dùng mười đầu ngón tay thấm cho đẫm dầu dừa lùa vào chân tóc, day cho thật kĩ. Ủ đúng một canh giờ, ngày một lần chỉ nửa tháng là khỏi tiệt.
Cô bé kia mừng rơn để một đồng bạc vào cái thùng gỗ trên bàn, cám ơn Trúc rối rít. Người thứ hai bước lên là một bà cụ. Bà ấy chống gậy, nhai trầu bỏm bẻm:
- Coi cho già với, dạo gần đây già hay bị chảy máu cam, cứ cách ngày lại bị một đến hai lần hay là sắp đi gặp ông bà tổ tiên rồi.
Cô gái kia mỉm cười:
- Bà về nhà lấy một nắm lá tre đun sôi với một tô nước rồi chắt lấy nước uống. Làm liên tiếp ba ngày, mỗi ngày một lần là khỏi luôn bà ạ.
Bà lão ấy nghe cách này lạ quá thì ồ lên, bà vui vẻ lấy ra chút bạc để vào thùng rồi bước về. Những người tiếp theo nghe cô ấy chẳng cần suy nghĩ mà phán luôn thì mỗi lúc một tò mò. Cách cô ấy chỉ rất dễ làm mà lạ quá chưa một ai được nghe bao giờ. Trúc thắng như chẻ tre thì xem ra rất hưng phấn, đến người thứ mười hai là một bác tiều phu tay cầm một cái rìu, hình như bác đi đốn củi quanh đây tiện vào coi thử.
- Nghe nói tiên nữ có khả năng nhìn thấu quá khứ, nhìn xuyên cả tương lai. Cô có thể xem giúp tôi một quẻ được không?
Lúc này Trúc thấy l*иg ngực như bị bóp nghẹt, mặt cô dần đỏ bừng như gấc. Không để người kia hỏi tiếp cô phải đánh đòn phủ đầu trước không chắc chắn sẽ bị lộ. Trúc nhìn thẳng vào mắt ông ta nghiêm giọng:
- Ông là người sinh ra đã thích gần người thân, luôn luôn dựa dẫm vào họ. Ông thuộc tuýp người rụt rè, nhút nhát, bi quan khó hoà nhập với những người xung quanh nhưng lại rất quan tâm tới người khác và duy trì mối quan hệ khá tốt.
Cô mới nói tới đó thì một tốp quân lính hầm hầm đi vào. Trúc mặt đen sì mau mau tính chuồn trước nhưng đám đông người bu kín cô không có cách nào đi được. Một người đứng đầu cung kính:
- Cô gái, chúng tôi vâng lệnh thái sư mời cô vào phủ một chuyến.
Trúc nghe đến đây thì muốn lăn đùng ra ngất xỉu, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Bọn họ nói xong thì ngay lập tức kéo cô đi. Mấy người dân nhao nhao không biết chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông hồi nãy cứ xuýt xoa không ngớt:
- Cô ấy đúng là người trời thật đoán đâu trúng đấy, tiếc là tôi chưa kịp hỏi.
Nghe ông ấy nói mà đám đông người cứ tiếc hùi hụi. Họ đoán chắc phủ thái sư nghe danh cô ấy nên mới mời đi. Giờ cô ấy đi rồi biết đến bao giờ mới được gặp lại. Trúc được đưa lên xe ngựa đi thẳng lên kinh thành. Cô cứ thở dài thườn thượt:
- Chết rồi giờ làm sao qua mặt được ông ta. Thái sư biết mình nói dối thì mười cái đầu này ông ấy cũng chém.
Cô vái lạy trời đất tổ tiên, quê hương rồi mếu máo:
- Con đi lần này lành ít dữ nhiều, mọi người phải bảo vệ con đấy vì một sự nghiệp làm rạng danh dòng họ.
Cô ngẫm đi ngẫm lại sớm muộn cũng chết nên tranh thủ trên xe ngủ một giấc cho tỉnh táo. Cũng chẳng biết ngủ thϊếp đi từ khi nào chỉ đến khi có người lay mạnh cô mới bừng tỉnh.
- Khϊếp cô ngủ gì mà say thế, kéo gỗ ầm ầm đau hết cả đầu. Vào đi tới phủ rồi ăn nói cho cẩn thận đấy.
Trúc lấy hết can đảm xuống ngựa. Phủ thái sư này rộng phải gấp chục lần phủ quan huyện, nhìn qua đã hoa hết cả mắt. Ở đây quân lính đi ra, đi vào tấp nập ai cũng tay cầm kiếm. Trúc cố gắng bấu mạnh tay vào nhau để không bộc lộ nỗi sợ hãi ra ngoài. Cô nhìn thấy hai cô gái đang run rẩy tưới cây thì vội ngoắc lại:
- Cô ăn trộm...
Người kia tái mét lật đật kéo tay Trúc:
- Cô kiếm thái sư hả, ngài ấy bảo chúng tôi ở đây đợi cô.
Hai người đó kéo cô gái này ra một góc không có ai, dúi vội vào tay cô một túi bạc. Họ chắp tay quỳ lạy:
- Xin cô giơ cao đánh khẽ, chúng tôi lỡ dại ăn cắp cái vòng ngọc của bà Ba, ai ngờ cô vừa đến đã biết.
Trúc trợn tròn mắt vừa rồi cô đang định hỏi:
- Ăn trộm muốn vào phủ này sao mà thoát?
Ai ngờ cô mới nói được nửa câu thì người này đã lôi đi. Trúc lạnh lùng:
- Ăn trộm là xấu nhưng nể các ngươi biết ăn năn, hối hận nên ta tha cho lần này. Chiếc vòng ngọc đó ta đã nhìn thấy đang ở đâu rồi nhưng cho các ngươi lấy công chuộc tội. Mau, biết gì khai cho sạch, các ngươi vẫn còn tội nữa chưa hết.
Con Út thất kinh, co rúm người:
- Dạ...dạ... tôi khai. Chiếc vòng nhét ở góc hai tảng đá sau vườn ngay chỗ cây bưởi có một bãi đá. Tôi còn lấy trộm cái yếm của bà Ba mang ra ngoài phủ bán lấy tiền xin cô đừng nói ra. Phủ này mà biết họ gϊếŧ tôi mất.
Trúc hừ lạnh:
- Đứng lên, sau này tôi sai gì phải làm theo nhớ chưa, thế ông thái sư sai kiếm tôi qua đây làm gì?
Con Út nói nhỏ:
- Tôi nghe phong phanh ông ấy bảo cô là người trời có thể tìm được đứa con gái đã mất tích mười mấy năm nay. Cô ấy lần đó đi chợ xong mất hút luôn tới bây giờ, ông bà sai người đi khắp nơi mà không tìm được. Cô ấy là con bà Cả.
Trúc xua tay:
- Mấy cái này ta biết hết rồi, còn tin gì không?
- Tôi biết có vậy à.
Bên kia có tiếng tru tréo:
- Con điên nào đấy, chúng mày không lo mà làm đi đứng đấy tụ tập gì nữa.
Một người đàn bà áng chừng ba mươi cổ đeo đầy vòng, mặt hoa da phấn chống nạnh gân cổ lên chửi. Trúc đưa tay móc tai rồi phẩy phẩy:
- Bà sắp có tai bay vạ gió đấy, có tiểu nhân hãm hại cẩn thận lời ăn tiếng nói. Bà vừa rồi mất đồ năm nay mất nhiều thứ quan trọng hơn nữa.
Người kia chột dạ bước nhanh lại gần:
- Mày lại đây theo tao.
Bà ta đi trước dẫn đến cái bàn đá thì ngồi xuống. Đây là bà Ba ở phủ, Trúc lướt nhanh trên áo thấy ghi chữ bà Ba bằng kim tuyến trên ngực áo nên nhớ ngay đến lời của con Út. Cô làm ra bộ thần bí:
- Con nói bà cũng không tin đâu, nhưng con vẫn phải mạn phép nói. Bà mới bị mất cái vòng ngọc đúng không, bữa trước mất cái áo yếm. Bà mà không đề phòng là sẽ bị người ta vu oan nặng hơn nữa bị đuổi ra khỏi phủ đấy.
Bà Ba đến nước này không muốn cũng phải tin. Bà nắm tay Trúc cầu xin:
- Vậy giờ tao phải làm sao, chắc chắn chỉ có con mụ Hai. Nó thấy tao được ông ấy cưng chiều thì đem lòng ganh ghét. Mấy lần nó còn thuê thầy hại tao nhưng may mà tao phát hiện, con mụ này nó ác lắm. Giờ mày có cái bùa nào có thể triệt được nó không, bao nhiêu tiền cũng được.
Trúc nháy mắt:
- Cần gì bùa ngải, muốn chơi bà ta dễ ợt, để đấy con trị cho. Nhưng bà phải bảo vệ con những ngày ở đây tại nhiều cái con chưa nắm rõ quy tắc trong phủ.
Bà Ba cười vui vẻ:
- Mày yên tâm, thôi tao dẫn đi gặp ông nhà.
Tự dưng có bà Ba ra mặt bảo vệ, Trúc như gỡ bỏ được một phần gánh nặng. Cô đường hoàng bước vào chính giữa gian phòng lớn. Một người đàn ông ăn mặc phong cách quý tộc đang gác chân lên bàn, xung quanh hai bà vợ đang thi nhau đấm bóp. Ông ta hất hàm:
-Mày có tài cán gì nói đi ông nghe.
Trúc cúi cúi gập đầu rồi đi một vòng quanh phòng. Cô bỗng ồ lên một tiếng:
- Phủ này dạo gần đây hay bị mất đồ, điển hình bà Ba mất cái vòng và cái áo yếm. Cái áo hiện đang thất lạc ngoài phủ, chiếc vòng thì nằm ở sau vườn, ngay hốc chỗ tảng đá gần chỗ cây bưởi. Ông sai người ra kiếm là thấy. Nhà ông bà có tiểu thư con bà Cả đã mất tích trong một lần đi chợ, hiện giờ vẫn bặt vô âm tín. Ông dạo này hay bị đau đầu, đau lưng không rõ lí do. Bà Cả thì hay buồn bực, lo lắng, bà bị bệnh về đường tiêu hoá. Bà Hai thì tâm trí lúc nào cũng phải căng đầu tính toán, vạch ra các kế hoạch.
Cô ấy dựa theo sắc mặt, nhìn vào ngũ quan từng người cứ vậy mà ba hoa, khoác lác. Khổ nỗi mấy ông bà ai cũng tin sái cổ, càng nghe càng rùng rợn thấy cô gái này như đi guốc trong bụng họ vậy. Ông Chỉnh lo sợ cô ấy khui vụ mình ăn nằm với mấy con hầu nữa thì toi nên vội xua tay:
- Mày ở đây nhanh chóng tìm ra đứa con gái thất lạc ấy cho ông. Trong thời gian nó ở đây không ai được gây khó dễ phải nhất nhất nghe theo lời cô ta rõ chưa?
Đám gia đinh đồng loạt hô vang:
- Chúng con đã rõ.
Trúc vẫn cố tỏ ra hiểu biết, cô bấm các đốt ngón tay rồi nói khẽ:
- Dụng thần trì thế được nguyệt phù thì người vẫn khoẻ mạnh còn sống, tử tôn lâm long động hoá tiến thần, tượng rộng bị mài sừng, tức là gặp chuyện nguy hại xảy ra trên đường đi.
Bà Cả nghe tin con gái thì lao đến ôm chặt lấy Trúc, nước mắt bà nhoè hết gò má:
- Cô nói sao, con tôi... con tôi vẫn còn sống ấy hả, hiện giờ nó đang ở đâu?
Giọng một người đàn ông vọng vào:
-Bu Cả giờ lại đi tin lời mấy người này nữa hả?
Trúc giật mình quay ngoắt lại nhìn. Trước mặt cô đây là một chàng trai ăn mặc kiểu bụi bặm cao hơn cô chắc cả cái đầu. Cậu ấy cầm cây sáo đang tung lên cao rồi bắt. Người này xem ra có vẻ câng câng, cáo cáo chứ không hiền lành tử tế. Đây là cậu Quyền, con trai thứ ba của quan thái sư. Cậu ấy là con ông Chỉnh với một bà kĩ nữ nhưng bu cậu mất từ khi lọt lòng. Bà Cả có một cậu tên Nhật, bà Hai có một cậu tên Kiên. Hai người kia đều đã có vợ chỉ duy nhất cậu Quyền vẫn chưa có ai nâng khăn sửa túi. Cậu ấy tính tình cáu bẳn, ăn chơi trác táng xưa giờ phá không biết bao nhiêu tiền của nhà ông Chỉnh nhưng ông ấy thấy cậu thiệt thòi nên nhắm mắt cho qua. Nhưng ông càng vậy cậu ta càng được đà làm quá. Người này chẳng có tài cán gì chỉ ăn rồi phá nên mấy bà ghét ra mặt. Từ lâu đã muốn tống khứ cậu ta đi cho rảnh nợ nhưng vì có ông Chỉnh nên không ai dám ra mặt lộ liễu. Đã mấy lần họ chơi trò hãm hại sau lưng nhưng cậu ta phúc lớn, mạng lớn, mạng lớn đều thoát chết thần kì. Cậu Quyền đá mạnh cái ghế dưới chân mà Trúc giật bắn cả người. Cậu ta ngồi chễm chệ như ông tướng:
- Thầy ơi cho con tiền con đi đánh bạc, tiện qua kia gặp mấy con bé kĩ nữ mới mua về nghe bảo hàng ngon lắm.
Trúc nhìn người này đã không ưa, cô cao giọng:
- Dụng nhật khắc, tiết nguyệt. Kỵ ám động, trì thế. Truân là khó khăn nguy hiểm. Người trước mặt đây nếu như thái sư không dạy cho nghiêm e rằng tài sản ngày một đội nón ra đi.
Cậu Quyền nhìn xoáy sâu vào người này:
- Bà đang đọc quẻ về tìm người mất tích, bà đọc lộn rồi.
Trúc thoáng kinh ngạc. Vốn dĩ cô tính đọc mấy câu để loè thiên hạ, nhìn vào tên này đủ biết hắn ta ăn chơi, dâʍ ɖu͙© ai ngờ cô mới há miệng đã mắc quai. Bà Cả vội xen vào:
- Tôi thấy cô gái này coi rất chuẩn xác, ngay cả chuyện thằng Quyền cô ấy không hề quen biết mà còn phán như vậy, ông coi xem làm như thế nào thì làm.
Bà Hai và bà Ba nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng, họ cũng nhào vào đâm chọt. Người đàn ông kia vẫn vênh tai, ngẩng cao đầu như đang thách thức:
- Các bà nói đủ chưa, ý các bà muốn đuổi tôi ra phỏi phủ nữa ấy hả?
Cậu ta vừa cất tiếng mọi người vội im bặt. Nhà này ông Chỉnh cao nhất xong đến cậu ta ai cũng phải sợ. Nếu như cậu Nhật thông minh, xuất chúng cậu Kiên thư sinh, nho nhã thì cậu Quyền lại cục súc, hung hãn. Ấy vậy mà cậu ta lại được lòng quan thái sư nhất. Họ vẫn không thể lí giải nổi tại sao ông ấy lại thương duy nhất cậu Quyền trong tất cả các đứa con, cậu ta nói gì ông cũng đáp ứng vô điều kiện. Trúc thấy không gian yên ắng tới ghê người thì chột dạ:
- Ngu người rồi, chọc nhầm tổ ong vò vẽ.
Cô bắt đầu run sợ khi người kia vẫn đang nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng mình. Cô cố hết sức bình thản ho khan một tiếng:
- Này người anh em, hồi nãy là tôi cố tình thử xem phản ứng của cậu như thế nào thực ra xin chúc mừng thái sư ông có một người con trai đầu đội trời chân đạp đất. Nhờ có người này phủ ông mới vượng khí đi lên, cậu ta bề ngoài thô lỗ khó gần nhưng lại sống rất tình cảm, biết trước biết sau. Trong những người con của mình ông thấy thương yêu nhất và tự hào nhất về người này.
- Quẻ hoá đại tráng, dụng trì thế. Dựng lại hoá thái. Quẻ này cho thấy người trước mặt đây là kì tài hiếm có.
Cậu Quyền nhếch mép:
- Câu cô vừa đọc là coi cho mấy người hiếm muộn, cô giở lại sách xem câu nào nhận xét về người hãy đọc cho nó giống một chút chứ lỡ mà cô đọc cho người chết mà phán tôi là nguy to.
Đến mức này Trúc đã khẳng định cô đυ.ng nhầm người, cậu ta theo tiếp xúc ban đầu là người có biết về kinh dịch. Cô nghĩ muốn nát óc vẫn không ra câu nào như cậu ta nói tại bởi cô chưa có học tới. Trúc bật cười cho qua chuyện:
- Cậu xem ra cũng biết phọt phẹt tí chút đấy, nhưng câu của tôi mang hàm bao quát, sâu xa. Cái cậu thấy chỉ là trước mắt. Cứ chịu khó học hành chăm chỉ rồi cậu sẽ thành tài.
Cậu Quyền thừa hiểu người trước mặt đây là một người lừa đảo. Cô ta thậm chí không biết một tí chút gì về coi quẻ vậy mà dám cả gan đến tận đây, qua mặt cả thầy mình. Cô ta đúng là chán cơm thèm đất. Viên thái sư vội ra lệnh:
- Được rồi từ giờ ta sai người sắp cho cô một phòng ở đây, bao giờ tìm ra con gái đã bị thất lạc của ta thì cô sẽ được an toàn rời khỏi đây.
Trúc nghe câu này mà cứ ngỡ trời sập đến nơi, nhìn đâu cũng thấy một màu u ám. Đợi ông thái sư và các bà vợ đi khỏi cô ngồi bệt xuống đất thất thần:
- Biết đi đâu mà tìm, mà có thấy mặt mũi cô ta đâu, có vô tình gặp cũng chịu chết.
Cậu Quyền như đọc được suy nghĩ của cô gái này, cậu đá mạnh vào lưng cô:
- Đồ bịp bợm bao giờ thì cô mới bị lật tẩy đây nhỉ? Tôi hóng tới ngày đó quá.
Trúc điên máu cắn mạnh vào chân người kia, cậu ấy nhảy tưng tưng mặt nhăn nhó:
- Cô là chó dại à mà chơi trò cắn người vậy?
Trúc trợn mắt:
-Trước mặt con chó điên
Nó cứ nói liên thiên
Đừng có tưởng tao hiền
Mà quay sang ăn liền.
Đến mức độ này thì cậu Quyền đã đoán chắc cô gái này đầu óc đúng là không bình thường. Cậu ta chẳng thèm chấp mà sai mấy đứa hầu dọn cơm mang vào phòng. Trúc ngồi đây một mình vẫn không ngừng than thân, trách phận:
- Sáng nay thay quần áo mới nên quên không mang theo mấy quyển sách giờ lấy đây ra mà coi. Mới học chưa xong một quyển giờ làm sao mà phán đây trời.
Nhưng giờ cô biết họ đang tin tưởng mình vậy, nếu như mình càng run sợ họ càng nắm thóp. Cô dặn lòng cứ đường hoàng mà đi, đến đâu hay tới đó. Cô đứng dậy, phủi quần áo đi dạo quanh phủ, cô đang thám thính xem từ đây có lối nào chui ra ngoài mà không bị người ta phát hiện ra không. Vừa mới ra tới sân đã nghe thấy tiếng người õng ẹo:
- Cậu xem cái con ôn vật này nó dám cả gan hạ độc vào thuốc của em đây này.
Một cô gái còn rất trẻ, nhìn bề ngoài xinh đẹp nhưng ăn mặc đồ của người hầu. Cô ấy quỳ dưới đất đang nhất mực kêu oan:
- Con không có, mợ đừng nghĩ vậy tội con lắm. Con nào có dám hạ độc vào đồ uống của mợ. Hồi nãy mợ kêu con sắc thuốc bưng vào con không biết gì hết.
Kia là mợ Cả, vợ của cậu Nhật. Cô ấy công nhận đẹp nhưng đôi mắt sắc như dao làm người đối diện phải run sợ. Cô ấy chẳng thèm đáp lại mà nhặt đôi guốc mộc đáp thẳng vào đầu con Trinh. Nó ôm đầu thấy be bét máu thì rú lên:
- Gϊếŧ...gϊếŧ người rồi!