Chương 21: Cô ấy là nyc của anh sao?

Sáng hôm sau, hơn 8h sáng tôi mới tỉnh dậy, thấy người nào đó chống tay nằm nghiêng người bên cạnh, đang nhìn tôi ngủ.

Mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt đẹp trai của người mình yêu, quên luôn cả việc đang dỗi nhau, tôi vòng tay ôm eo anh, rúc vào ngực nói:

- Anh dậy sớm thế?

- Không ngủ được.

Người nào đó giận dai kinh khủng, tôi tưởng sáng ngủ dậy sẽ lại như bình thường, ai mà ngờ mặt anh vẫn hằm hằm như vậy, giọng điệu nói chuyện thì hờ hững không thôi. Tôi cười hì hì bảo anh:

- Nếu không ngủ được thì dậy thôi, hôm nay sẽ rất bận đó.

Tôi buông anh ra, đứng dậy toan bước giường thì Hiếu kéo tôi nói, giọng anh như nẳn nỉ:

- Linh! Anh thật sự rất khó chịu.

- Em đi vệ sinh cá nhân đây, anh khó chịu kệ anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi ra khỏi phòng trước, một phút sau Hiếu mới lững thững đi ra sau, mẹ thấy chúng tôi thì bảo hôm qua ngủ muộn sao không ngủ thêm tí nữa hãy dậy. Tôi trước giờ không có thói quen ngủ nướng, thường thì dậy muộn nhất là 7h sáng, hôm qua phải ngủ muộn nên nay có dậy muộn hơn mọi lần, nghe mẹ nói vậy tôi chỉ bảo là chúng con ngủ đủ rồi.

Hiếu nãy giờ cứ im im, mặt thì xị ra như mất sổ gạo, mẹ tôi tưởng anh thiếu ngủ thì hỏi:

- Hiếu lạ nhà không ngủ được sao cháu?

- Dạ, không ạ.

- Nhìn mặt cháu không được tươi tắn cho lắm.

Tôi vội lên tiếng:

- Kệ anh ấy đi mẹ, mặt anh ấy không lạnh tanh thì cũng xị ra như vậy ấy. Còn nhìn nhiều quen luôn rồi.

Mẹ tôi nghe vậy thì cười cười, còn Hiếu thì nén nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng như bảo “em được lắm”. Tôi nhìn anh cười như thách thức sau đó khoác tay mẹ cùng nhau đi chợ mua đồ tết.

Khi đi qua một shop đồ nam, chợt nhớ ra hình như Hiếu chưa có đồ mới, tôi để mẹ đi chọn đồ trước còn mình vào trong xem quần áo cho anh.

Lâu nay sống cùng nhau, tiền sinh hoạt đều là Hiếu bỏ ra, nhiều lần tôi nói để tôi góp cùng nhưng anh không chịu, anh nói anh có thể nuôi được hai chúng tôi, bảo tôi giữ lại tiền dạy thêm cho bản thân, lúc thích gì có thể có tiền mà mua lấy. Bây giờ thì có thể dùng tiền của mình mua đồ cho anh mà không sợ bị anh từ chối nữa rồi.

Tôi chọn cho anh một chiếc áo len cao cổ màu đen cùng một chiếc quần âu, không biết liệu rằng có vừa ý anh không nữa, nhưng anh mà dám chê xấu thì chết chắc với tôi. Sau khi chọn xong cho anh tôi cũng mua thêm cho bố và Hùng mỗi người một bộ quần áo, đi sang gian hàng nữ bên cạnh chọn mua cho mẹ một chiếc áo khoác dày.

Đến khi thanh toán cũng hết hơn nửa tháng lương đi dạy thêm của tôi, tôi vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ đứng đợi mẹ quay lại rồi cùng nhau về nhà.

Về đến nhà, tôi lấy quần áo cho mọi người, mẹ thấy tôi mua đồ cho mẹ thì bảo tôi giữ lấy tiền mà dùng cho mình, không nên lãng phí như vậy vì bố mẹ dù sao cũng còn nhiều quần áo, ông bà cũng không cần phải có quần áo mới.

Tôi thấy thương cho mẹ quá, lâu này lúc nào cũng sợ con cái phải thiệt thòi thiếu thốn, lúc nào cũng sống vì chồng và các con, chẳng bao giờ thấy mẹ than vãn nửa lời, mặc dù tôi biết mẹ cũng cần nhiều thứ lắm nhưng mẹ lại vì chúng tôi mà từ bỏ đi rất nhiều.

Hiếu thấy tôi mua đồ cho anh sắc mặt liền tươi tắn hẳn lên nhưng miệng vẫn cố nói “anh không cần”. Tôi hết chịu nỗi cái tính khí khó ưa của người nào đó, có mỗi chuyện nhỏ như con kiến mà giận cũng lâu, tôi ghét cái thái độ liền lấy lại túi đồ, tôi bảo:

- Không cần thì trả đây, em mang cho người khác.

Anh nghe vậy liền giữ khư khư túi quần áo trong lòng, anh nói:

- Không. Em cho ai, em tính mang cho thằng nào?

- Anh nói không cần mà, không cần thì em cho người khác.

- Anh… có cần.

Hiếu lập tức lấy quần áo ra thử, anh thay xong thì quay ra hỏi tôi:

- Đẹp không?

- Em chọn cái gì chẳng đẹp.

- Có mà người anh đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp thì có.

Tôi mím môi trợn mắt nhìn anh:

- Em tính tối nay suy nghĩ lại có nên… với anh không? Nhưng thái độ này của anh em nghĩ chắc không cần nữa rồi.

Hiếu nghe xong thì vui ra mặt, hai mắt sáng quắt lên, lay lắc người tôi hỏi lại:

- Thật không? Em hứa rồi nhé, anh hứa sẽ không thái độ với em nữa.

Như trẻ con, tôi thật không hiểu là anh lớn tuổi hơn tôi hay tôi lớn tuổi hơn anh nữa, hay là do yêu vào rồi ai ai cũng không được bình thường, giống như câu nói của giới trẻ “mấy ai bình thường khi yêu”.

Tôi nói:

- Em còn xem thái độ của anh từ giờ đến tối.

Và thế là y như rằng người nào đó biết điều đến một cách đáng sợ, miệng lúc nào cũng cong lên cười, nhiệt tình làm mọi công việc giúp đỡ bố mẹ tôi, còn tranh cả phần việc em trai tôi nữa. Bố mẹ và em tôi khó hiểu hỏi tôi rằng Hiếu có chuyện gì mà cả ngay nay anh thay đổi thất thường thế, tôi chỉ cười bảo “anh ấy hâm hâm như vậy ấy, mọi người không cần phải để ý quá đâu”.

Tối đến, chờ bố mẹ tôi về phòng đi ngủ thì chúng tôi cũng về phòng, vừa đóng cửa lại tôi đã bị Hiếu bế lên giường, tôi chống tay trước ngực anh giả vờ:

- Anh làm cái gì thế?

- Sáng nay em nói cho anh rồi mà.

- Ơ… em nói hồi nào?

- Lúc anh thử đồ.

Tôi vờ ngơ ngác không nhớ gì, tôi nói:

- Em nói lúc nào nhỉ, anh có mơ ngủ không đấy?

Hiếu lập tức ngồi thằng dậy, mặt thất vọng nói:

- Ừ, anh mê ngủ, em đã không muốn thì đừng có lừa anh, để anh cả ngày nay chỉ mong nhanh nhanh đến tối đi ngủ cùng em.

Thấy anh có vẻ nghiêm túc, không muốn đùa nữa, tôi vòng tay qua eo anh, thủ thỉ bên tai:

- Được rồi, em đùa tí thôi mà. Chúng ta đi ngủ thôi.

- Em ngủ trước đi, anh ra ngoài một chút.

Tôi ôm chặt lấy eo Hiếu, không có ý định bỏ ra, tôi hỏi:

- Tối rồi anh đi đâu?

- Đi hóng gió, nóng không ngủ được.

Trời rét cong cong, lạnh 12 độ mà kêu nóng cái lỗi gì cơ chứ.

- Vậy giờ anh muốn đi hóng gió hay ngủ cùng em.

Tôi còn tưởng người đó nhất quyết nói ra ngoài hóng gió cơ, ai ngờ lại hạ giọng bảo: “ngủ cùng em”.

Tôi cong miệng lên cười, đưa tay tắt công tắc điện, chủ động hôn lấy môi anh. Anh thấy tôi chủ động như vậy thì cũng nhiệt tình hôn đáp trả, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, tôi nhắc nhỏ:

- Đừng có làm bố mẹ em tỉnh giấc, bố mẹ em mà biết là mai em cho anh ngủ đất luôn đấy.

- Anh biết rồi, em yên tâm.

Chúng tôi làʍ t̠ìиɦ lén lút mà hưng phấn, cao trào cũng không dám phát ra bất kì tiếng động nào, mặc dù phòng ngủ nhà tôi cách âm khá tốt nhưng tôi vẫn sợ bố mẹ phát hiện ra. Cảm giác lén lút khiến cho cả hai càng thăng hoa hơn, không sao kìm được mà cứ quấn lấy nhau không muốn rời.

Tết năm nay có Hiếu đón tết cùng không khí gia đình tôi ấm cúng nhộn nhịp hẳn lên. Lúc bố mẹ phát phong bao lì xi cho ba đứa chúng tôi ngoài chúc chúng tôi mạnh khỏe, học hành tốt, công việc thuận lợi, còn chúng riêng tôi và Hiếu có yêu nhau dài lâu, có thể cùng nhau đi đến hôn nhân hạnh phúc. Nghe được lời chúc như vậy tôi thẹn đến đỏ cả mặt, vậy mà Hiếu chẳng ngại ngùng gì, anh cứ làm như mình hoàn toàn trở thành con rể của bố mẹ tôi vậy, cảm ơn ríu rít.

Anh còn mừng phong bao lì xì cho bố mẹ tôi và hai chị em tôi nữa, cũng không quên nói những lời chúc tốt đẹp.

Ăn tết bên gia đình đến hết ngày mùng bốn thì tôi và anh cũng phải quay trở về Hà Nội.

Vừa về đến chung cư, Hiếu đã ôm lấy tôi mà hôn ngấu nghiến như kiểu bị bỏ đói lâu ngày vậy, mà cũng đúng, từ sau tối hôm ấy là chúng tôi không có làm chuyện đó, bây giờ tôi cũng rất muốn anh.

- Anh… anh…

- Anh nhớ em lắm rồi.

- Đi tắm đã.

- Không, làm rồi tắm sau, anh không đợi được nữa.

Và thế là cả ngày hôm ấy, Hiếu làm đến ba lần với tôi, lần nào cũng là tôi hạ giọng cầu xin anh mới rời khỏi người tôi, cứ như hổ đói vô lấy con mồi không chịu buông vậy. Chúng tôi bén hơi nhau đến vậy, cần nhau đến thế, tôi không dám nghĩ đến một ngày phải rời xa cả hai sẽ khó chịu như thế nào, sẽ nhớ nhau ra sao nữa.

Tôi không dám nghĩ và cũng không hề muốn chúng tôi chia tay, dù là bất cứ lí do gì, tôi cũng không muốn nghĩ đến, tôi yêu người đàn ông này, và tôi cũng muốn anh ở bên cạnh tôi cả đời.

Một thời gian sau đó, tôi bắt tay vào làm luận văn, thỉnh thoảng có lên thư viện trường mượn sách về đọc. Có một lần lên trường, vô tình gặp đám bạn tôi, cũng nghe được tin mà lâu nay tôi đã không còn muốn nghĩ tới. Đó là cô gái tên Lan kia, cô ấy đã vào trường làm được một tháng, cũng có rất nhiều người trong trường đồn rằng cô ấy là người yêu cũ của Hiếu.

Khi nghe tin tức đó, một lần nữa tôi càng khẳng định thêm về mối quan hệ của hai người họ thật sự là người yêu cũ của nhau sao, anh thật là đã từng yêu một người con gái sao? Trước đây tôi cứ nghĩ, khi mình biết anh từng yêu ai, từng có mối tình nào, tôi nhất định sẽ không để tâm, bởi vì tất cả đều đã là quá khứ. Nhưng mà bây giờ nghe tin cô Lan chính là người yêu cũ của anh, làm cũng trường với anh, tôi thật sự đã để tâm rồi, thật sự đã có chút khó chịu rồi.

Về nhà, tôi liền tìm Hiếu nói chuyện, hỏi anh về cô gái tên Lan đó, hỏi anh đã gặp lại cô ấy chưa. Tôi rất muốn anh trả lời rằng họ không phải người yêu cũ, anh chưa gặp cô ấy, nhưng mà câu trả lời lại không như tôi muốn. Anh bình thản trả lời tôi rằng: “Anh đã gặp cô ấy”.

Tôi hỏi:

- Anh và cô ấy là người yêu cũ thật sao?

- Linh, anh mong em hiểu rằng: người hiện tại và sau này anh yêu chỉ có duy nhất một mình em. Có rất nhiều chuyện bây giờ anh không thể nói rõ cho em biết được, nhưng đợi đến một ngày có cơ hội anh nhất định sẽ nói cho em biết tất cả. Được không?

Tại sao không phải là bây giờ nói luôn, tại sao phải đợi đến có cơ hội? Có lẽ anh có lí do riêng nên bây giờ không thể kể cho tôi. Nhưng không sao cả, nghe anh nói người hiện tại và sau này anh yêu chỉ có một mình tôi là tôi đã đủ mãn nguyện, nguyện ý chờ đến một ngày anh sẽ kể cho tôi biết mọi chuyện.