Chương 18: Ra mắt

Về đến nhà, tôi xuống xe mở cổng cho Hiếu dắt xe vào trong sân, tôi nói vọng vào trong nhà:

- Mẹ… con về rồi ạ.

Trong nhà chẳng có ai ngoài mẹ, bố tôi chắc chưa đi làm về, còn em trai tôi có lẽ qua nhà bạn. Mẹ đang nấu ăn trong nhà bếp nghe tiếng con gái về bà vui vẻ chạy ra ngoài xem tôi.

Mẹ thấy tôi dẫn bạn trai về, mẹ nhìn tôi một chút sau đó dừng anh mắt trên người Hiếu mà quan sát đánh giá vẻ bề ngoài của anh, sau đó lại niềm nở cười nói:

- Về rồi hả con.

- Dạ, con có dẫn bạn con về.

Tôi quay qua nhìn anh giới thiệu với mẹ, Hiếu hơi cúi người chào mẹ tôi:

- Cháu chào bác ạ.

- Ừ, hai đứa vào nhà đi.

Tôi kéo anh vào trong nhà, tiện hỏi mẹ:

- Có mỗi mẹ ở nhà thôi ạ?

- Ừ, đáng ra nay bố được nghỉ rồi nhưng sáng sớm có người gọi đi làm, bố con tiếc việc nên đi từ sáng đến giờ, chắc cũng sắp về rồi đấy.

- Còn Hùng đâu mẹ?

- Em vừa sang nhà bạn, nó bảo mười phút là về.

- Vâng! Mẹ đang nấu ăn ạ, con giúp mẹ nhé?

- Không cần đâu, mẹ sắp xong rồi, con ngồi chơi với bạn đi.

Hiếu xách mấy hộp quà trên tay, anh lịch sự bảo mẹ tôi:

- Cháu và Linh có mua ít quà tết, mong là bác không chê ạ.

- Cháu về chơi ăn tết cùng gia đình là được rồi, không cần phải quà cáp làm gì.

- Dạ…

Tôi nói thay anh:

- Con bảo anh ấy rồi nhưng anh ấy không chịu nghe, cứ muốn mua thôi, lại còn mua nhiều như thế này nữa chứ.

- Cả em mua nữa mà.

- Em chọn được có một ít, toàn anh nhặt cho vào xe còn gì.

- Ừ,ừ, lần sau để cho em chọn hết vậy.

Mẹ thấy hai đứa chúng tôi cứ nói qua nói lại, mẹ cười cười bảo:

- Được rồi, quà hai đứa mua mẹ xin, hai đứa vào phòng tắm rửa chân tay mặt mũi đi, đợi chút nữa bố và em về rồi mình dùng cơm.

- Vâng.

Tôi cầm túi quà trên tay Hiếu đặt lên bàn sau đó dẫn anh vào phòng tắm rửa qua mặt mũi. Trong phòng tắm, anh bảo tôi:

- Mẹ em dễ gần thật, không biết còn bố em thì sao?

- Bố em khó tính lắm đấy, anh liệu mà ăn nói.

Tôi cố ý nói vậy cho Hiếu sợ nhưng mặt anh chẳng có gì biến sắc, vẫn cứ cong miệng lên cười:

- Em yên tâm, anh rất dễ gây thiện cảm với người lớn.

- Tự tin thế, không sợ à?

- Có chút, nhưng mà có em ở bên nên không sợ bố mẹ em làm khó.

Rửa chân tay xong tôi cùng anh ra phòng khánh cũng vừa lúc Hùng đi chơi về. Thấy nhà có khách thì ngơ ngác hỏi mẹ, sau khi biết anh là bạn của tôi thì vui vẻ nói chuyện với Hiếu như kiểu là thân nhau lắm vậy.Tôi để cho hai người họ ngồi nói chuyện với nhau còn mình thì vào bếp phụ mẹ.

Cơm nước xong xuôi thì bố về, tôi thấy bố thì chạy ra chào:

- Bố đi làm về ạ.

- Ừ, con về lâu chưa?

- Con về được gần tiếng rồi ạ.

Hiếu ngồi trong nhà thấy tôi đang nói chuyện với bố anh cũng lon ton đi ra chào bố tôi:

- Cháu chào chú ạ.

Chắc mẹ chưa nói với bố là tôi sẽ đưa bạn trai về nhà ăn tết nên khi thấy Hiếu chào hỏi bố tôi có hơi khựng lại mà nhìn anh. Tôi vội lên tiếng:

- Bố… anh ấy tên là Hiếu, tết năm nay bố mẹ cho anh ấy ăn tết cùng gia đình mình nhé.

Bố tôi hơi nhíu mày khi tôi vừa nói xong, thấy biểu hiện của bố như vậy tôi cũng hơi sợ bố sẽ không hài lòng khi tôi dẫn anh về ăn tết. Cả tôi và anh đều nén đưa mắt nhìn nhau, đợi nghe bố nói. Mẹ tôi trong bếp đi ra bảo:

- Sáng nay Linh có gọi về báo trước rồi mà em quên chưa kịp nói cho anh biết.

Nghe mẹ lên tiếng, lúc này chân mày bố mới hơi giãn ra, bố bảo:

- Ừ, bố tưởng con chưa xin phép đã tự ý đưa bạn về nhà.

- Không có ạ… lần sau con sẽ gọi điện báo với bố ạ.

- Không cần, con nói với mẹ là được rồi, muốn làm gì cũng phải nói với bố mẹ một tiếng.

- Vâng.

Mẹ tôi bảo:

- Được rồi, anh vào trong rửa tay chân đi, em với con nấu xong rồi, nhà mình ăn cơm thôi.

- Ừ.

Khi bố tôi vào trong rồi thì Hiếu kéo tôi lại hỏi nhỏ:

- Có phải bố em không thích ăn ở lại không?

Vừa rồi quan sát sắc mặt bố tôi nhận ra không phải bố không thích Hiếu ở lại mà chắc bố nghĩ tôi chưa xin phép người lớn mà đã dẫn bạn trai về nên có chút không đồng tình mà thôi.

- Không có đâu, chắc bố tưởng em chưa xin phép mẹ ấy mà.

- Thật không đấy? Nếu bố mẹ em không thích vậy anh thuê nhà nghỉ ở bên ngoài đợi em nhé.

- Hâm à, bố mẹ em không có nói gì đâu, nếu không đồng ý thì vừa rồi bố đã đuổi anh rồi. Anh yên tâm đi mà.

Hiếu nghe tôi nói vậy thì cũng ậm ừ nghe theo, tôi nhìn anh nở nụ cười động viên sau đó xuống bếp giúp mẹ sắp mâm.

Trong lúc dùng bữa, có đầy đủ bố mẹ và em trai, tôi giới thiệu lại một lần nữa:

- Anh Hiếu là bạn trai con, cũng là giáo viên chủ nhiệm của con ạ.

Bố tôi không có nói gì nhiều chỉ gật đồng nghe tôi nói, mẹ tôi hỏi anh:

- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu hai mươi lăm tuổi ạ.

- Nhà cháu có bao nhiêu anh chị em?

- Có ba anh em, cháu là thứ hai ạ.

- Bố mẹ cháu làm nghề gì?

Mẹ hỏi Hiếu nhiều như vậy thì tôi cũng hơi ngại, ngồi đối diện với mẹ cứ cố tình nhảy máy ý muốn nói mẹ đừng hỏi anh nhiều quá có gì hỏi tôi là được rồi nhưng mà mẹ lại chẳng thèm để ý đến tôi.

Hiếu rất nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mẹ tôi:

- Bố mẹ cháu kinh doanh bình thường thôi ạ.

- Cháu đang sống cùng gia đình sao?

- Không ạ, cháu ở riêng.

Mẹ còn đang định hỏi gì nữa thì tôi lên tiếng cắt ngang:

- Mẹ… mẹ ăn đi ạ, đừng hỏi anh ấy nhiều như vậy nữa mà.

Bố tôi hỏi:

- Cháu và Linh yêu nhau lâu chưa?

- Dạ… được nữa năm rồi ạ.

Bố ngẩng đầu lên nhìn hai chúng tôi, quan sát vài giây sau đó lại gắp thức ăn cho vào bát của hai chúng tôi, bố bảo:

- Ừ, chú không phản đối hai đứa yêu nhau, chỉ cần cháu thật lòng yêu thương con bé là cô chú yên tâm rồi.

- Vâng, cháu thật lòng ạ.

Nghe Hiếu khẳng định với bố mẹ tôi như vậy thì trong lòng tôi vui lắm, mấy tháng nay yêu nhau anh thật là rất quan tâm, cưng chiều tôi đủ thứ. Tôi nén nhìn anh mỉm cười, anh cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi như thể khẳng định lời anh nói là từ tận đáy lòng.

Bố mẹ thấy hai đứa chúng tôi cứ nén nhìn nhau như vậy thì lên tiếng bảo:

- Được rồi, hai đứa ăn đi còn nghỉ trưa.

- Vâng.

Dùng xong bữa trưa, tôi đêm chén bát đi rửa Hiếu cũng lững thững theo tôi đòi tráng bát cùng. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong đâu đấy, mẹ kéo tôi về phòng ngủ cùng mẹ, còn bố tôi, Hiếu và Hùng ngủ chung một phòng.

Trong phòng ngủ, mẹ hỏi tôi:

- Con đã về ra mắt nhà bên thằng Hiếu bao giờ chưa?

- Con chưa ạ, tại chưa có dịp ạ.

- Mà vừa nãy có nó ở đấy mẹ không tiện hỏi, sao nó không về ăn tết cùng gia đình mà lại về nhà chúng ta vậy.

- Mẹ… thật ra thì anh ấy và mẹ anh ấy không hòa hợp, anh ấy đã không ăn tết cùng gia đình mấy năm rồi, năm nay anh Hiếu cũng định một mình, con thấy thương anh ấy nên rủ về nhà mình cho vui.

Mẹ tôi tò mò không hiểu sao Hiếu lại không về ăn tết cùng gia đình, tôi trước nay cũng không hỏi sâu về mối quan hệ của mẹ con anh ấy nên cũng không biết rõ nguyên nhân. Nhưng nếu để mà nói không hợp nhau đến ngay cả về nhà cùng nhau đón tết chắc là mối quan hệ của hai mẹ con Hiếu cũng phải căng thẳng lắm.

- Mà mẹ đừng hỏi anh ấy về gia đình nhiều quá nhé, còn thấy lần nào nói chuyện về gia đình Hiếu, tâm trạng của anh ấy đều rất buồn.

- Chưa gì con đã quan tâm từng tí về nó như vậy, mẹ cũng biết ý mà, sẽ không hỏi gì nó đâu. Chuyện riêng tư của hai đứa, bố mẹ cũng không quá can thiệp.

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

- Mẹ thấy thằng bé đó cũng sáng sủa đẹp trai lại biết ăn nói, con yêu nó mẹ cũng không có gì ngăn cản, nhưng tuổi con còn nhỏ như vậy yêu đương phải biết giữ mình, đừng để chưa tốt nghiệp đã có thai.

Ngày trước mẹ luôn nhắc nhở tôi phải học hành cho xong, lấy được tấm bằng đại học, kiếm được công việc ổn định rồi hãy lập gia đình. Mẹ nói con gái lập gia đình sớm mà không có nghề nghiệp sẽ rất dễ bị nhà chồng coi thường, mà bản thân cũng chịu nhiều thiệt thòi.

Giờ nghe mẹ nhắc như vậy, tôi bảo với mẹ:

- Con sẽ không lập gia đình sớm đâu ạ, con còn phải kiếm tiền báo hiếu với bố mẹ nữa mà.

- Mẹ chỉ mong sau này con có công việc ổn định, lấy được một người chồng yêu thương chăm sóc cho con thật tốt là mẹ đã an lòng rồi.

- Vâng, con biết rồi ạ.

- Mẹ hỏi thật, hai đứa có làm gì quá giới hạn chưa đấy?

Tôi không tính nói sự thật cho mẹ biết vì sợ mẹ lo lắng quá, nhưng ánh mắt mẹ hỏi tôi rõ ràng như đã biết được kết quả, tôi cũng không muốn nói dối mẹ, cuối cùng đành thừa nhận:

- Con và anh ấy… sống cùng căn chung cư.

Mẹ nghe xong thì đập tôi một cái, nhắc nhở:

- Cái con bé này, mẹ biết ngay mà, giới trẻ bọn con bây giờ cứ yêu nhau là muốn sống thử.

- Mẹ… xã hội giờ thoáng rồi mà, với lại anh Hiếu cũng là người tốt, con cũng chỉ muốn sau này lấy anh ấy làm chồng.

- Ai yêu vào mà chẳng muốn người đầu cũng là người cuối, nhưng con thử nghĩ xem, bây giờ con còn chưa ra mắt nhà bên đó, không biết gia đình họ ra sao, có thích con hay không? Trao thân cho nó rồi lỡ sau này người nhà thằng bé đó không đồng ý, nó không vì con mà giữ hạnh phúc của hai đứa thì lúc đó người thiệt thòi nhất vẫn là con đấy.

- Con tin vào tình yêu của anh ấy, mẹ phải tin vào mắt nhìn người của con chứ ạ.

- Rồi… mẹ chịu hai đứa mày, chúng mày làm sao thì làm đừng có chưa ra trường đã nói với mẹ là có cháu ngoại.

- Tuyệt đối sẽ không đâu mẹ.

Mẹ nói không được lại tôi thì cũng đành mặc kệ cho hai chúng tôi tự quyết định chuyện tương lai của mình. Dù sao cả hai cũng đã đi quá giới hạn giờ có tránh móc cũng chẳng thay đổi được gì, mẹ chỉ có thể mong cho hai chúng tôi có thể có một cái kết thật đẹp cho tình yêu này