Chương 22: Gặp riêng

Tôi bận làm luận văn cũng chẳng có thời gian, tâm trí đâu mà nghĩ linh tinh nhiều chuyện, Hiếu dường như thời gian này cũng rất bận. Một tuần có ba ngày là anh ra ngoài từ sáng sớm đến bảy – tám giờ tối mới trở về, những ngày còn lại anh đều ở nhà hướng dẫn tôi làm luận văn, không thì cũng ôm máy tính làm việc. Có những tối tôi đã ngủ được một giấc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy anh cặm cụi bên bàn làm việc, có đôi lúc còn khẽ thở dài. Tôi thương anh mà chẳng biết phải làm gì giúp anh, chỉ có thể ở bên chăm sóc cho anh thật tốt.

Vào một ngày, mẹ gọi điện lên hỏi thăm cuộc sống của tôi và Hiếu dạo gần đây thế nào, tôi nói mọi thứ đều ổn cả, do cả hai cũng hơi bận nên không có thời gian về thăm bố mẹ. Mẹ nói chúng tôi bận thì cứ làm việc của mình đi, khi nào có thời gian thì về thăm bố mẹ cũng được.

Khi gần tắt máy mẹ kể với tôi rằng: có một người giấu danh tính đã đứng lên trả hết số nợ của gia đình tôi, còn đầu tư cho bố tôi mở một xưởng nho nhỏ làm nội thất. Người đó yêu cầu bố tôi thiết kế, làm nội thất cho công ty họ trong hai năm, hai năm này họ sẽ vẫn chi một phần chi phí cho bố tôi mua vật liệu và thiết bị.

Nghe xong tin này tôi không biết là lên vui mừng hay lo lắng, vui vì khoản nợ của gia đình tôi đã trả hết, bố mẹ tôi bây giờ có một công việc ổn định hơn, không phải lo lắng sớm hôm nữa. Lo là vì trên đời này làm gì tự nhiên có chuyện tốt đến gõ cửa như vậy, bao nhiêu năm nay gia đình tôi vất vả không ai giúp, bây giờ ổn định một chút thì lại có người ẩn danh đứng ra giúp đỡ một cách lạ lùng đến như thế. Liệu rằng là chuyện tốt hay chuyện xấu đối với gia đình tôi nữa đây.

Mẹ dường như biết tôi lo lắng, mẹ bảo: gia đình mình đã chẳng còn gì để người ta phải lừa nữa rồi, bố mẹ cũng cân nhắc rất kĩ mới đồng ý làm cho họ, con cũng đừng suy nghĩ phức tạp vấn đề lên.

Bố mẹ đã đồng ý với người ta, tôi là phận con cũng không thể quá xen vào quyết định của bố mẹ, huống chi tôi còn nhỏ tuổi như vậy, trong mắt bố mẹ tôi vẫn luôn là đứa trẻ con không hề biết lớn.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi đem chuyện này kể với Hiếu, trái ngược với tính cách suy nghĩ sâu xa trước đây của anh, anh nghe xong câu chuyện liền khuyên bảo tôi y như mẹ. Bảo tôi không cần lo lắng, có lẽ bố mẹ tôi tốt tính nên được người ta giúp đỡ cũng là chuyện dễ hiểu, với cả bên phía người ẩn danh kia cũng yêu cầu bố tôi làm cho họ hai năm rồi, không phải là cho không mà. Tôi nghe anh nói một hồi cũng chịu xuôi xuôi, không lo nghĩ nhiều đến nữa.

Một ngày nửa tháng sau đó, chẳng phải sinh nhật tôi, cũng chẳng ngày lễ gì đặc biệt, Hiếu mang đến trước mặt tôi một hộp quà nhỏ, anh nói là tặng tôi. Tôi lấy món quà trên tay anh, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại tặng quà thì anh giải thích rằng:

- Anh thấy đẹp nên mua tặng em đó, không cần phải ngày gì cả, chỉ cần thấy thứ gì hợp với em anh sẽ đều mua tặng em.

Tôi không quan trọng món quà anh tặng có giá trị như thế nào, nhưng điều mà tôi hạnh phúc nhất là anh nói “thấy thứ gì hợp với tôi anh đều mua tặng tôi”, điều đó chứng tỏ trong tâm trí anh luôn luôn có tôi trong đó, thấy thứ gì đều sẽ nhớ đến tôi.

Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tết dây màu đen kết hợp với viên đá thạch anh hồng. Tôi là một đứa rất thích mấy loại vòng đeo tay phong thủy, nên nhìn thấy đã rất thích. Viên đá thạch anh hồng không chỉ hợp mệnh với tôi mà nó còn có ý nghĩa tình yêu của người nam dành cho người nữ.

Tôi nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, đưa vòng tay đến trước mặt Hiếu ý bảo anh đeo cho tôi. Hiếu đeo lên tay tôi, anh hỏi:

- Thích không?

- Thích, em rất thích, thứ gì anh mua cho em, em đều thích hết.

- Anh không mua cho em những món quà đắt tiền, những món quà có giá trị nhiều hơn như thế, em có buồn không?

- Không, bởi vì anh đã là món quà vô giá nhất mà ông trời tặng cho em rồi.

Hiếu cúi người hôn lên trán tôi, hôn xuống đôi môi tôi đang nở nụ cười vì hạnh phúc, anh dùng lưỡi mình tách miệng tôi ra thành thạo đi vào trong khoang miệng hút hết những mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Anh ôm tôi về phòng ngủ, đặt tôi lên giường, quần áo trên người của cả hai cũng bị bàn tay to của anh cởi bỏ hết. Nụ hôn của anh rời đến bên tai tôi, hơi thở nồng đậm mùi du͙© vọиɠ cùng thanh âm khàn khàn quanh quẩn bên tai.

Đã hơn một tuần nay chúng tôi không có tiếp xúc thân mật, bây giờ mới chỉ hôn thôi mà trong người tôi đã rạo rực cả lên, tôi có thể cảm nhận được lúc này anh cũng đã không còn nhịn được nữa rồi… Anh thúc thắt lưng, đi thẳng vào trong người tôi.

Sau một hồi triền miên dây dưa, Hiếu đưa tay lên nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi, đôi mắt đen nhìn tôi đầy trìu mến. Anh kéo tôi ôm vào trong lòng, hai đứa dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Một tuần sau, tôi nhận được thông báo của nhà trường, nói rằng tôi được nhận học bổng sang Singapore du học. Khi nghe được tin này tôi vừa vui vừa buồn, vui vì ước mơ trước đây đã có thể trở thành hiện thực, buồn vì tôi đang do dự không biết có nên đi du học nữa không.

Ở Việt Nam có gia đình, có anh, có bạn bè, tôi không muốn rời xa họ. Hai năm đi học không phải là quá dài, nhưng hai năm đó tôi có thể đi làm, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Chưa kể đến việc, gia đình tôi vừa mới ổn định, tiền vẫn chưa có dư giả gì, có tiền học bổng cũng chỉ đủ trả học phí, còn tiền sinh hoạt bên đó sẽ ra sao. Có rất nhiều, rất nhiều thứ khiến tôi đắn đo có nên quyết định đi du học hay không?

Trong bữa cơm tối hôm đó, tôi hỏi ý kiến Hiếu:

- Anh ơi, em được nhận học bổng đi Singapore du học.

- Ừ, nhận được học bổng phải vui lên chứ, sao mặt ủ rũ vậy?

- Em không muốn đi.

Nghe tôi nói vậy, Hiếu nghiêm túc nhìn tôi hỏi:

- Tại sao? Em nên đi học, có hai năm thôi, khi em về nước sẽ có nhiều sự lựa chọn vào các công ty, tập đoàn lớn.

- Em không muốn xa gia đình, không muốn xa anh. Em muốn đi làm, không muốn đi học nữa.

- Có phải em lo không có tiền sang đó sinh sống không?

Tôi gật đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Rõ ràng Hiếu rất hiểu tôi, không cần tôi nói anh thật sự cũng biết tôi nghĩ gì sao?

- Em có tin anh không?

- Có.

- Anh đi cùng em.

Lời vừa thốt ra khiến tôi ngạc nhiên không thôi, tôi không dám tin rằng Hiếu lại sẽ cùng tôi đi du học. Cùng tôi đi Sing rồi thì công việc của anh ở Việt Nam sẽ sao đây, sang đó cùng tôi anh sẽ phải kiếm một công việc mới.

- Nhưng còn công việc của anh, rồi cả gia đình anh nữa thì sao?

- Em không cần để ý những chuyện đó, việc của em bây giờ là hoàn thành tốt đợt bảo vệ luận văn sắp tới cho anh. Phải lấy được tấm bằng xuất sắc, có biết không?

Thấy thái độ kiên quyết của Hiếu, mà tôi cũng muốn có anh bên cạnh nên tôi cũng không từ chối ý định của anh nữa. Sang Singapore, dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần có anh ở bên, tôi sẽ cùng anh cố gắng, hoàn thành tốt việc học.

Những ngày sau đó thì khỏi phải nói, yêu cầu của Hiếu đối với tôi ngày càng nghiêm khắc, áp lực vô cùng lớn khiến tôi thường xuyên có cảm giác nghẹt thở. Anh chỉ tôi từng li từng tí, đưa ra những câu hỏi từ khó đến dễ mà giảng viên có thể sẽ hỏi, bắt tôi phải trả lời cho bằng được, đến khi anh hài lòng mới thôi.

Nhiều lúc tôi rất tức giận, bất mãn. Nhưng trên thực tế, trong lòng tôi hiểu rõ, thế giới này rất công bằng, nếu không trải qua rèn luyện thì sao có thể có được thành tích mà mình mong đợi.



Một ngày vào cuối tháng năm, tôi vô tình gặp cô gái có nick name tên Lan Lan đó trong khuôn viên trường, mà nói đúng hơn là cô ấy chủ động đến tìm tôi.

- Chào em, cô là Lan - giảng viên mới vào trường.

- Vâng, em chào cô.

Trước đây mới chỉ thấy cô Lan qua bức ảnh đại diện facebook trong danh sách bạn bè của Hiếu, cho đến ngày hôm nay mới được nhìn cô ấy ở ngoài đời. Cô Lan chẳng khác trong ảnh là mấy, cô ấy không phải là xinh đến mức xuất sắc, nhưng có được nước da trắng mịn, mãi tóc ngắn uốn cụp màu hạt dẻ.

Thật không dám nghĩ đến, có một ngày chúng tôi lại gặp nhau trong trường như vậy, càng không dám nghĩ đến cô ấy lại chủ động đến tìm tôi.

Có lẽ cả hai đã biết về nhau từ trước nên cô ấy cũng chẳng nói gì nhiều về bản thân, chủ động mở lời với tôi:

- Cô có thể mời em một ly café được không?

Tôi biết không đơn giản là cô Lan muốn mời tôi uống café mà là có chuyện riêng gì đó muốn nói với tôi. Lâu nay nghe đồn cô Lan là người yêu cũ của Hiếu nên tôi cũng đoán được chuyện mà cô ấy muốn nói với tôi có liên quan đến anh. Tôi mỉm cười lễ phép đồng ý với cô Lan, sau đó đi theo cô ấy ra quán café gần trường.

Chọn một vị trí ít người chú ý, chúng tôi ngồi đó lặng lẽ nhìn dòng xe cộ đi lại ngoài đường phố rất lâu, cho đến khi phục vụ mang ra hai ly café rồi đi xuống, lúc đó cô Lan mới lên tiếng giới thiệu qua về bản thân:

- Cô là bạn thầy Hiếu, chắc là em cũng biết rồi nên mới đồng ý ra đây cùng cô uống café.

- Vâng.

- Nghe nói, em và thầy Hiếu đang yêu nhau?

Chuyện tôi và Hiếu yêu nhau sinh viên trong lớp chúng tôi cũng chỉ có cái Hồng và Khánh là biết chuyện, còn về phía giảng viên trong trường thì tôi không biết anh có nói với ai không. Bây giờ nghe cô Lan hỏi vậy, tôi cũng chẳng có gì muốn che giấu, tôi thẳng thắn thừa nhận:

- Vâng.

- Vậy cô cũng không muốn làm mất thời gian của cả hai nữa, chúng ta nói chuyện chính nhé?

Cô Lan nhìn tôi mấy giây, suy nghĩ gì đó, cô ấy cầm tách uống một ngụm café, cô nói:

- Em biết không, cô và thầy Hiếu đã từng rất yêu nhau.

- Em có nghe nói hai người từng là người yêu.

“Từng rất yêu nhau” và “từng là người yêu” câu từ chẳng khác nhau là mấy, nhưng lời nói phát ra từ miệng của mỗi người lại mang ý nghĩa rất khác nhau, rất nhiều nghĩa. “Từng là người yêu” nhưng chưa chắc đã yêu nhau quá sâu đậm. Trước đây mỗi lần hỏi Hiếu về mối quan hệ của hai người họ, anh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, tôi chỉ luôn cảm thấy hai người họ không giống là “từng rất yêu nhau” như cô ấy nói.

- Oh, cô không nghĩ anh ấy lại kể với em về cô.

Hiếu chưa từng chủ động kể với tôi về chuyện của họ, nếu như tôi không hỏi có lẽ cũng không biết được họ đã từng là người yêu cũ như mọi người vẫn nói.

Cô Lan thấy tôi im lặng không trả lời, liền nói tiếp:

- Tại sao em không hỏi vì sao chúng tôi chia tay?

- Em chưa từng có ý tò mò những chuyện trước đây của Hiếu, vì căn bản em tôn trọng suy nghĩ của anh ấy, nếu Hiếu muốn nói, nhất định sẽ có ngày nói cho em biết, còn nếu không, thì là do quá khứ không đáng để anh ấy nhắc lại.

- Vậy sao?

Nói thật, tôi cũng là con gái nên chẳng đủ cao thượng để mà nghe người yêu cũ của người mình yêu ngồi nhắc đến chuyện trước kia của họ. Tôi đã từng rất nhiều lần muốn hỏi chuyện tình cảm trước đây của anh nhưng cuối cùng tôi lựa chọn không hỏi, bởi vì tôi sợ, khi anh nhắc về chuyện tình cũ sẽ dùng giọng điệu nuối tiếc để kể với tôi. Càng sợ anh kể những kỉ niệm tươi đẹp giữa bọn họ có với nhau những gì.

Tôi và anh yêu nhau chưa lâu, kỉ niệm cũng chẳng có gì là quá sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm, tôi chỉ sợ đứng giữa người cũ và người mới, hình ảnh của người cũ lại lấn át đi tôi, dần dần tôi sẽ không còn chỗ đứng trong trái tim anh nữa.

Tôi nói:

- Nếu cô gọi em ra đây chỉ vì muốn nhắc lại kỉ niệm của hai người vậy thì em xin phép thất lễ, em không muốn nghe đâu ạ.

Dường như mục đích của cô Lan là muốn tôi biết chuyện trước kia của hai người họ nên khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy liền nở nụ cười nhạt, nói rất tự nhiên:

- Em không muốn nghe hay là em sợ tình cảm của Hiếu dành cho em không nhiều như dành cho tôi?