Chương 8: Hướng nguyên chết rồi sao?

Chương 8 Hướng Nguyên chết rồi sao?

Tôi càng nghĩ càng thấy kì lạ, trên người tôi có vết loét, còn mùi kì lạ trên người Hướng Nguyên, cứ liên kết lại với nhau cũng thấy đáng sợ, thế là tôi thấy chùn bước.

Nhưng Triệu Huyền Lang lại thúc giục tôi suốt chặng đường đi, tôi đành phải cắm đầu cắm cổ đi về phía công viên đó.

Nhưng hôm nay dường như quá yên tĩnh, tôi đi vòng công viên một vòng, cũng không thấy bóng dáng Hướng Nguyên, tôi đành phải gọi vào số của anh ấy, nhưng điện thoại lại không gọi được, trên đó hiển thị tín hiệu không kết nối.

Tôi hỏi Triệu Huyền Lang bây giờ phải làm thế nào, anh ta lại chỉ nói, đứng nguyên đó đợi.

Tôi không biết là anh ta đang đợi cái gì, lúc này tôi vẫn cố gọi vào máy của Hướng Nguyên những vẫn không liên lạc được, trong nháy mắt thì cũng hai ba giờ đồng hồ trôi qua, người trong công viên càng ngày càng thưa dần, tôi nóng ruột ngồi không yên, dù gì đi nữa tôi cũng phải rời khỏi đây.

Trời tối rất nhanh, xung quanh công viên trồng rất nhiều cây liễu to, thường thì tôi không cảm thấy gì, nhưng lúc này ngồi trên băng ghế dưới hàng cây liễu này, tôi cảm thấy từng đợt gió lạnh như thổi xoáy vào người tôi.

Tôi từng nghe người ta nói cây liễu thu hút âm hồn lượn quanh nó, tôi bây giờ đang ngồi ngồi ngay dưới nó, không phải cũng sẽ gặp thứ gì đó? Thế là tôi bất giác đứng bật dậy.

Cuối cùng cũng nhìn thấy xuất hiện thêm một bóng đen, tôi quay người phát hiện Triệu Huyền Lang cũng đã hiện ra bên cạnh, mông anh ta vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân gác lên đùi như một Nhị đại gia vậy.

Tôi hỏi, “Tôi còn phải đợi bao lâu nữa?”

Anh ta chẳng vội chẳng vàng nói, “Đợi đến khi hắn ta xuất hiện thì thôi.”

Tôi biết anh ta đang nói đến Hướng Nguyên, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng thông suốt được, rõ ràng là Hướng Nguyên gọi tôi tới, nhưng tại sao lại không gặp được anh ấy, mà Triệu Huyền Lang lại cứ ỳ ra không chịu cho tôi rời khỏi cái công viên này?

Trong lúc tôi càng lúc càng thấy bất an thì trời càng lúc càng tối, tôi đứng bên cạnh hồ điều hòa, nhìn thấy một bóng trắng từ phía mặt nước xa xa đang bay về phía mình.

L*иg ngực tôi đánh lô tô, giơ điện thoại lên chụp ảnh, thì phát hiện đó là một chiếc thuyền đạp vịt, nhưng trên đó không hề có người.

Tôi chưa phát hiện có gì kì quặc, vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, nhưng một giây sau vốn dĩ là một chiếc thuyền không có người, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, bóng đen đó cách tôi càng ngày càng gần, tôi vì muốn nhìn kĩ, nên tò mò bước gần hơn một bước, cuối cùng nhận ra người trên thuyền đó là Hướng Nguyên!

Tôi vẫy tay với anh ấy, trong lòng nghĩ cuối cùng thì anh ấy cũng đến, nhưng trông anh ấy lại rất kì quặc, càng gần tôi, tôi lại càng thấy khuôn mặt anh ấy càng trắng bệch, rất mau chiếc thuyền cũng đến gần bờ, anh ấy đứng trên thuyền gọi lớn.

“Mau lên đây, cẩn thận nguy hiểm đằng sau em!”

Trong lòng tôi nghĩ đằng sau mình thì có gì nguy hiểm, quay đầu lại, thì phát hiện dưới đất đang bò lên một người đàn ông đen xì toàn thân, Triệu Huyền Lang chẳng biết đã đi đâu mất rồi, người đàn ông này động tác rất nhanh, khắp người toàn là bùn đất, đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt đã thối rữa, thịt đang rơi từng mảng xuống theo từng bước anh ta bò lên, rất nhanh anh ta đang bò về hướng tôi đứng, thò tay ra như sắp nắm lấy chân tôi.

Tôi sợ chết khϊếp, đành nhảy lên thuyền mà Hướng Nguyên đang đứng trên đó, không ngờ là vừa đáp người xuống thuyền, thì thuyền đó lại nhanh chóng trôi xa nhanh khỏi bờ. Người đàn ông vừa nãy đang thủ phục trên bờ ngóng theo, nếu như tôi không nhầm, thì kẻ đó không phải là người! Chẳng lẽ trong hồ có ma quỷ! Nhưng Triệu Huyền Lang đâu? Tôi lướt mắt lên xung quanh bờ mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh ta ở đâu.

Nhưng đằng sau lưng tôi vang lên giọng nói kì quặc của Hướng Nguyên.

Anh ấy đang hỏi tôi, “Em nhìn gì vậy?”

Tôi quay người lại, “Không có gì ạ, vừa nãy là cái thứ gì vậy, thật đáng sợ!”

Anh ấy nhìn tôi, trong mắt sáng lấp lánh, vừa nói, “Đó là con quỷ nước của hồ này, trời tối, sẽ nhảy ra để tìm người thế chỗ. Mà trên người em có ám mùi của ma quỷ, cho nên chúng đều đến tìm em.”

Phải vậy không? Tôi đột nhiên ý thức được việc ấy, bất giác rùng mình, nhưng Triệu Huyền Lang tên quỷ xấu xa đó đã đi đâu? Mà Hướng Nguyên cũng kì, trời tối còn gọi tôi ra đây làm gì? Còn trên tay tôi đột nhiên xuất hiện vết loét tử thi?

Tôi càng nghĩ càng sợ, ngẩng đầu nhìn Hướng Nguyên đang ngồi trước mặt, cảm giác có chút xa cách, tôi nhìn chằm chặp vào anh ấy, đột nhiên trấn tĩnh lại mình dò hỏi, “Chúng ban đêm xuất hiện để tìm người thế chỗ, còn anh thì sao?”

Đúng, bây giờ đây trong đầu tôi đã không thôi nghĩ về một việc vô cùng khủng khϊếp, cả hai lần gặp Hướng Nguyên đều là khi trời tối, mà anh ấy lại hẹn tôi đến công viên lúc tối trời thế này để làm gì? Trên người anh ấy có phải có mùi xác thối? Là anh ấy đã gϊếŧ người để bị ám lên…hay chính mùi đó phát ra từ trên người anh ấy!

Nghĩ đến đây thôi, tôi không khỏi rùng mình, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Nhưng bàn đạp của chiếc thuyền này đang bị Hướng Nguyên điều khiển, tôi chẳng còn một đường lui nào.

Anh ấy nhìn tôi mặt mũi xanh lét cười nói, “Đừng sợ, anh không phải là người đã chết.”

Mà một giây sau đã áp sát người tôi, sắc mặt lo lắng nói, “Nhưng anh nói với em một chuyện, em không được sợ, trên người em đã bị nhiễm vết hoen tử thi, như vậy em sẽ chết rất nhanh chóng, nhưng anh lại có cách, vừa nãy anh biết con quỷ đó đang ở cạnh em, cho nên chần chừ không ra gặp em, nếu không thì anh cũng không đưa em qua đây.”

Cái gì? Nghe Hướng Nguyên nói vậy chẳng lẽ vết loét này là do Triệu Huyền Lang tạo nên? Hướng Nguyên là muốn giúp tôi? Tôi bây giờ càng ngày càng rối rắm, thật không biết nên tin ai.

————————–———