Tôi ngồi ngay bên cạnh nên có thể nghe được người bên kia nói gì. Đầu giây bên kia là giọng của một người phụ nữ đã lớn tuổi, ngữ điệu của người đó nghe qua giống như tra hỏi, rất lạnh lùng:
- Con làm gì mà giờ mới bắt máy?
Hiếu nghe vậy cũng không vui, tôi quan sát thấy đầu chân mày anh nhíu lại hơn. Biết người gọi đến là mẹ anh, tôi tính định rời đi chỗ khác cho anh có không gian riêng nói chuyện. Nhưng vừa mới đứng dậy, Hiếu đã nắm chặt tay tôi không có ý muốn buông, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn nói: “đừng đi, ngồi lại đây với anh”.
Nhìn Hiếu như vậy tôi cũng không lỡ rời đi, liền ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay đan lấy bàn tay anh.
Hiếu trả lời mẹ:
- Con có việc bận, mẹ gọi có chuyện gì không?
- Bận chuyện gì mà tối ngày bận như vậy, tết nhất đến nơi mà con không chịu về.
- Con không về đâu.
- Con không về mà coi được à, tết năm trước đã không về, tết năm nay cũng không về là sao?
- Mẹ cùng anh và em đón tết là được rồi, cần gì phải gọi con về.
- Cái thằng này, mày với anh mày lì lợm y như nhau, mẹ gọi mà không thằng nào chịu về. Có phải hai đứa chúng mày muốn mẹ xin chúng mày thì chúng mày mới chịu về.
- Con không về đâu, mẹ và em ăn tết vui vẻ. Con cúp máy đây.
Hiếu nói xong câu đó thì cũng cúp máy luôn, anh không đợi mẹ anh nói thêm gì nữa. Tôi không biết giữa mẹ con anh có chuyện gì mà phải nói chuyện xa cách nhau như vậy, đến cả ngày tết anh cũng không về đón tết cùng gia đình.
Anh vừa tắt máy chưa được một phút thì mẹ anh lại gọi lại, lần này Hiếu không do dự gì mà tắt nguồn luôn, tôi thấy vậy bèn khuyên anh:
- Anh và mẹ nên nói rõ khúc mắc trong lòng với nhau, anh không nên tắt máy điện thoại của mẹ như vậy đâu.
- Kệ đi, mẹ anh chỉ biết nghĩ cho mình, chưa từng nghĩ xem anh thích gì và muốn gì, bà ấy lúc nào cũng chỉ muốn người khác làm theo ý bà ấy.
- Mẹ anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.
- Không… bà ấy là ích kỷ, mẹ anh rất tự phụ, anh không chịu được tính cách đó của mẹ.
- Nhưng anh không về ăn tết cùng gia đình, mẹ anh sẽ buồn đó.
- Em không cần lo, mẹ anh không thiếu những thứ làm bà ấy vui, anh về có khi còn tranh cãi với mẹ, khiến cho không khí gia đình càng căng thẳng hơn.
Sống với Hiếu một thời gian tôi rất hiểu tính anh, những chuyện anh đã quyết định, người khác rất khó có thể thay đổi được ý định của anh. Tôi cũng không muốn làm anh không vui nên không nhắc nhiều đến chuyện giữa anh và mẹ. Người ngoài cuộc như tôi cũng chỉ có thể khuyên anh vài ba câu chứ không thể hiểu hết được sự tình của hai mẹ con anh.
Chúng tôi ngồi một lúc nữa, khi nhìn đồng hồ điện thoại thấy đã hơn 9h tối, tôi cùng Hiếu đứng dậy đi về. Vì ban nãy tôi kêu mỏi chân nên bây giờ anh nhất quyết muốn cõng tôi về.
Tôi không từ chối mà nhảy lên lưng anh, cả con đường đê hình bóng của chúng tôi được ánh trăng soi sáng chiếu xuống mặt đường.
Ở trên lưng anh, cảm giác như được dựa dẫm, khiến tôi nhận định rằng anh là sẽ người đàn ông cùng tôi bước chung một con đường, là chỗ dựa cho tôi gửi gắm cả đời này.
Tôi ghé sát vào tai anh, thuận thế vừa hôn vừa cắn vào cổ anh, nói thì thầm bên tai:
- Em yêu anh, thầy giáo của em.
Anh rõ ràng nghe được lời tôi nói nhưng vẫn cố tình hỏi lại:
- Gì cơ? Em nói gì anh chằng nghe rõ.
- Ơ, em có nói gì đâu.
- Nói lại đi, anh muốn nghe.
- Không, em không nói lại đâu, ai bảo anh không ghi nhớ lời em nói.
Hiếu chợt dừng bước, cố ý muốn thả tôi xuống nhưng tôi lì lợm cứ cắp chặt hai chân vào hông anh, tay ôm cổ không chịu buông ra. Thấy tôi không chịu xuống, anh lấy tay gỡ tay chân tôi đang kẹp chặt người mình, cuối cùng tôi cũng đành phải buông anh ra, đứng yên một chỗ xị mặt xuống nhìn anh.
Anh nhìn thấy biểu hiện trẻ con của tôi không nhịn được mà cong khóe miệng lên cười, dùng bàn tay áp lên hai má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, anh nói:
- Anh muốn nghe, em không muốn nói lại sao?
- Không.
- Thật?
- Vâng.
Nghe vậy anh buông hai tay ra, quay mặt sang một bên nói hờ hững:
- Không nói thì thôi vậy, anh không muốn ép em nữa.
Giọng điệu rõ ràng như hờn dỗi, còn toan xoay người đi trước, tôi kéo anh lại, chọc chọc vào tay anh hai cái nhưng anh vẫn không thèm nhìn tôi, liền đó tôi đi đến đứng trước mặt anh, tôi bảo:
- Anh không muốn nghe nửa hả? Vậy chúng ta về đi ngủ thôi.
Tôi xoay người bước đi trước, anh vội gọi theo:
- Này… anh muốn nghe.
- Vậy anh phải cúi thấp người xuống thì em nói anh mới nghe rõ chứ.
Hiếu nghe vậy tươi cười làm theo ý tôi, anh cúi thấp người, ghé mặt sát lại gần mặt tôi, vẻ mặt mong chờ đợi tôi nói:
- Em yêu anh.
Nói xong câu đó tôi liền cắn nhẹ vào tai anh sau đó bỏ chảy đi trước, anh đứng hình mấy giây rồi cũng đuổi theo phía sau tôi.
Đương nhiên là tôi sao có thể chạy nhanh bằng anh, cuối cùng thì bị Hiếu bắt được, anh ôm chặt lấy tôi, đứng bên lề đường hôn tôi rất lâu, mãi đến khi môi tôi tê dại đi anh mới chịu buông tôi ra, nắm tay nhau đi.
Về đến nhà thấy mẹ đã về phòng ngủ, bố tôi thì đang coi nồi bánh chưng, còn em trai tôi ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy tôi về nó bảo:
- Anh chị về rồi ạ.
- Ừ, em không đi ngủ đi à?
- Tí nữa em ngủ, còn sớm mà, mẹ bảo anh chị tối nay ngủ ở phòng em đấy.
- Nhưng… rồi em ngủ đâu?
Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, trước nay khi tôi về nhà đều là ngủ chung phòng với mẹ, còn bố và Hùng ngủ một phòng. Trưa nay anh ngủ với bố và em trai, tôi cứ nghĩ một tuần này sẽ phải ngủ riêng với anh rồi. Bây giờ mẹ bảo như vậy có nghĩa là bố mẹ không có cấm cản chuyện tôi và Hiếu ở chung phòng nhưng còn em trai tôi thì ngủ đâu đây.
Còn đang thắc mắc thì thằng Hùng bảo:
- Em ngủ phòng khách cũng được, ngủ có một tuần chứ nhiêu đâu.
- Muỗi nó khiêng mày đi đấy.
- Xời, em dùng màn chụp rồi, yên tâm, anh chị về phòng ngủ đi.
Tôi đang định nói với Hùng thì bố tôi từ ngoài đi vào thấy chúng tôi thì bảo:
- Hai đứa về phòng ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay chắc cũng mệt rồi.
- Chúng con chưa có buồn ngủ ạ, bố về phòng ngủ trước đi, để bọn con trông nồi bánh giúp bố.
- Thôi, mấy đứa không biết trông lại cháy mất nồi bánh của bố.
- Không sao đâu mà bố, bố cứ ngủ một chút đi ạ, khi nào bọn con buồn ngủ sẽ gọi bố dậy, không để nồi bánh cạn nước là được mà bố.
Hiếu nói:
- Chú để bọn con coi cho ạ, trước cháu cũng từng nấu bánh chưng với quê nội nên cũng biết canh nước cho bánh.
Em trai tôi cũng vui vẻ bảo:
- Được rồi bố, bố cứ yên tâm đi ngủ đi, mai mà cháy bánh anh Hiếu gói lại giúp bố. Chứ giờ bố thức cả đêm sẽ không tốt cho sức khỏe.
Bố thấy chúng tôi nhất quyết khuyên bố như vậy thì cũng ậm ừ đồng ý:
- Vậy bố đi ngủ tí đây, khi nào mấy đứa buồn ngủ thì gọi bố dậy.
- Vâng.
Sau khi bố về phòng ngủ, tôi cùng Hiếu đi trông nồi bánh, còn Hùng tôi để thằng bé ngồi xem tivi trong nhà, nó muốn ra nói chuyện với chúng tôi nhưng không biết nghĩ lại sao mà không đòi trông nữa, chắc là cố ý cho tôi và anh có không gian riêng tư.
Ngồi bên cạnh bếp lửa, tay tôi đan vào tay anh, dựa đầu lên vai anh, tôi hỏi:
- Ngày trước anh cũng canh lửa nấu bánh thật sao?
- Ừ, của rất nhiều năm về trước rồi, hồi ấy mới học cấp ba.
Nhắc đến cấp ba tôi lại muốn biết về rất nhiều chuyện thời thanh xuân của anh, trong đó có lẽ chuyện của anh và cô gái tên Lan kia luôn là điều mà tôi canh cánh trong lòng nhất. Tính mở miệng hỏi Hiếu nhưng lại thôi, dù sao anh cũng nói chuyện của hai người họ đã là rất lâu rồi vậy thì tôi cũng không nên nhắc lại làm gì nữa, hiện tại chúng tôi yêu nhau và bên cạnh nhau là được rồi.
Cùng anh ngồi canh lửa mà tôi buồn ngủ thϊếp đi từ lúc nào chẳng hay, cho đến khi giật mình tỉnh dậy đã gần ba giờ sáng, thấy Hiếu hình như cũng đã mệt, đang định bảo anh vào ngủ trước để ngoài này tôi trông cho thì cũng đúng lúc bố tôi ngủ dậy. Ông đi đến nhìn hai chúng tôi bảo:
- Hai đứa vào trong ngủ đi, để bố trông cho.
- Vâng.
Tôi không từ chối, lập tức kéo Hiếu dậy đi vào trong phòng ngủ. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh đã ôm trầm lấy tôi từ phía sau, tựa đầu lên hõm vai tôi nói với giọng buồn ngủ:
- Bố mẹ em dễ tính thế, chắc chắn là đã ngầm thừa nhận anh làm con rể của họ rồi nên mới cho hai đứa mình ngủ chung, anh còn tưởng phải ngủ xa em một tuần nữa chứ.
- Chưa gì anh đã ảo tưởng thế. Xã hội bây giờ người lớn họ nghĩ thoáng mà anh, biết kiểu gì giới trẻ mình yêu nhau mà chẳng phát sinh chuyện ấy, cấm cản cũng có đươc đâu.
- Anh thấy mình không có xấu xa lắm, toàn là bị em dụ dỗ.
- Ơ, rõ ràng anh lưu manh trước với em mà.
Hiếu không quan tâm đến lời tôi nói, ánh mắt nhìn tôi đầy gian sảo, ôm tôi đi đến phía giường:
- Đi ngủ thôi.
Tôi cũng ngoan ngoãn trèo lên giường, vòng tay qua ôm lấy eo anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm khi đang ngủ say giấc thì cảm thấy sau gáy mình nhột nhột, lơ mơ cảm nhận được người nào đó đang hôn cổ mình, tôi mở tròn hai mắt nhìn anh, giọng nói còn ngái ngủ hỏi:
- Anh làm gì vậy? Để cho em ngủ đi.
- Anh không ngủ được.
- Sao thể, lạ nhà sao?
- Không… à ừ…
Hiếu không chịu ngẩng lên nói chuyện, đầu anh cứ gục vào cổ tôi, hôn lấy hôn để như kiểu bị bỏ đói, tôi nhịn không được phải bảo nhỏ:
- Đi ngủ đi mà, đang ở nhà em đấy.
- Nhưng anh khó chịu. Anh cứ nhớ câu lúc tối em nói… anh không ngủ được.
- Câu gì?
- Em… Anh yêu em.
Cảm nhận được vật nóng bỏng đang chạm vào người tôi, cùng với lời nói mờ ám của anh, mặt tôi bất giác đỏ ửng lên, lúng túng nói:
- Mẹ em ở phòng bên cạnh đấy.
- Một tí thôi, anh hứa sẽ không phát ra tiếng động.
Cái tên thầy giáo lưu mạnh này, trên lớp thì bày ra bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc đến cỡ nào thì về nhà lại cáo già đến thế, tôi cũng sắp không chịu nổi với anh rồi, phải nói lời đe dọa:
- Đừng như vậy mà, sáng mai không dậy được đâu. Anh mà còn không đi ngủ em tống cổ ra ngủ với Hùng đấy.
- Em lỡ sao?
Lúc đó nhìn mặt Hiếu thương kinh khủng, nhưng đang ở nhà tôi, tôi nhất quyết không chịu thỏa hiệp với anh. Tôi quay người lại với anh, hai mắt nhắm lại, không muốn trả lời lại anh nữa. Hiếu thấy tôi thờ ơ như vậy, anh cũng mặc kệ, tay luồn vào bên trong áo tôi, tôi chịu hết nổi quát nhẹ anh:
- Anh có thôi đi không, để cho em ngủ, nếu không… nếu không em sẽ giận anh đó.
Bị tôi từ chối, Hiếu không làm gì được đành bày ra vẻ mặt tiu nghỉu, anh bỏ tay ra khỏi người tôi, không nói không rằng nằm yên xuống bên cạnh khoanh tay trước ngực.
Hình như anh giận thật rồi, tôi lấy tay kéo nhẹ tay anh thế nào anh cũng không quan tâm, mắt còn nhắm lại không chịu mở ra nhìn tôi. Tôi bảo:
- Một tuần thôi mà, về em bồi thường.
- Anh đi ngủ, đừng có động vào người anh.
Cái giọng điệu hờn dỗi của người nào đó khiến tôi buồn cười nhưng không dám cười, tôi bảo:
- Được rồi, em không động, chúc anh ngủ ngon.
Nói rồi, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng khổ nỗi lâu nay quen được Hiếu ôm ngủ, bây giờ anh dỗi tôi không thèm ôm tôi nên cũng phải chập chờn mãi tôi mới có thể ngủ được.