Không biết phải đi đâu, tôi chỉ có thể tìm đến nhà Hồng. Trên đường đi, tôi khóc như đứa trẻ, giá lúc này có một cơn mưa thật to để đi hòa nước mắt vào dòng người tấp nập thì tốt biết mấy. Người ta nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa, nhưng hôm nay bầu trời lại trong xanh đến thế, có lẽ ông trời cũng chẳng buồn thương cùng tôi.
Ông trời thật là ưu ái cho tôi, cứ mỗi thời điểm tôi hạnh phúc nhất, đủ đầy nhất thì lại cướp đi của tôi mọi thứ. Lúc trước cướp đi cuộc sống của gia đình em, còn bây giờ chỗ dựa duy nhất của em cũng cướp đi nốt. Đời này phải chăng em hợp với cô đơn?
Đến nhà Hồng, nó vừa mở cửa tôi đã ôm trầm lấy nó mà khóc to nức nở, nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi tôi ngay, chỉ ôm tôi mà dỗ dành: “đừng khóc nữa, có chuyện gì vào nhà rồi nói”.
Trong phòng ngủ của Hồng, sau khi khóc đến cạn cả nước mắt, tôi cũng chẳng nói được lời nào, cứ im lặng nhìn vô vọng qua ô cửa sổ. Trong đầu chỉ toàn là những kí ức cũ của chúng tôi trước đây, nghĩ đến lại càng đau lòng hơn. Bây giờ anh đang làm gì, có phải đang rất vui vẻ thông báo với cô Lan rằng tôi đã chủ động chia tay rồi không?
Hồng thấy tôi mang theo vali tới đây nó cũng ngầm hiểu tôi và Hiếu đã xảy ra chuyện gì với nhau rồi. May sao trong lúc không biết phải đi đâu thì tôi vẫn còn có nó bên cạnh, bố mẹ Hồng về quê ngoại một tháng sau mới quay về, nên thời gian này tạm thời tôi ở lại nhà nó đợi đến ngày bảo vệ đồ án.
Khi tôi đã bình tĩnh trở lại, Hồng có hỏi chuyện, tôi không nói gì nhiều chứ bảo rằng chúng tôi không hợp, không thể sống cùng nhau nữa nên đành phải chia tay. Nó thấy tôi buồn, mà cũng không có ý định nói nhiều đến chuyện của tôi và Hiếu nên cũng không hỏi gì quá nhiều. Chỉ động viên an ủi tôi phải mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua thời gian này, tốt nghiệp xong rồi sang Singapore du học, đi khỏi đây một thời gian, quên hết mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới không có anh.
Sau khi chia tay tôi định không đi du học nữa, nhưng bố mẹ biết tin tôi không muốn đi học liền khuyên tôi hết nước hết cái tiếp tục đi học, cơ hội tốt như vậy không nên bỏ lỡ. Tôi suy nghĩ đắn đo nhiều thứ, cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên của bố mẹ và Hồng.
Nửa tháng sau đó, ngày bảo vệ đồ án, Hiếu không có mặt, tôi cố tìm kiếm bóng dáng anh trong sân trường rộng lớn nhưng cũng không thấy anh đâu cả. Có lẽ như anh nói “đừng bao giờ gặp lại nhau nữa”.
Như vậy cũng tốt, chúng tôi sẽ không phải khó xử, tôi không phải gồng mình giả vờ tự nhiên, không thể không đau lòng khi đối mặt với anh được. Không gặp lại có lẽ vẫn là tốt nhất.
Hôm đó, đứng trước toàn thể giảng viên bộ môn, tôi thành thạo, lưu loát thuyết trình bài luận văn của mình, cũng thành công trả lời các câu hỏi mà thầy cô đặt ra một cách tốt nhất. Những câu hỏi thầy cô đưa ra với tôi không khó như những gì Hiếu dạy, nhưng nhờ những gì anh phân tích lúc tôi làm luận văn mới khiến tôi có những câu trả lời xuất sắc nhất.
Hoàn thành xong chương trình học, tôi về quê thăm bố mẹ cũng là đợi đến ngày nhận tấm bằng đại học, chuẩn bị cho một chặng đường học tập khác bên đất nước Singapore.
Vừa về đến nhà, Hùng đã hớn hở hỏi đến Hiếu, bố mẹ thầy Hiếu không về cùng tôi thì cũng hỏi. Tôi không dám nói là mình đã chia tay với anh, chỉ nói rằng anh bận việc không có thời gian về cùng tôi. Dù sao mới cách đây bốn tháng, Hiếu còn ăn tết cùng gia đình tôi, ngủ cùng tôi, bây giờ mà nói chia tay rồi, mẹ tôi nhất định sẽ rất buồn, rồi lại lo lắng cho tôi.
Mặc dù tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì khi cứ nghe người nhà nhắc đến Hiếu, hỏi thăm anh đủ thứ, nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười tự nhiên nhất, kể cho mọi người nghe với giọng điệu hạnh phúc nhất, để người nhà tôi không phát hiện ra.
Ngày tôi nhận tấm bằng đại học xếp loại xuất sắc, bố mẹ tôi vui mừng khôn siết, không ngừng khen tôi giỏi, không làm bố mẹ thất vọng. Tôi ngoài mặt thì vui thật đó nhưng trong lòng lại trống trải vô cùng, giá như lúc này Hiếu cũng ở bên cạnh chia sẻ niềm vui này cùng tôi thì tốt biết mấy. Tôi đã có tấm bằng xuất sắc rồi, nhưng anh lại không còn ở bên tôi nữa.
Một tuần sau, đến ngày tôi sang Sing du học, hôm đó ngoài người nhà tôi ra thì còn có Hồng và Khánh cũng ra sân bay tiễn tôi đi.
Mẹ thấy Hiếu không đến thì lại hỏi, tôi phải nói dối là Hiếu có việc bận phải đi công tác nên không đến được, nhưng anh sẽ sắp xếp thời gian qua thăm tôi. Mẹ nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa, mẹ ôm tôi vào lòng căn dặn:
- Sang đấy phải biết chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, rảnh rỗi nhớ gọi điện thường xuyên về cho bố mẹ.
- Vâng, con biết rồi ạ, bố mẹ đừng lo gì nhé, con đi hai năm thôi mà, sẽ về với bố mẹ sớm thôi.
- Ừ, bố mẹ đợi con về.
Mẹ tôi không lỡ xa con gái nên cứ ôm tôi khóc mãi, tôi thấy mẹ khóc như vậy cũng không kìm lòng được mà khóc theo. Vài phút sau mẹ mới chịu buông tôi ra, tôi quay ra ôm bố, chúc bố ở nhà làm ăn thuận lợi, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho mẹ và em thật tốt.
Đến lượt ôm thằng Hùng, nó là con trai, học lớp 12 đến nơi rồi mà mắt còn rưng rưng, tôi vừa khóc vừa đùa nó:
- Con trai gì mà mít ướt thế, phải mạnh mẽ lên chứ.
- Em khóc mỗi lần này thôi, lần sau không bao giờ thèm khóc nữa luôn.
- Ừ, được rồi, em trai chị là phải mạnh mẽ. Ở nhà chăm sóc, phụ giúp bố mẹ nhé.
- Vâng, em biết rồi.
- Năm cuối rồi nhớ học hành thật tốt, có gì không hiểu thì nhắn tin qua hỏi chị, phải vào được trường mà em thích đấy.
Hùng chợt bật cười, tôi chẳng biết nó nói thật hay đùa:
- Em sẽ vào trường chị học, có anh rể tương lai dạy, em chẳng sợ gì nữa.
Nó nhắc đến Hiếu làm tôi lại chạnh lòng, nỗi nhớ anh lại thức tỉnh nữa rồi. Hiếu sẽ chẳng bao giờ còn là của tôi nữa, cũng sẽ chẳng thể thành anh rể của em tôi hay là con rể của bố mẹ tôi nữa. Anh đã là của người khác mất rồi, biết đâu một năm sau em tôi thật sự thi đỗ vào trường của tôi lúc đó không chừng anh lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Tôi quay qua ôm Hồng vào lòng mấy giây, buông nó ra, tôi nhìn Hồng và Khánh chúc hai chúng nó ở lại trong nước sẽ tìm được một công việc thật tốt.
Cũng đã đến giờ phải lên máy bay, tôi tạm biệt mọi người lần cuối, xoay người tính rời đi, nhưng cũng đúng lúc này tôi cảm nhận được phía xa có người nào đó đang nhìn chăm chăm mình. Như có gì đó sai khiến, tôi quay đầu nhìn về hướng đó, nhìn rất rất lâu nhưng lại chẳng có người nào mà tôi quen biết cả, lại càng không phải là người đàn ông mà tôi đang nghĩ đến. Cảm giác mong chờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thay bằng cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng. Lòng tôi lại buồn hơn rất nhiều.
Quay đầu nhìn về phía người nhà đang đứng, tôi cố nở một nụ cười, bước chân nặng nề đến mức chẳng muốn rời đi. Lúc này tôi chỉ ước gì giống như trong những bộ phim ngôn tình tôi từng xem trước đây, khi nữ chính sắp lên máy bay, nam chính liền xuất hiện ôm cô ấy vào lòng, không cho cô ấy đi đâu nữa.
Nhưng đời thực không giống như phim, và cũng có thể tôi không phải là nữ chính, mà anh cũng chẳng phải là nam chính trong cuộc đời của tôi, vậy nên mới chẳng xuất hiện giữ tôi ở lại.
Lên đến máy bay, lúc này tôi mới lại bật khóc, khóc vì phải xa gia đình, khóc vì sang Sing một mình, khóc vì không có người ấy xuất hiện.
Một cặp vợ chồng trẻ ngồi bên cạnh thấy tôi cứ khóc mãi thì liền động viên. Nhìn thấy hai người họ hạnh phúc như thế, tôi chỉ ước lúc này người ngồi bên cạnh tôi là Hiếu thì tốt biết mấy. Tôi lại có thể giống như trước đây, buồn ngủ mà gục đầu vào vai anh ngủ, bàn tay đan lấy tay anh nắm thật chặt không buông. Nhưng mọi thứ chỉ còn là ước mà thôi.
“Thầy à! Anh có biết hay không, em không muốn chia tay với anh, không muốn rời đi một chút nào. Thật ra lúc đó chỉ cần anh giữ em lại, em nhất định sẽ vứt bỏ đi mọi thứ, nói với anh những khúc mắc trong lòng em cho anh biết, cùng anh làm rõ mọi chuyện. Nhưng anh không giữ em lại, điều đó chứng tỏ anh không có còn yêu em phải không?”
Sang đến Singapore, tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, thân con gái một mình đến đất nước xa xôi này, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng ngu ngơ, cũng may tiếng anh của tôi tốt nên vấn đề giao tiếp với người nước ngoài không gặp vấn đề gì khó khăn.
Trước khi sang đây, bố mẹ có lo cho tôi một khoản tiền sinh hoạt đủ tiêu trong hai ba tháng tới, mẹ nói nếu thiếu tiền thì cứ gọi về cho mẹ biết, dù trong nhà không có tiền dư giả nhưng mẹ sẽ cố đi vay mượn để tôi tạm thời có thể ổn định cuộc sống bên này.
Nghe vậy thôi chứ tôi không dám làm phiền đến bố mẹ quá nhiều, tôi dự tính tìm được chỗ ở cũng sẽ đi tìm việc làm để kiếm chút tiền sinh hoạt. Bây giờ kiếm tiền trên mạng cũng không còn quá khó khăn như ngày xưa nữa, tôi vẫn có thể dạy tiếng anh online trên mạng cho một số bạn học sinh, sinh viên.
Tôi bắt một chuyến xe bus đến trường Đại học, đăng kí ở kí túc xã trong trường để tạm thời có chỗ ăn uống ngủ nghỉ. Khác với kí túc xã ở Việt Nam, khu kí túc xã của trường NUS là một khu kí túc khép kín, được thiết kế kiểu căn hộ nên tôi thấy rất thoải mái và riêng tư, khu kí túc này còn có phòng hội thảo, phòng đọc, phòng tập thể dục thể thao, còn có siêu thị mini, mọi thứ đều rất tiện.
Hai ngày sau, tôi xin vào làm phục vụ cho một nhà hàng của người nước ngoài, vừa là để kiếm tiền, vừa là để ngôn ngữ của tôi phong phú hơn. Cũng may là tôi đã rất nhanh có thể kiếm được chỗ ở và công việc, mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc sống mới của tôi bên này.
Ngày đầu tiên đi nhập học, gặp bạn bè trong lớp hơn phân nửa đều là người nước ngoài, tôi trầm tính nên cũng chẳng chủ động nói chuyện với ai, may sao trong lớp tôi lại có một bạn cũng là du học sinh Việt còn là người Hà Nội nữa. Chúng tôi lần đầu mới gặp, bạn nữ ấy đã chủ động bắt chuyện làm quen với tôi trước, giữa đất nước xa lạ này gặp được một người cùng quê với mình nên tôi vui lắm, cũng nhiệt tình làm quen lại với bạn ấy.
Hỏi ra mới biết bạn ấy tên là Huệ, ngày trước là học sinh trường Đại học Ngoại Thương, vì gia đình bắt ép mới phải sang Singapore du học. Huệ giới thiệu rất nhiều về bản thân cũng hỏi tôi rất nhiều, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nhiệt tình chia sẻ với Huệ nữa. Cậu ấy làm cho tôi có cảm giác như đang được nói chuyện với bạn cũ vậy, rất thân thiết, bất giác làm tôi nhớ đến cái Hồng.