Chương 7: Vết hoen tử thi

Chương 7 Vết hoen tử thi

Mặt anh ta cúi sát trước mặt tôi, chỉ cần cúi thêm một chút là sẽ chạm vào môi tôi, nhưng lúc này anh ta lại dí mũi vào cổ tôi, tay kéo áo tôi lên hít lấy một hơi.

Nhíu mày nói, “Mùi xác chết ở đâu đây? Cô đi gặp người nào vậy? Nghe ai nói là tôi muốn nhập vào thân xác của cô?”

Tôi đột nhiên mím chặt môi không dám nói, chẳng lẽ tôi nói, đó là tên pháp sư giả kia đã nói vậy?

Con quỷ càng đứng sát vào tôi hơn, nhíu mày nói, ngón trỏ khum lại nâng cằm tôi lên, ngữ khí u ám nói, “Chẳng phải đêm qua tôi đã nói với cô rồi sao, là đừng có đi theo người đàn ông đó, giờ thì hay rồi, nhiễm cái thứ đó lên người, cô tự mà xem tay mình đi.”

Tôi sợ hãi cúi đầu, kết quả là phát hiện ra trên cánh tay mình nhìn thấy những vết đỏ tím nho nhỏ trên đó, giống như là bị thâm tím, tôi ngạc nhiên nói, “Đây là cái gì? Trước đây tôi không hề bị như vậy?”

Con quỷ bĩu môi nói, “Cái gì? À, vết hoen tử thi.”

Tôi lúc đầu không hiểu, sau đó nghĩ lại, đây chẳng phải nói đến những vết hoen thối rữa dần trên xác người chết hay sao? Nhưng những thứ này trên người chết mới có chứ!

Con quỷ đó lúc này dường như không còn tâm trí mà để ý đến tôi, bay qua bay lại khắp nhà, làm người ta thập phần kinh hãi, lầm bầm tự nói, chậc chậc, có vết hoen này trên người thì ta chẳng dễ mà xử lý, thật là không đâu lại kiếm việc ra làm gì.

Tôi lúc này hoang mang tột độ, vừa không tin mình bị loét da, nhưng lại rõ ràng ngửi thấy mùi vết loét kinh tởm đó trên người mình, chẳng lẽ vết bầm tím đó đúng thật là vết loét? Tôi không tin, thế là tôi mau chóng đứng thẳng dậy.

Tôi không biết nên hỏi ai lúc này? Trước mặt cũng chỉ có con quỷ không đáng tin đó, thế là tôi chạy đến bên cạnh anh ta, gấp gáp nói, “Trên cơ thể tôi chính xác là có vết hoen tử thi? Tôi phải làm thế nào để cứu mình?”

Con quỷ chẳng thèm ngẩng đầu, chẳng muốn tiếp lời tôi.

Tôi lặp lại một lần nữa, nói to hơn, “Anh nói gì đi, vừa nãy chẳng phải là anh muốn tôi cầu xin anh hay sao? Tôi cầu xin anh, cứu tôi.”

Lúc này anh ta mới mở mắt ta, ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi nói, “Đây là thái độ cầu xin của cô đấy hả? Ít ra cũng phải quỳ xuống mà cầu xin chứ.”

Tôi nghiến răng, giận dữ, đột nhiên gầm lên, tức giận nói, “Anh đừng có mà quá đáng, cho dù anh là quỷ thì có sao! Tôi cũng chẳng sợ anh, cho dù có chết cũng không bao giờ quỳ trước mặt anh.”

Lúc đó thì tôi cũng chẳng thể biết được sau này đúng là tôi đã phải quỳ xuống cầu xin anh ta thật, nhưng đó là về sau rồi.

Con quỷ đột nhiên đứng thẳng dậy, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý với tôi, nói, “Được, cô đã ôm tư tưởng thích chết, thì để tôi giúp cô một lần.”

Tôi không ngờ thái độ anh ta thay đổi chóng mặt, không biết là anh ta nói thật hay giả, song cũng rất nhanh anh ta lại bịt mũi nói tôi hôi hám quá.

“Chậc chậc, cô gây ra không biết bao nhiêu là chuyện, cứ như thế, thì mấy vết lở loét kia sẽ xuất hiện trên khắp cơ thể cô.”

Tôi sợ hãi nói, “Anh đừng dọa tôi, tôi rốt cuộc là nên làm thế nào đây?”

Con quỷ nhìn tôi cười cười, “Cô còn không biết mình bị nhiễm cái này từ đâu hay sao?”

Tôi nhíu mày, đêm qua lúc ra khỏi nhà tôi cũng chỉ tiếp xúc với hai người, một là Hướng Nguyên, hai là ông thầy pháp sư giả mạo đó, tôi có ngửi thấy cái mùi này ở trên người Hướng Nguyên, chẳng lẽ là anh ấy?

Tôi lắc đầu, không thể nào, Hướng Nguyên không thể có vấn đề được, nhân cách anh ấy vô cùng tốt, lại là hội trưởng hội học sinh, còn giúp tôi mấy lần liền.

Con quỷ dùng ánh mắt kì quái nhìn lướt tôi một cái, mới nói, “Nhân cách tốt? Đẹp trai? Lại có tiền? Chẳng phải cô đã nghi ngờ hắn hay sao? Còn giả vờ?”

Tôi đáp, “Ai giả vờ, là tôi thấy anh ấy không giống với loại người thích ăn trộm nội y như ai kia!”

Không ngờ lời vừa nói ra, con quỷ thay đổi sắc mặt, anh ta nghiến răng nói, ai thèm ăn trộm đồ lót của cô? Tôi Triệu Huyền Lang không bao giờ làm ba cái việc như vậy nhé!

Tôi chẳng thèm tranh luận với anh ta, giải thích cũng chính là che đậy, tôi đã nhận định chính anh ta là kẻ trộm vô liêm sỉ.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta nói tên mình, Triệu Huyền Lang? Nhưng bây giờ quan trọng hơn vẫn là những vết loét trên người tôi phải giải quyết thế nào, sau một hồi thảo luận, anh ta nói phải đến trường tìm Hướng Nguyên.

Đợt này vừa xong chương trình tập quân sự, đa số học sinh đều đang ở trường, Hướng Nguyên chắc chắn cũng thế.

Tôi đội một chiếc mũ đen cúi mặt xuống, bước vào trong trường, tìm một vòng mà cũng không tìm thấy bóng dáng của Hướng Nguyên, tôi chuẩn bị gọi điện thoại thì bị Triệu Huyền Lang ngăn lại, bởi vì vong hồn không thể tự do hoạt động ngoài trời sáng, cho nên Triệu Huyền Lang trốn trong chiếc mũ đen rồi tôi đưa hắn cùng ra ngoài.

Anh ta nói với tôi, “Đừng đánh rắn động cỏ, đợi chút, thể nào hắn ta cũng liên lạc với cô.”

Tôi đang định nói Hướng Nguyên làm sao mà liên lạc với tôi được, thì lúc này chuông điện thoại reo lên, vừa nhìn đã phát hiện ra thật sự là cuộc gọi của Hướng Nguyên, anh ấy hỏi tôi đang ở đâu, việc ở nhà thuê đã giải quyết hay chưa? Tôi không biết nên nói thế nào, chỉ đành nói đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Hướng Nguyên dường như khựng lại một lát, ngữ khí có chút lo lắng nói, “Vậy em đến công viên tìm anh đi!”

Công viên? Trong lòng tôi có chút thấp thỏm, không hiểu được là anh ấy đang định làm gì, Hướng Nguyên nói đến công viên đó, thì tôi biết đó là nơi không cách xa trường chúng tôi là bao, ở đó cũng chẳng có gì hay, chỉ có một hồ điều hòa nhân tạo, tôi với bạn cũng qua đó chơi mấy lần.

Tôi ngay lập tức làm theo lời anh ấy chạy đến công viên đó, đường đi cũng chỉ mất mười mấy phút đi bộ, công viên này miễn phí vé vào cổng, mùa hè có rất nhiều người đến hóng mát, nhưng bây giờ đã năm giờ chiều, thêm mấy tiếng nữa là tối rồi, thì không biết anh ấy gọi tôi đến đó làm gì.

————————–———