Âu Dương Thiển Thiển chậm rãi bước về phía nhà chính. Dọc đường, nàng còn không quên nhìn ngắm xung quanh, nhìn phong cảnh dọc đường, mọi thứ trong Tướng phủ đều khiến nàng có cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết là cái gì.
Đi đến nhà chính, mấy người Âu Dương Hạo, Lí Ngọc Cầm, Âu Dương Tuyết đã chờ sẵn. Nhìn thấy biểu cảm vui sướиɠ khi người gặp họa của Lí Ngọc Cầm và Âu Dương Tuyết, Âu Dương Thiển Thiển đã đoán được vài phần, cho dù nàng không đi ra ngoài một mình thì vở kịch này vẫn cứ phải diễn.
“Thiển Thiển bái kiến phụ thân, xin thỉnh an phu nhân, tỷ tỷ.”
Tục ngữ nói đa lễ không ai trách, Âu Dương Thiển Thiển tiến lên chào hỏi.
Lễ nghi đúng mực, sắc mặt Âu Dương Hạo đã khá hơn một chút.
“Thiển Thiển, một mình ra khỏi phủ, còn không thỉnh tội với phụ thân con đi?”
Lí Ngọc Cầm nói vậy nghe như là đang xin giúp Âu Dương Thiển Thiển, kỳ thực lại là tố cáo việc Âu Dương Thiển Thiển tự mình ra ngoài.
“Phu nhân, Thiển Thiển đã rời kinh năm năm, tuy rằng trong thành Ngọc Lan có non sông tươi đẹp, nhưng đáng tiếc lại không được phồn hoa như Kinh thành, Thiển Thiển muốn xem trong năm năm qua, Kinh thành đã thay đổi thế nào. Lúc Thiển Thiển ra ngoài thì không ai ngăn cản, nếu tự ý ra ngoài sẽ bị phạt, vậy xin hỏi phụ thân, tiểu tư ngoài cửa không báo cho Thiển Thiển biết thì phải bị tội gì?”
Theo quy củ của Nhật Diệu, tiểu thư khuê các không được ra ngoài một mình, nếu như ra ngoài thì phải được sự cho phép của đương gia chủ mẫu, mà Lí Ngọc Cầm đã bày sẵn cái bẫy này là vì muốn khiến Âu Dương Thiển Thiển ra ngoài một mình.
“Muội muội, không ngờ rời kinh năm năm, mà mồm miệng lại lanh lợi hơn không ít. Phụ thân, niệm tình muội muội vừa mới về nhà, nhất thời quên quy củ trong nhà, kính xin phụ thân tha thứ cho muội muội lần này.”
Âu Dương Tuyết ra vẻ thấu hiểu lòng người, cầu xin giúp Âu Dương Thiển Thiển.
Nếu là người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của Âu Dương Tuyết thì nhất định sẽ vô cùng thương tiếc, đáng tiếc, trò hề này đã diễn nhầm đối tượng rồi, Âu Dương Thiển Thiển chẳng phải là người thương hương tiếc ngọc gì cả.
“Đa tạ tỷ tỷ đã cầu xin giúp muội, chỉ có điều phụ thân còn chưa lên tiếng mà tỷ tỷ đã cầu xin thì có phải là hơi sớm một chút không? Lẽ nào tỷ tỷ đoán được ý của phụ thân, chắc chắn là phụ thân sẽ trách phạt muội, nếu thế thì muội cũng cảm thấy vui thay cho phụ thân vì có một người tri kỷ như tỷ tỷ đấy.”
Âu Dương Thiển Thiển phản kích. Văn hóa ngàn năm của Hoa Hạ giúp nàng dễ dàng phản kích Âu Dương Tuyết.
Âu Dương Hạo là người ngồi trên địa vị cao, kiêng kị nhất chính là có người đoán được suy nghĩ của mình, bị người ta đoán được suy nghĩ là một loại nguy cơ.
“Tuyết Nhi, còn không tỉnh tội với phụ thân con?”
Ra ngoài một mình, người đuối lý vốn là Âu Dương Thiển Thiển, không ngờ Âu Dương Thiển Thiển lại phản kích như thế, Lí Ngọc Cầm lập tức ngăn cản.
Nếu để Âu Dương Tuyết nói thêm gì đi nữa thì chắc chắn sẽ càng khiến Âu Dương Hạo phản cảm, Âu Dương Hạo vốn không thích người ta dò đoán ý nghĩ của mình, cho dù bà có là phu nhân thì cũng không đoán được cuối cùng Âu Dương Hạo đang suy nghĩ cái gì.
“Phụ thân, là Tuyết Nhi nói nhiều, kính xin phụ thân trách phạt.”
Âu Dương Tuyết lập tức tỏ ra sợ sệt, vội vàng xin lỗi.
“Được rồi, tỷ muội các con đừng cãi cọ nữa, Thiển Thiển, vì sao lại ra ngoài một mình, chẳng lẽ con không biết muốn ra ngoài thì phải xin phép chủ mẫu sao?”
Càng là gia đình giàu có thì càng để ý đến lễ nghi, phủ Tả tướng càng không phải là ngoại lệ.
“Phụ thân, Thiển Thiển biết lỗi rồi. Sáng nay con vốn định bảo Cửu Lý Hương dẫn con đi tìm phu nhân, nhưng lúc con thức dậy thì thấy Cửu Lý Hương vẫn còn đang ngủ, nghĩ rằng chắc hôm qua thu dọn phòng cho con nên quá mệt nhọc, mà Cửu Lý Hương lại là do phu nhân tặng cho con, con liền không muốn quấy rầy Cửu Lý Hương, kính xin phụ thân trách phạt.”
Cửu Lý Hương là do Lí Ngọc Cầm tặng cho nàng, sao nàng lại để Lí Ngọc Cầm cài tai mắt bên cạnh mình kia chứ?
“Làm càn, người đâu, đi gọi Cửu Lý Hương đến đây.”
Âu Dương Thiển Thiển ra ngoài một mình, đương nhiên là vi phạm gia quy, nhưng Cửu Lý Hương thân là nha hoàn, chủ tử đã thức dậy rồi mà nha hoàn vẫn còn ngủ, nào có chuyện như vậy?
Nghe Âu Dương Hạo nói vậy, trong lòng Lí Ngọc Cầm rét lạnh. Hôm qua bà đã dặn dò Cửu Lý Hương, phải cẩn thận đi theo Âu Dương Thiển Thiển, không ngờ, mới rời khỏi bà có một đêm mà Cửu Lý Hương đã không nghe lời rồi.
“Nô tì thỉnh an lão gia, phu nhân, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư.”
Cửu Lý Hương tiến vào, khẽ nhún gối hành lễ.
“Cửu Lý Hương, ta bảo ngươi đi chăm sóc Nhị tiểu thư, ngươi lại quên mất những chuyện mà thân là nô tì nên làm, tiểu thư đã thức dậy rồi mà ngươi vẫn còn ngủ, phải bị tội gì?”
Lí Ngọc Cầm lập tức giành trước, trong lòng lại nghĩ.
‘Xem ra không thể giữ Cửu Lý Hương này lại rồi, vốn cho là Cửu Lý Hương thông minh lanh lợi, không ngờ lại là một kẻ ngu xuẩn.’
“Nô tì biết tội, xin phu nhân trách phạt.”
Nàng vốn tưởng rằng chăm sóc Âu Dương Thiển Thiển là một việc rất dễ dàng, chỉ cần để mắt đến Âu Dương Thiển Thiển, thỉnh thoảng mật báo với Lí Ngọc Cầm là được rồi, không ngờ lại có kết quả như vậy.
“Lão gia, Cửu Lý Hương đã biết tội, kính xin lão gia trách phạt.”
Hiện giờ có mặt Âu Dương Hạo ở đây, tất nhiên là Lí Ngọc Cầm sẽ để Âu Dương Hạo quyết định.
“Quản gia, Tướng phủ không chứa chấp được thị tì không hiểu tôn ti, đem bán, thị vệ ngoài cổng phạt hai mươi trượng.”
Trong giọng nói của Âu Dương Hạo thể hiện sự quyền uy, không chút tình người.
“Vâng, lão gia.”
Quản gia Triệu Trung cung kính nói.
“Lão gia, xin tha cho Cửu Lý Hương một lần, Cửu Lý Hương không dám nữa, phu nhân, cầu xin người cứu nô tì….”
“Người đâu, còn không kéo xuống.”
Triệu Trung lạnh giọng nói, Âu Dương Hạo đã hạ lệnh thì tất nhiên là sẽ không đổi ý.
Hành động này của Âu Dương Hạo không chỉ để cảnh cáo mọi người trong Tướng phủ mà còn đồng thời cảnh cáo Âu Dương Thiển Thiển, thân là tiểu thư, đương nhiên càng phải biết quy củ mới được.
“Phụ thân, Thiển Thiển ra ngoài một mình, kính xin phụ thân trách phạt.”
Âu Dương Thiển Thiển lập tức thỉnh tội.
Hành động này của Âu Dương Hạo là nhằm nói cho nàng biết cho dù nàng có là nữ nhi của ông thì vào ở trong Tướng phủ, phải tuân theo quy củ trong phủ.
“Thiển Thiển ra ngoài một mình, cấm túc một ngày, phạt chép gia quy mười lần.”
Bình thường việc trong phủ do Lí Ngọc Cầm quản lý, hiện giờ, Âu Dương Hạo cũng không thể không nể mặt Lí Ngọc Cầm.
“Vâng, Thiển Thiển xin lĩnh phạt.”
Chép gia quy mười lần, coi như luyện chữ, về phần bị cấm túc, nàng mà muốn đi thì có mấy ai ngăn cản được nàng huống chi là đám thị vệ giá thùng cơm của Tướng phủ.
“Phụ thân, hiện giờ Cửu Lý Hương đã bị đem bán, hôm nay con đi ra ngoài, nhìn thấy một nữ tử bán mình chôn phụ thân, thật là hiếu thảo, thật là đáng thương, con đã cho nàng hai lượng bạc, cho nàng đến hầu hạ con, kính xin phụ thân đồng ý.”
Sơ Tình đã đến, đương nhiên nàng sẽ không cho phép Lí Ngọc Cầm có cơ hội cài bẫy nàng.
“Thiển Thiển, sao con lại tự mình cho người vào phủ, nếu để người ta biết thì sẽ gây tổn hại đến mặt mũi của Tướng phủ ta. Nếu đã đem về rồi thì hãy cho nàng ta vào đây để xem xem, nữ tử nhà bình thường sao có thể hầu hạ được tiểu thư Tướng phủ chứ?”
Việc trong nhà do Lí Ngọc Cầm quản lý, Lí Ngọc Cầm lập tức xen vào.
“Được rồi, Ngọc Cầm, người ta đã bán mình chôn phụ thân, thật là có lòng hiếu thảo, bên cạnh Thiển Thiển lại đang thiếu người tri kỷ, cứ để cho Thiển Thiển quyết định đi.”
Âu Dương Hạo nói.
“Thiển Thiển thấy nàng mặc đồ tang, sợ chọc giận phụ thân, nên đã bảo Lục Nhụy đưa nàng về Khóa Xuân các thay y phục khác, lát nữa sẽ đưa nàng đến thỉnh an phụ thân.”
Âu Dương Hạo đã cho phép Sơ Tình ở lại thì nàng cũng phải thấy đủ thì thôi.
“Không cần, Ngọc Cầm, hiện giờ Thiển Thiển đã trở lại Tướng phủ, tất nhiên phải theo quy cách của Tướng phủ, cho người may cho nó mấy bộ y phục mới.”
Âu Dương Hạo nhìn bộ y phục cũ bạc phếch của Thiển Thiển, lên tiếng nói.
“Vâng, lão gia.”
Lí Ngọc Cầm không ngờ, bà lại thua trắng ván này, càng không thể đoán được ý đồ của Âu Dương Hạo nên càng hận Âu Dương Thiển Thiển đến mức nghiến răng nghiến lợi.