Buổi chiều hôm đó, cả nhà tôi và anh nữa, năm người ngồi quây quần gói bánh chưng, cảm giác gia đình xum họp, ấm cúng như vậy khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi rất muốn năm nào cũng được đón tết cùng anh, cùng anh ngồi bên gia đình gói bánh chưng.
Những năm về trước khi gia đình tôi còn sống trong nội thành, những ngày giáp tết sẽ đặt bánh chưng trước, đến chiều ba mươi họ sẽ giao đến cho mình. Nhưng mấy năm gần đây, gia đình tôi khó khăn, lại sống ở ngoại thành, cuộc sống bình dị hơn rất nhiều, tết đến gia đình bốn người sẽ ngồi cùng nhau gói bánh, thu gọn, trang trí nhà cửa đón tết.
Tôi không biết gia đình Hiếu những ngày tết sẽ như thế nào, nhưng nhìn anh chăm chú học bố tôi gói bánh khiến tôi không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp trộm anh. Mới chụp được ba bốn tấm thì anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt như cảnh cáo “em chụp trộm nữa đừng trách anh”. Nhưng tôi không sợ, cong môi lên nhìn anh cười, cố chụp thêm vài bức ảnh anh nhìn vào camera nữa thì cũng hài lòng cất điện thoại đi.
Tối đến sau khi ăn cơm xong, tôi xin phép bố mẹ cùng Hiếu ra ngoài đi dạo. Hùng thấy chúng tôi đi chơi cũng đòi đi theo nhưng mẹ tôi bắt nó phải ở nhà. Mà thằng em này của tôi nó cứ dính lấy Hiếu như anh em ruột vậy, tôi sợ sau này nếu có lấy nhau, tôi sẽ bị coi như người thừa trong ngôi nhà này mất.
Chúng tôi đi bộ lên đường đê, những ngày này người đi làm, đi học đều đã trở về hết nên không khí ngày tết ở quê rất vui, rất nhộn nhịp, không như trong nội thành, ngày lễ tết đường phố đều vắng tanh.
Tôi gặp một đám trai gái trong làng ít hơn tuổi tôi, chúng nó thấy tôi thì nói đùa:
- Chị Linh đi với người yêu à, đẹp trai thế ạ?
Tôi không trả lời chỉ nhìn chúng nó cười thật tươi rồi gật gật đầu, Hiếu đi bên cạnh thấy được người ta khen mà mặt anh vẫn tỉnh bơ, chẳng nở lấy một nụ cươi nào.
Chúng nó lại bảo:
- Người yêu chị về quê ăn tết cùng ạ, kiểu này sắp lấy chồng rồi.
- Chị còn lâu, khi nào chúng mày có người yêu hết thì chị lấy.
- Ầy… vậy chị hỏi người yêu chị xem có anh nào đẹp trai, bạn nữ nào xinh gái thì giới thiệu cho bọn em với.
- Cái này thì chị chịu thôi, bọn em muốn có người yêu thì phải tìm kiếm đi chứ.
- Bọn em tìm rồi mà chẳng có ai, thế mới buồn.
Tôi quay qua nhìn Hiếu, anh thấy tôi nhìn lúc này mới chịu nở một nụ cười với tôi, tôi cùng ngại đứng đây nói chuyện linh tinh với mấy đứa nên cũng chỉ nói qua loa vài câu nữa rồi cũng nắm tay anh đi tiếp.
Hai đứa chúng tôi cứ thế đi mãi bên cạnh nhau không ai nói với ai lời nào nhưng trong tim lại ngập tràn cảm giác yêu thương. Đôi khi im lặng không phải là không có gì để nói với nhau, mà im lặng là để lắng nghe nhịp đập của con tim, lắng nghe sự yêu thương của đối phương.
Khi đi đến gần ngồi chùa làng anh hỏi tôi:
- Em có mỏi chân không?
- Anh mỏi chân sao?
- Không, anh sợ em mỏi chân thôi, nếu mỏi thì nên đây anh cõng.
Nãy giờ cũng phải đi bộ được hơn 2km rồi, tôi cũng hơi có chút mỏi chân, tôi bảo anh:
- Mình ngồi xuống đây nhé.
- Ừ, vậy cũng được.
Ngồi bên đường đê, tôi gục đầu bên vai anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tôi khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lại đưa mắt nhìn về ngồi chùa trước mặt, gần tết người dân sẽ ra đây cúng lễ nên ngôi chùa những ngày này điện lúc nào cũng sáng trưng.
Hiếu thấy tôi thở dài thì hỏi:
- Sao thế? Có tâm sự gì à?
- Không có. Ngồi bên cạnh anh hồi hộp nên phải hít thở lại cho đều.
Tôi không có tâm sự gì cả, cũng chẳng phải vì ngồi cạnh Hiếu hồi hộp, chỉ là lấy một cái lí do nói đùa với anh mà thôi.
Hiếu nghe xong liền cười, anh nắm lấy tay tôi, đột nhiên hỏi một câu mà tôi không muốn nghe:
- Kể cho anh nghe cuộc sống trước đây của em được không?
Bàn tay nắm lấy tay anh chợt siết mạnh hơn, tôi không phải là cảm thấy xấu hổ khi nhắc về hoàn cảnh gia đình mình mà là tôi không dám đối mặt với những chuyện không mấy vui vẻ trước đây trong quá khứ.
Hiếu nhận thấy người tôi khẽ run run, anh dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay của tôi, anh bảo:
- Chúng ta nói chuyện khác vậy.
- Không, em kể anh nghe.
Anh kéo tôi lại gần, ôm tôi vào trong lòng, cằm anh tựa lên đầu tôi, im lặng chờ tôi nói:
- Ngày trước bố em có mở công ty nội thất, lúc em mười sáu tuổi công ty gặp khó khăn dẫn đến phá sản, gia đình em đã phải chuyển về ngoại thành sinh sống. Ngôi nhà em ở bây giờ là nhà của ông bà nội để lại… Ngày còn nhỏ, gia đình nội ngoại hai bên đều rất thương yêu hai chị em em, nhưng khi gia đình em gặp khó khăn, nhà ngoại lại quay lưng, xa lánh. Em còn nhớ lúc mẹ đến xin cậu và ông bà ngoại giúp đỡ vay ít tiền để trả bớt nợ thì nhà ngoại đã nói rất nhiều lời khó nghe. Ông ngoại còn bảo mẹ hãy bỏ bố đi rồi ba mẹ con em về sống với ông bà. Khi đó bố em phá sản, tinh thần suy sụp, bố như người mất trí vậy, lúc nào cũng uống rượu say khướt rồi về đánh đập ba mẹ con em. Ngày nào cũng sống trong những trận đòn roi, ăn cơm cùng nước mắt, dần dần tính cách em cũng ít nói hơn, việc gì em cũng tự làm, tự học hỏi, chẳng dám nhờ đến ai. Em đã từng rất ghét bố, cũng từng khuyên mẹ ly hôn với bố về sống với ông bà ngoại nhưng mẹ em không chịu. Mẹ bảo mẹ rất yêu bố, mẹ không muốn bỏ bố một mình, hơn hết là mẹ muốn cho hai chị em em có một gia đình trọn vẹn…
Kể đến đây, nước mắt tôi đã không kìm được mà rơi xuống, giọng cũng lạc hẳn đi. Hiếu cảm nhận được tôi đang khóc, anh ôm tôi chặt hơn, giọng rất buồn bảo với tôi:
- Đừng khóc nữa, chúng ta nói chuyện khác.
- Em không sao…
Đã nói ra thì tôi cũng muốn kể cho anh biết đến cuối, lúc này tôi chẳng còn ám ảnh như trước nữa, có anh ở bên cạnh, tôi được an ủi rất nhiều, ấm ức bao lâu nay cũng vị vậy mà nói ra hết:
- Lúc đó em thà không có một gia đình trọn vẹn còn hơn là ngày ngày bị ăn đòn… Khi em lên đại học, em không dám về nhà, vì em sợ cái cảm giác ngột ngạt của một gia đình không hạnh phúc. Em tự mình đi làm kiếm tiền sinh hoạt, không dám xin bố mẹ, thời gian đầu em rất vất vả, rất cô đơn, em còn sợ mình sẽ vì sự cô đơn ấy mà bị trầm cảm. Khi đó em chỉ mong có một người nào đó xuất hiện kéo em ra khỏi thế giới đáng sợ đó, kéo em ra khỏi đám mây mù mịt của cuộc đời em…
- Anh… xin lỗi, xin lỗi em.
Tôi không hiểu tại sao Hiếu lại xin lỗi tôi, có lẽ là vì anh nghĩ rằng do anh hỏi chuyện trước kia mới khiến tôi phải nhớ lại những chuyện buồn đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng… tôi mới chỉ đoán đúng một nửa…
- Năm em mười bảy tuổi, ông nội bệnh nặng qua đời, một năm sau đó bà nội cũng mất, sau khi ông bà mất bố em mới chịu thay đổi, không say sỉn nữa mà tập trung vào làm ăn trả nợ… Đến bây giờ gia đình em cũng đã hòa hợp như trước, mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng em sẽ cố gắng ra trường xin một công việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền trả hết nợ, báo hiếu với bố mẹ.
- Ừ, anh tin em làm được, cố lên.
- Cảm ơn anh, có anh bên cạnh em càng có thêm động lực để cố gắng.
Hiếu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, tôi giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình, không cho anh rút về. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến như thể sưởi ấm cả cõi lòng tôi:
- Anh biết không, từ khi gặp anh, cuộc sống em đã thay đổi rất nhiều.
- Thật sao?
Tôi gật gật đầu, nói tiếp:
- Anh giúp em có công việc tốt hơn, dạy em nhiều kiến thức bổ ích, từ khi nói chuyện với anh cho đến khi yêu anh em cũng đã có thể hoàn toàn bỏ được lớp vỏ bọc kiên cường, ít nhất ở trước mắt anh, em được là em, được yếu đuối, được khóc, được nói ra hết nỗi lòng mình, không còn giấu diếm tự mình ôm nỗi buồn mà không thể chia sẻ với ai như trước nữa.
- Tại sao em không chia sẻ với Hồng?
- Có nhiều lúc em muốn nói với nó lắm, nhưng rồi lại thôi. Cuộc sống em tẻ nhạt như vậy, em không muốn nó cũng phải buồn với em.
Hiếu ôm hai bàn tay mình áp vào má tôi, ánh mắt nhìn tôi kiên định nói:
- Sau này có chuyện gì phải nói với anh, đừng giữ trong lòng nữa, chuyện gì anh cũng đều sẽ cùng em đối mặt, dù là vui hay buồn. Được không?
- Vâng, sau này có gì em cũng đều nói với anh, cho dù anh không muốn nghe em cũng sẽ lải nhải bên tai anh cho đến khi anh phát chán mới thôi.
- Anh sẽ không chán.
Tôi vòng hai tay ôm chặt lấy Hiếu, nằm chọn trong l*иg ngực anh, mùi hương hoa nhài nhè nhẹ khiến tôi dễ chịu vô cùng. Tôi bảo:
- Anh giúp em nhiều như vậy, em biết lấy gì đền ơn anh đây?
- Có gì em cũng đều cho anh rồi mà, để anh xem còn gì lấy được không nhỉ.
Lời nói như khẳng định cả con người tôi đều hoàn toàn là của anh, mà cũng đúng, tôi đã cho anh hết tất cả, tình yêu và cả thể xác đều đã là của anh.
- Đáng ghét thế. Sao em lại có một anh người yêu xấu xa như anh cơ chứ.
Hiếu khẽ đẩy tôi ngồi thẳng dậy, hai tay anh giữ chặt bả vai tôi, giọng nói dạy bảo:
- Anh lấy tư cách là giảng viên của em, không cho phép em vô lễ như vậy đâu nhé.
- Em chẳng sợ, anh làm gì được em chứ?
- Anh chẳng làm gì em đâu, anh yêu em còn không hết nữa mà.
- Thật không?
- Thật! Chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh cả đời, anh đảm bảo sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa.
- Em không sợ chịu khổ cùng anh, chỉ sợ anh không cần em nữa mà bỏ em thôi.
- Sẽ không có chuyện đấy.
Tôi luôn mong chúng tôi có một tình yêu thật đẹp, một cái kết như mong muốn. Nhưng đời này không ai dám nói trước được gì, hôm nay có thể ở bên nhau hạnh phúc, ngày sau có vì chuyện gì mà buông tay nhau không?
- Đợi đến khi em tốt nghiệp, anh cho em hai năm đi làm, sau đó phải đồng ý lấy anh.
- Lúc đó anh mà chê em thì sao?
- Còn lâu anh mới chê, cả đời này chỉ cho phép em làm vợ anh.
- Anh nói rồi đấy nhé, sau này cô dâu của anh không phải là em, ngày đám cưới của anh em sẽ quậy cho anh không lấy được vợ luôn.
- Vậy thì lúc đó anh bắt đền em làm cô dâu của anh.
Chúng tôi đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì điện thoại anh có người gọi đến, tôi thấy Hiếu hơn chau mày khi nhìn vào màn hình điện thoại, đến khi chuông điện thoại gần như sắp kết thúc anh mới chịu ấn máy trả lời:
- Alo.