Chương 51: Gia trạch không yên

Chương 51 Gia trạch không yên

Triệu Huyền Lang quay lại nhìn tôi một cái, lắc đầu nói: “Từ nhỏ ngoại trừ Ngô Câu ra, thì anh trai tôi là người đối xử tốt nhất với tôi, có bất cứ việc gì cũng đều nhường nhịn tôi, chỉ cần tôi mở miệng xin là anh ấy sẽ cho.

Tôi nói: “Anh trai anh như thế, sao anh không nghe lời Ngô Câu đi tìm anh trai, bảo anh trai anh giúp đỡ tìm ra sự thật năm đó, như vậy có phải dễ dàng hơn không?”

Nhưng lời này của tôi đã làm cho Triệu Huyền Lang tức giận, anh ngay lập tức đứng phắt dậy, nói: “Năm đó tôi chết, đều nói là mất tích, có rất ít người biết tôi đã chết rồi, anh tôi giờ cuộc sống đang rất tốt đẹp, cũng không cần phải làm phiền anh ấy làm gì, hơn nữa…cũng có người không muốn tôi trở về tìm họ.”

Thật thế sao? Tại sao tôi lại có cảm giác Triệu Huyền Lang vẫn có gì đó đang giấu tôi, như hôm đó tôi suýt bị người ta làm nhục, và anh ta tức giận đến nỗi xé toạc da của gã biếи ŧɦái. Nếu như trước đây anh ta chưa từng gặp phải một chuyện tương tự, thì sao phản ứng lại một cách mạnh mẽ như thế? Mà anh ta lại còn có một nỗi sợ lớn nữa, đó là sợ tôi phản bội lại anh ta. Triệu Huyền Lang chắc chắn có vấn đề gì đó, nhưng anh ta không nói, tôi cũng chẳng hỏi được gì. Chắc là lần tới tôi phải tìm Ngô Câu để hỏi cho ra lẽ mới được.

Chiều khi tôi tỉnh dậy thì làm thủ tục xuất viện, bác sỹ cho tôi bao nhiêu là thuốc, còn dặn dò tôi ăn nhiều đồ bổ, thì sức đề kháng sẽ không kém như vậy nữa. Tôi nhướn mày nhìn Triệu Huyền Lang ý nói, anh thấy chưa, bác sỹ đã nói thế thì biết điều mà đưa tôi đi ăn đi uống cho tử tế.

Triệu Huyền Lang giờ thì chẳng biết làm thế nào với tôi, sau khi xuất viện thì quả nhiên đã đưa tôi đến một nhà hàng ngon để ăn cơm, buổi trưa ăn có bát cháo trắng làm tôi cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng vô cùng, nên háo hức gọi mấy món mình thích, nhưng lại lo giá đắt, cho nên cuối cùng chỉ quyết định hai món.

Triệu Huyền Lang không cần ăn cơm, cứ ngồi cạnh nhìn tôi ăn, tôi cũng chẳng khách sáo, thức ăn vừa đưa lên đã cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra điều kì lạ.

Tôi ngẩng đầu nhìn phát hiện ánh mắt của Triệu Huyền Lang nhìn xuyên qua tôi, như có vẻ phía sau tôi có thứ gì đó làm anh ta chú ý đến, tôi bất giác ngoái lại nhìn thì thấy bàn đằng sau có hai cô gái, trong đó có một cô gái rất xinh với đôi mắt to và tóc dài, da cô ta trắng như tờ giấy, cũng phải hai mấy tuổi, hai người đó ăn cơm ở đây.

Tôi thấy Triệu Huyền Lang vẫn nhìn chằm chằm vào người ta không thôi, thì hơi nóng mặt, tên quỷ đầu xanh da^ʍ dê này vẫn còn không đổi được tính nết xấu xa.

Thế là tôi hừ mũi nói: “Thích nhìn thế, thì qua đó mà nhìn cho dễ, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng khi tôi đang ăn cơm.

Triệu Huyền Lang lúc này chuyển sự chú ý sang tôi, cười nói: “Sao thế, ảnh hưởng đến tâm trạng lúc cô ăn cơm hả, thôi được, tôi qua đó chào hỏi người ta vậy.”

Nói đoạn liền đứng phắt dậy, rồi lách người đi tới chỗ hai cô gái kia, đôi đũa của tôi lúc này chọc chọc liên tục vào bát như thể tôi đang và cơm vào miệng, nhưng thực ra tôi đang chửi Triệu Huyền Lang trong bụng. Nhưng rất nhanh sau đó thì có người gõ gõ sau lưng tôi.

Tôi quay người lại phát hiện ra đó là người phục vụ bàn, tôi hỏi có vấn đề gì, thì anh ta nói cần thanh toán ít nhất trước hai mươi phút khi kết thúc bữa ăn

Tôi thò tay vào túi, trống rỗng, mới nhớ ra là tiền đã bị mình tiêu hết, tôi quay người ra bàn phía sau tìm Triệu Huyền Lang, thì không thấy, lại thấy anh ta đứng ở cửa ra vào của tiệm, và đang nói chuyện gì đó với hai cô bạn kia.

Cái tên này chẳng lẽ lại muốn vứt tôi ở đây sao? Tôi bảo người phục vụ tìm Triệu Huyền Lang đang đứng ngoài cửa mà lấy tiền. Không ngờ Triệu Huyền Lang bước vào nhún vai nói: “Tôi cũng không đem tiền theo.”

Quên tiền? Mà còn đưa tôi đi ăn cơm. Chẳng phải muốn đưa tôi đi ăn chùa hay sao? Triệu Huyền Lang anh muốn chơi tôi hay sao, tôi chỉ biết nhìn anh ta nghiến răng kèn kẹt.

Nhưng không biết anh ta lại chạy ra nói gì với cô gái xinh đẹp lúc trước, mà cô ta nhanh tay móc tiền trong ví ra trả tiền ăn giúp chúng tôi, tôi ngây ra, anh giai này quả thật quá giỏi, không có tiền có thể dùng mặt để quẹt thẻ hay sao? Ra đến ngoài tôi vẫn đi theo sát rạt bên Triệu Huyền Lang.

Cô gái tóc dài dáng xinh da trắng kia tên là Dương Phi, bạn của cô ta tên Trương Hà, lúc này Dương Phi do dự nhìn chúng tôi, rồi mới lắc đầu nói: “Việc này cũng không được tiện lắm, đợi tôi về hỏi bố tôi hẵng hay.”

Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có một tí thời gian mà Triệu Huyền Lang đã móc nối cái việc gì vậy, chẳng thể hiểu nổi, Triệu Huyền Lang lại bày một biểu cảm chẳng quan tâm lắm lên trên mặt, cười nói:

“Cô Dương này cô phải nghĩ cho kỹ. Việc mà tôi vừa nói lúc nãy, nếu còn kéo dài thời gian thì bố cô chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, đương nhiên là cô có quyền không tin vào lời nói của tôi, cô trở về nhà thì vào bếp tìm trong đống tro bếp, thì sẽ thấy một thứ ngạc nhiên, nếu cô tin, thì có thể liên lạc với tôi, nhưng tôi nghĩ tốt nhất càng sớm càng tốt.

Nói xong thì Triệu Huyền Lang liền kéo tay tôi bước đi, tôi chẳng hiểu nổi anh ta đã nói những nội dung đó là có ý gì, sao lại là bố cô ta sẽ xảy ra chuyện? gì mà có thứ gì đó trong bếp?

Suốt chặng đường đi vì tôi gặng hỏi, nên Triệu Huyền Lang cũng chậm rãi giải thích: “Cô gái vừa nãy là khi sinh thời thì tôi có quen biết, vừa nãy thấy mặt cô ta tối sầm, lông mày cau có, thì rõ ràng là mấy hôm tới chắc chắn nhà cô ta sẽ có chuyện, là người thân sẽ mất, hoặc có nạn máu me rất lớn.”

Tôi nghi hoặc hỏi anh ta: “Chỉ có nhìn mấy điểm vậy mà anh chắc chắn là nhà cô ta có chuyện ấy hả? Đừng có đùa như thế, với cả anh bảo cô ta tìm cái thứ gì trong bếp vậy? Anh đã từng đến nhà người ta hay sao?”

Triệu Huyền Lang đút tay túi quần, vừa đi vừa nhẹ nhàng trả lời: “Không hẳn, tôi không phải là thày bói, chỉ là tôi thấy cô ta đi ăn ở chỗ này thì gần bệnh viện, trước đó thực ra là đã thấy cô ta đi vào khoa phụ sản, cho nên đoán thôi.”

Tôi hiểu ra vấn đề nói: “Cho nên anh mới đưa tôi đến đây để ăn cơm phải không, thực chất là theo người ta đến tận đây, mà anh thật kì cục, người ta đi khám ở khoa phụ sản thì có liên quan gì đến bố người ta? Lại còn liên quan gì đến căn bếp nhà người ta chứ?”

Triệu Huyền Lang dừng bước, lúc này đang là hoàng hôn, hình dáng của anh ta in lên nền trời, mà góc độ chỗ tôi đứng khi nhìn anh ta lúc này thì phải nói là…”quá đẹp” Tôi hơi mơ màng…

Triệu Huyền Lang nhẹ nhàng nói: “Cô nói nhiều thế mà làm gì, cô không cần can thiệp quá sâu,chẳng phải là cô thiếu tiền hay sao? Mấy hôm nữa là có tiền rồi.”

Tôi chẳng biết anh ta đang nói cái gì, vì cảnh tượng trước mắt đã làm tôi ngây ra, cảm giác chẳng còn cái gì quan trọng bằng, nhưng đợi tôi trở lại trạng thái bình thường thì anh ta đã đi được đoạn khá xa, tôi từ từ bước theo từ đằng sau, cảm thấy cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, tôi rốt cuộc là đang bị làm sao vậy?



Triệu Huyền Lang không muốn nói, thì tôi cũng chẳng muốn hỏi tiếp, hôm sau thì chúng tôi tới trường, bạn bè trong lớp vây lấy tôi hỏi tới tấp, vì biết tôi cũng đi chơi chung với Dương An Kỳ, nên họ nhao vào hỏi vì sao Dương An Kỳ chết. Làm tôi có chút hoảng loạn, y hệt tâm lý hồi nhỏ khi các bạn chơi chung với mình gặp nạn vậy.

Trước mắt tôi hiện lên cảnh tượng có người chất vấn tôi tại sao lúc họp phụ huynh lại không thấy bố mẹ tôi, có phải tôi đã khắc chết họ rồi hay không, rồi họ còn xoáy mạnh vào nỗi đau khi hỏi có phải cứ ai chơi với tôi là sẽ bị khắc chết hay không? Họ bâu lấy tôi kéo tôi vào nhà vệ sinh nữ, đẩy ngã tôi dưới nền đất, xé rách đồng phục của tôi, dùng nước trong nhà vệ sinh xịt vào đầu tôi.

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi bịt tai lại, lắc đầu quầy quậy, không muốn nghe tiếp những lời họ hỏi nữa. Bỗng từ đâu, một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo vào lòng, và lôi khỏi đám đông, rồi hét lên với mọi người xung quanh: “Chuyên ngành của các cậu là báo chí hay sao? Nếu muốn phỏng vấn hay gì đó thì đến hỏi tôi, cái chết của Dương An Kỳ bên cảnh sát đã hỏi chúng tôi rồi, chẳng có liên quan gì đến chúng tôi cả, nếu còn có nghi vấn gì thì qua đây hỏi tôi.”

Trong cơn mơ màng và hoảng loạn, tôi không nhận ra người đó là ai, chỉ cho đến khi tôi ngước lên nhìn thì phát hiện ra đó là…Hướng Nguyên. Sao lại là Hướng Nguyên mà không phải là Triệu Huyền Lang chứ? Nhưng dù sao thì trong lòng tôi cũng thấy cảm động vì anh ta đã cứu tôi khỏi đám đông đó.

Hướng Nguyên là người có tiếng nói trong khoa, nên nghe anh ta nói thế thì mọi người đều tản ra, họ chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm một vài tin tức, nhưng của đáng tội là tôi có chứng sợ đám đông, nên mỗi lần bị như vậy là sẽ bị khủng hoảng tâm lý.