Chương 10

Mọi người khựng lại, quay theo hướng mợ Ba chỉ. Trúc không hề thấy sợ hãi mà điềm nhiên bước lại ngồi xuống đưa tay kiểm tra cái xác kia. Trên cổ cậu ấy có một vệt màu xanh đã khô, ở miệng nếu nhìn kĩ vẫn còn thấy chút màu y như thế. Cô ngẫm nghĩ:

- Khả năng hung thủ đã hạ độc bằng thuốc có màu xanh này, cậu ta bị ép nên nước trào cả ra ngoài, xuống cả phần cổ, lau không sạch vì thế mới có vệt mờ mờ như vậy.

Để chứng tỏ mình đây là người am hiểu đông y, cô còn uy nghi kiểm tra kĩ các phần khác. Trúc nắm cổ tay nạn nhân mắt mơ màng như kiểu đang bắt mạch. Con Trinh không nhịn được vội hỏi:

- Ủa mợ, xác chết thì làm gì có mạch nữa mà mợ khám lâu vậy?

Trúc ngớ người vội chữa cháy:

- Tao đâu bắt mạch, tao đang coi vong hồn kia chạy tới đâu rồi, nó còn lảng vảng ở đây không. Mày giỏi thì vào đây mà khám đi, nói nhiều.

Con Trinh thấy Trúc nổi giận vô cớ thì im bặt không dám nói tiếp tiếng nào. Mợ Ba thản nhiên đứng dậy khoát tay:

- Chôn cất cậu ấy tử tế vào, nhớ rắc vôi bột xung quanh, trong mười ngày đầu sai người canh giữ mộ cẩn thận.

Giọng cô ấy lúc trầm, lúc bổng, sắc mặt nghiêm khắc làm ai cũng rợn cả tóc gáy. Tài năng của Trúc thì không cần bàn cãi, bọn họ quá hiểu điều này. Chúng nhanh chóng cột xác cậu Kiên vào manh chiếu rồi khiêng đi. Vì không muốn tin đồn cậu ấy bị ma hành đến chết nên bà cả ra lệnh không ai được phép đồn thổi ra ngoài. Xưa kia có một gia đình báo án con gái họ bị ma nhập xong nó hành đến chết nhưng quan thái sư nhất định không tin còn sai người đánh ông ấy năm mươi gậy tội dám lừa gạt quan. Lần này nếu tin cậu Kiên vỡ lở ra ngoài thì ông ấy làm gì còn mặt mũi nào sống ở đây được nữa. Vùng này còn có một quy định ngầm, tất cả những người chết vào rằm tháng ba thì không được làm đám tang bởi kinh động đến ma giới, phải âm thầm chôn cất không được rầm rộ, ngoài ra còn phải lập một cái mộ giả để đánh lừa người khác, những người thân tuyệt đối không được đi theo, chỉ bọn gia đinh khiêng đi chôn cất. Chôn xong lúc về bước qua một đám lửa, đi đi, lại lại bảy lần về nhà ngâm mình trong lu nước muối. Bọn gia đinh nghe bà Cả giục thì vội đi làm luôn. Mọi người cũng tản hết ra không dám tụ lại đề phòng bà Cả chửi bới. Bà ba với mợ Dung được đám con Trinh dìu về phòng, mợ Dung cứ lả cả ra đi không vững. Đám gia đinh ái ngại nhìn nhau:

- Rõ khổ, hai vợ chồng mợ ấy sống hạnh phúc vậy mà giờ cậu Kiên đi rồi mợ ấy không đau mới lạ.

Trúc ngồi bệt ngay giữa sân, hai chân khoanh lại xếp bằng, tay đưa lên chống cằm. Cô nhẩm tính:

-Hắn ta đắc tội với ai không biết, đang yên đang lành tự dưng bị chết. Mà tên này ác như ma, hắn ta còn suýt nữa gϊếŧ mình, đến vợ hắn mà hắn còn không tha, chết cũng đáng.

Cậu Quyền đang lượn lờ ở đám rau cải cúc, cậu ấy bất ngờ cúi xuống hái một bông hoa vàng tươi rồi đưa lên mũi ngửi. Chẳng biết cậu ấy thấy gì mà mặt cứ đần cả ra, đứng bất động không nhúc nhích. Người đàn ông này thần bí, không bao giờ để lộ cảm xúc cho đối phương biết mình đang nghĩ gì, có khi cậu ta thừa hiểu chuyện đang diễn ra nhưng vẫn dửng dưng coi như không hề hay biết. Trúc nhìn chồng đầy nghi hoặc:

- Không lẽ cậu ta đã có đáp án rồi?

Trúc rón rén bước lại gần, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì lại dẫm vào cục đá cô trượt chân bổ nhào về phía trước. Cậu Quyền đúng lúc xoay người chạm vào cánh tay cô nhưng cậu bất ngờ thả ra làm cô ngã vật xuống đất, nguyên mặt mũi cắm thẳng vào đống tro mới đốt, đen ngòm. Trúc lau mặt bần thần:

- Đồ chết bờ, chết bụi kia thấy người ta bị vậy không cứu còn đẩy ác hơn nữa. Giờ tôi thế này làm gì còn sức lực đi bắt ma nữa.

Cậu Quyền lộ rõ sự khinh thường, cậu ấy bỏ đi ngay khi cô chưa nói hết câu. Trúc cũng tất tưởi đi vội ra giếng rửa mặt, may mà chưa ai nhìn thấy cảnh xấu hổ đó. Cô mới ra tới giếng đã thấy cậu Quân ngồi một góc đang thổi sáo, mặc dù Trúc không có khiếu cảm thụ âm nhạc nhưng cô vẫn thấy rất hay. Từ đây nhìn góc nghiêng của cậu ấy công nhận vô cùng cuốn hút, có chút phong trần, phóng khoáng. Khi Trúc đang chìm đắm trong tiếng sáo thì cậu ấy dừng lại, giọng nhỏ nhẹ:

- Mặt cô sao thế kia?

Trúc ngượng ngùng vội vục gầu nước xuống dưới giếng lớ ngớ làm sao tụt mất cả dây, chiếc gầu cũng nằm chình ình xuống phía dưới. Cô xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ, ngượng chín cả mặt. Cậu Quân mỉm cười đưa cho Trúc chiếc khăn mùi soa:

- Cô lau mặt đi, để đấy tôi lấy cho.

Trúc nhận lấy chiếc khăn lau vội trên mặt, chiếc khăn đang trắng tinh cũng bị nhuộm cho đen sì. Cậu Quân đi kiếm một cái gậy dài cứ vậy từ từ khều kéo cái dây lên. Trúc nhìn người này thấy có cảm giác dễ chịu, gần gũi không đáng ghét như cậu Quyền. Cô buột miệng hỏi:

- Cậu ở đây luôn hả?



Người kia hơi cười:

- Tôi ở đây xem có ai bắt nạt nổi cô không, chứ tôi là thua cô rồi.

Trúc biết cậu ấy đang nói đểu mình nhưng vẫn thấy vui vẻ không hề khó chịu. Cô được dịp lên mặt:

- Cậu sao đủ khả năng để khiến tôi tức được, mà cậu có biết nguyên nhân tại sao cậu Kiên lại chết không?

Cậu Quân giọng nhỏ dần chỉ đủ cô ấy nghe rõ:

- Cậu ta bị hạ độc, còn ai là hung thủ cần phải tra ra đã nhưng không phải ma hành như cô nói đâu.

Trúc gật gù, vốn dĩ ai nói ma cô không sợ, ngay cả đi đêm cô cũng không sợ luôn nhưng mà hễ gặp bóng ma trong đêm thật thì cô chạy té khói. Giống như cái đêm cô tính trốn khỏi phủ thì gặp bóng ma nhảy cà tưng bên ngoài làm cô suýt vỡ tim mà chết. Trúc làm bộ khó hiểu:

-Vậy sao không điều tra công khai hả cậu?

Người này ánh mắt hơi xao động:

- Cô đừng quan tâm quá nhiều chuyện trong phủ, lo thân mình cho tốt là được rồi.

Cậu ấy chỉ nói vậy rồi xin phép đi trước mặc Trúc vẫn đang ngơ ngác không có lời giải đáp. Cô vục hai tay lấy nước hất vào mặt, nước giếng trong lành, mát rượi làm cô tỉnh táo cả người. Cô đặt ra rất nhiều giả thuyết về hung thủ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó mông lung không thuyết phục. Tối ấy sau khi trèo lên giường cô vẫn không sao ngủ được. Mang danh là mợ Ba nhưng cô và cậu Quyền không có ngủ chung mà mỗi người một phòng. Được tối hôm đầu là cậu ấy sang phòng này còn lại các hôm sau cậu ấy sang phòng khác. Trúc thấy thế càng thoải mái nên cô không ý kiến. Đêm nay sau cái chết của cậu Kiên đám chim lợn kéo đến kêu éc éc nguyên đêm, đàn này vừa đi, đàn khác lại đến. Ngoài trời mưa như trút nước, rơi lộp độp vào mái ngói, gió ào ào thổi tung mọi thứ, cánh cửa va vào nhau kêu rầm rầm tưởng bị gió giật tung. Ánh đèn dầu lay lắt như sắp tắt, Trúc có chút gờn gợn ở trong lòng. Đến quá nửa đêm, cô vừa mới thiu thiu chợp mắt thì thấy một luồng gió thổi lướt qua người. Trúc rùng mình tỉnh giấc, một bóng đen lướt qua cửa sổ. Cô tò mò nhè nhẹ nhổm dậy, he hé cánh cửa rồi đi theo. Bóng đen đó chạy nhanh ra vườn nhãn, bây giờ ở đây không thấy bóng dáng gia đinh nào bên ngoài. Cô can đảm bước nhanh đi theo người đó. Trúc mở to mắt để nhìn xem đó là ai nhưng cô không nhận ra, người này đội mũ cối, trùm áo mưa đến chân. Người đó vào trong đình đốt cả bó nhang, ngửa mặt lên trời đọc lẩm bẩm. Khi bó nhang bốc cháy thì đặt ngay ngắn vào cây cột gỗ. Chưa hết, người này lôi ra một đống bùa đốt hết, khói đen bốc nghi ngút. Đúng lúc ấy trên trời một tia sét roẹt ngang qua làm Trúc giật thót. Cô chỉ kịp kêu á lên một tiếng, người kia lập tức quay phắt lại. Trong đêm tối, Trúc hoảng sợ vội lui lại thì đạp trúng vào cành cây khô kêu rắc rắc. Người kia sau khi phát hiện thấy mình bị theo dõi thì rút con dao sáng loáng lao nhanh về hướng phát ra tiếng động. Trúc bỏ chạy nhưng ngã sóng soài xuống đất, trật cả chân cô đau đớn nhưng thấy người kia sắp đuổi tới gần. Ở đây chạy vào nhà còn khá xa, lại không có ai ứng cứu, Trúc leo tót lên cây nhãn núp trong đám lùm lá rộng. Cô vừa yên vị ở trên đó thì tên kia cũng chạy tới nơi, hắn nhìn quanh nhưng không thấy ai hết. Hắn ta chửi thề:

- Con mẹ nó chứ.

Thằng Thiện ở đâu lù lù xuất hiện nó kêu lớn:

- Cậu Nhật có chuyện gì vậy?

Người kia cau có:

- Có chó đánh hơi thấy tao rồi, chia nhau ra tìm nó nhanh lên.

Phía xa một bóng người lờ mờ đang chạy, cậu Nhật với thằng Thiện lập tức đuổi theo. Khi họ đi khuất Trúc lọ mọ tụt xuống, chân tay cô cứ quíu lại với nhau không sao chạy được. Đầu óc vẫn đang rối bời không dám tin những điều trước mắt. Người đàn ông tên Nhật này xem ra cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Trúc gắng hết sức lết ra khỏi đây, chân cô đau như muốn vỡ vụn xương khớp. Bầu trời không trăng, không sao chỉ có tiếng gió rít liên hồi, màn đêm đen kịt, cô vừa đi vừa quờ quạng. Trúc không hiểu nổi tại sao hồi nãy mình lại gan như thế, cả người cô cũng ướt sũng. Cô mới đi được đoạn ngắn thì quờ trúng một vật, ban đầu cô cứ nghĩ cái cây nên bỏ qua nhưng không ngờ vật đó cử động hóa ra là người. Lần này cô không còn gì để mất nữa vung tay đấm thật mạnh vào phần mặt người đó rồi cắm đầu, cắm cổ chạy về nhà quên béng cả vụ cái chân bị đau. Vào trong phòng, Trúc vẫn đang run cầm cập, cô không tin mình có thể thoát chết ngoạn mục như thế. Cô thay quần áo mà chân tay vẫn run rẩy. Trúc leo lên giường trùm chăn khắp người vẫn có cảm giác lạnh cắt vào từng thớ thịt. Cô không biết người mình vừa chạm trán là ai chỉ biết người này cao hơn cô, hình như đã đợi ở đây từ trước. Trúc cố gắng nhắm mắt cho quên đi kí ức kinh hoàng hồi nãy nhưng hình ảnh cậu Nhật cứ khắc sâu trong đầu cô. Trúc nghĩ bụng:

- Thằng cha này có khi nào gϊếŧ cậu Kiên xong ra đây cúng bái không nhỉ? Chứ đang yên đang lành qua đây làm gì không biết, mà mình cũng đâu biết bí mật của hắn đâu tại sao lại phải đuổi cùng gϊếŧ tận. Còn thằng khốn nạn Thiện mai mày biết tay bà.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy mợ Tú đứng đầu giường khóc thút thít:

- Trúc ơi giúp tôi, giúp tôi với.



Trong trí nhớ Trúc vẫn biết mợ Tú đã chết, người trước mặt đang nói chuyện với cô đây là hồn ma. Cô nói khẽ:

- Cô nói đi, tôi đang nghe đây.

Tú ngồi xuống bên cạnh giường, vén mái tóc sang một bên để lộ một nửa đầu loang lổ máu. Cô khóc thút thít:

- Hắn gϊếŧ tôi, hắn yểm bùa không cho tôi thoát, tôi đau đớn lắm bị hành hạ suốt. Cô ra ngoài đình phía sau phủ nhổ hết chỗ chân nhang trong bát ra đổ đầy nước vào. Ở chỗ mộ của tôi cô đào về hướng Nam sẽ thấy chín lá bùa, cô đốt hết giúp tôi với.

Mợ Tú chỉ kịp nói đến đó thì tan thành làn khói trắng biến mất. Trúc bật dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại. Cô liếc nhanh về phía đầu giường thấy có gì đó ướt ướt. Trúc rùng mình, đưa tay quệt mắt, cô bỗng giật thót khi phát hiện cậu Quyền đang nằm bên cạnh. Trúc đẩy mạnh người này hét lên:

- Cậu bị điên à, sao lại qua đây làm gì?

Cậu Quyền đang ngủ say nghe tiếng ồn ào thì khó chịu:

- Ngủ đi!

Bây giờ cũng gần sáng, Trúc không dám làm ầm lên sợ kinh động đến thầy bu cậu ấy. Cô nằm xoay ngược lại với chồng, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Một con đom đóm vẫn đang đậu trên đó nó phát ra ánh sáng mờ ảo. Cô không biết hồi nãy là mơ hay thật, thực sự đầu cô đau như búa bổ vốn dĩ xưa nay cô chưa từng thấy chuyện kì dị như thế này. Trúc quyết tâm sáng mai sẽ thử một lần, cô đang băn khoăn có nên nói chuyện cậu Nhật cho chồng mình nghe hay không. Dù sao so với cô, hai người họ là anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau, liệu cậu Quyền có tin lời một cô gái ba hoa như cô không. Trúc thở dài làm cậu Quyền khó chịu:

- Cô lại dở chứng hả?

Trúc nghe câu này mà tụt hết cả cảm xúc, cô không muốn tâm sự bất cứ chuyện gì. Nhìn cái khuôn mặt này mà cô chỉ muốn đấm cho một trận bõ ghét. Bỗng cô thấy mặt cậu ta hơi tím, chỗ mũi máu đã khô lại thì hoảng hồn:

- Có khi nào tên đêm qua lại là cậu ta hay không? Không lẽ cậu ta là đồng bọn với người kia luôn.

Trúc im thin thít không dám nói tiếp, co ro một góc. Lần này cô hạ quyết tâm sẽ trốn khỏi đây lần nữa chứ không tính mạng của cô đừng hòng mà bảo toàn. Trúc nghĩ ngay đến cậu Quân trong đầu, cậu ấy trong nhà này là người đáng tin nhất, cậu ấy cũng đã cứu cô một mạng, kể hết mọi chuyện với người này là an toàn không lo lắng. Cô mong cho nhanh sáng để đi cầu cứu cậu Quân.

Người đàn ông nằm bên cạnh thực ra làm bộ ngủ say chứ cậu ấy đang ngầm phân tích. Đêm qua khi mà Trúc ra khỏi phòng, lúc cô ấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện kia cậu đều biết, lúc cậu chuẩn bị ứng cứu thì thấy cô ấy nhanh chân trèo lên cây nhãn. Cái khó nhất là không biết cậu Nhật đang tính làm gì, sau lưng cậu ta có ai hậu thuẫn, tại sao cậu ấy lại sợ bị người ta phát hiện như vậy. Còn nữa cô gái này mỗi lúc một gặp nguy hiểm, cái tội của cô ấy là biết quá nhiều, cô ấy lại có một niềm tin bất diệt ở kẻ không đáng tin. Cậu Quyền lạnh nhạt:

-Con người ta sinh ra cái đầu phải biết suy nghĩ không phải bạ đâu làm đấy, có ngày chết không biết tại sao mà chết đâu đấy, cô nhiều chuyện bà cố nội luôn, việc không phải của cô thì ngồi im đi, cứ xen vào làm gì không biết .

Trúc phụng phịu:

- Đồ khó ở.

Hai người họ nói được vài câu lại cãi nhau như chém chả, Trúc cứ bôm bốp chan chát không hề nhẹ nhàng, tại cô ghét, cô có tính ghét ai là thể hiện ra mặt không có kiểu ngọt ngào được.

Sáng hôm sau, vừa mới ra khỏi giường Trúc đã chạy tót đi kiếm cậu Quân nhờ giúp sức. Cậu ấy đang chăm mấy chậu hoa hồng ngoài vườn. Cách cậu ấy nâng niu từng cành nhỏ càng làm Trúc thấy ngưỡng mộ. Cô nở nụ cười thật tươi:

- Cậu Quân.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu Nhật đã nhanh chân ở đâu đi lại ôm vai cậu Quân thắm thiết, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cậu Nhật cố tình nói to:

- Đêm qua công nhận vui nhỉ, suýt nữa bắt được con thỏ làm thịt mà nó trốn mất.