Chương 40: Ma trẻ con

Chương 40 Ma trẻ con

Triệu Huyền Lang chặn một chiếc xe taxi lại rồi chúng tôi lên xe để đi đến căn nhà thuê đó, suốt chặng đường tôi luôn cảm thấy bất an, chỉ có thể vuốt vuốt xoa xoa chiếc chân bị thương, để bớt cảm giác bồn chồn, cũng may mà chân tôi bây giờ cũng dần dần hồi phục, nếu không thì bảo tôi quay về đó thì có đánh chết tôi cũng không về.

Suốt chặng đường Triệu Huyền Lang đều im lặng, không giống với phong cách thường ngày của anh ta, thường thì anh ta thích cười đểu, móc đểu, hỉ nộ ái ố bất thường, giờ thì lại thấy anh ta trầm ngâm, với bộ mặt ưu phiền, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa xe, thì trong lòng tôi cảm thấy có chút lo lắng, chẳng lẽ tôi đang thương cảm anh ta?

Xe chạy hơn hai mươi phút thì đến nơi, tôi theo sau anh ta suốt chặng đường, bây giờ khu nhà vô cùng yên tĩnh, người ở đây luôn luôn ít, hàng xóm láng giềng xung quanh đều ít có sự giao lưu, rất lạnh lùng.

Tới tòa nhà mà tôi thuê trước đây, điện thoại của Triệu Huyền Lang đột nhiên reo lên, tôi tưởng Ngô Câu gọi cho Triệu Huyền Lang, nhưng không ngờ cuộc điện thoại đó lại là Dương An Kỳ, lúc này thì tôi khó chịu ra mặt, không ngờ Triệu Huyền Lang còn liên lạc với cô ả, mới có rời nhau một ngày mà đã nhớ nhung đến vậy sao?

Triệu Huyền Lang dập máy, do dự nhìn tôi một cái, tôi nhíu mày nói: “Ai gọi điện cho anh vậy? Có việc gì à?

Triệu Huyền Lang gật đầu: “Ừ, là Ngô Câu, bên đó anh ta có chút chuyện, bảo tôi qua đó một chuyến, cô lên đó đợi tôi trước đi, tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại.

Tôi lườm anh ta, nếu ánh mắt có thể g.iết người, thì anh ta sẽ bị tôi băm thành trăm ngàn mảnh, tên đáng ghét này, rõ ràng là đi hẹn hò trai gái, lại dám với tôi đi gặp Ngô Câu!

Tôi hừ hừ mấy cái chẳng thèm để ý, lạnh lùng nói: “Muốn đi thì đi, không cần anh đưa, tôi tự lên được.”

Nói xong thì quay người đi thẳng, tôi cũng không biết cảm giác trong lòng của mình lúc này là gì, chỉ là cảm thấy oan ức và phẫn nộ, tên khốn này luôn nói tôi và anh ta là vợ chồng kết âm hôn, là vợ anh ta, nhưng giờ sao? Anh ta đi hẹn hò gái gú ngay trước mắt tôi, lại còn lừa tôi? Thật là đáng ghét, tôi suýt chút nữa nhập vai vào vai diễn người vợ của anh ta.

Tôi bực tức đi vào bên trong tòa nhà đợi cầu thang máy, bên cạnh lúc này có một người đàn ông, người đàn ông này mặc một bộ đồ tây xanh lam đậm, tóc vuốt thẳng thớm, trên tay đang cầm một chiếc vali dụng cụ to, trên mặt còn đang đeo một cặp kính râm. Nhìn trông kì quặc. Tôi nhìn anh ta, bất giác lùi xa một chút.

Vừa hay thang máy đến, tuy là lầu ba nhưng tôi lười đi thang bộ. Không ngờ anh ta cũng vào cùng thang máy với tôi, tôi bỗng nhiên thấy rùng cả mình, tôi nhanh tay bấm tầng ba rồi đứng sát cửa để chờ sẵn, nhưng người đàn ông đeo kính râm này không hề động đậy, chẳng lẽ anh ta cũng lên lầu ba?

Lòng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, Triệu Huyền Lang không hề theo tôi lên lầu, tôi đứng sát hơn vào cửa và khi cửa mở thì nhanh chân bước ra.

Bên ngoài hành lang tối thui, đèn ở tầng này vẫn chưa được sửa, tôi chỉ có thể lần mò trong bóng tôi, tôi theo trí nhớ của mình đi về phía cửa căn nhà thuê trước đây, không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy người đàn ông trong thang máy đó cứ đi theo tôi, mà không không dám quay đầu lại.

Tiếng giày da gõ xuống sàn, không nhanh không chậm vang lên sau lưng tôi, da đầu tôi tê bì, rồi truyền xuống vai tay và chạy dọc sống lưng. Tôi cố gắng chạy nhanh đến căn nhà thuê, để thoát khỏi người đàn ông đó, nhưng không hiểu sao hôm nay hành lang lại dài thế.

Lúc này tôi mới phát hiện ra điều lạ lùng, đó là chẳng có lý nào mà tôi đi mãi không đến nơi! Tôi lo lắng đứng lại, nhìn trái phải, thấy xung quanh tối thui, nhưng tôi dám khẳng định là mình chỉ đang chạy tại chỗ!

Tôi cảm thấy điều này thật lạ, chẳng lẽ tôi bị ma trêu? Không thể nào mà trùng hợp như thế, nơi đây sao lại có ma được! Tôi quay người ra sau thì cái người đàn ông mặt đồ tây đeo kính râm đã không còn ở đó nữa.

Rõ ràng lúc trước còn nghe thấy tiếng giày da gõ trên nền hành lang cơ mà, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi lấy lại bình tĩnh, nói với mình, chắc chắn không phải là gặp ma quỷ, mà chỉ là mình tự dọa mình mà thôi.

Lần này tôi lấy hết can đảm nhắm mắt chạy lên đằng trước, không ngờ là lần này có thể chạy đến nơi, đúng ngay trước cửa nhà. Tôi run bần bật lập cập lôi chìa khóa ra mở cửa, vừa mở cửa tôi đã ngây người ra!

Tôi đần người ra khi bước vào, vì sau cánh cửa này lại là một hành lang đen xì, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tôi lùi ra khỏi cánh cửa, thì phát hiện cảnh tượng giống y hệt vậy. Chẳng lẽ cho dù tôi có làm gì thì cũng không thể ra khỏi nơi này? Làm thế nào bây giờ, Triệu Huyền Lang vừa đi khỏi đã xảy ra chuyện thế này.

Tôi sờ tay vào túi mò điện thoại, lần sờ một hồi thì mới nhớ ra, điện thoại của mình đã rơi mất mà chưa có tiền mua mới, lúc này tôi không còn biết bấu víu vào đâu! Khóc không thành tiếng!

Lúc này thì tiếng giày da gõ lên nền lúc trước lại vang lên sau lưng tôi, những âm thanh liên tiếp, toàn thân tôi nổi hết da gà da vịt, tôi loạng choạng quay người lại, thì tiếng bước chân đó cũng dừng phắt lại.

Tôi sợ hãi quyết định đi về hướng đó, bây giờ chắc chắn là bị ma trêu rồi, nếu dựa vào bản thân thì tôi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây được, đã thế thì tôi phải xem kẻ nào đã làm chuyện đó, và hắn ta rốt cuộc là muốn gì? Tôi với người đàn ông đó không oán không thù, thì hà cớ làm sao mà hắn ta phải hại tôi!

Tôi tức giận bước về phía có tiếng bước chân, cộng thêm nỗi oan ức mà Triệu Huyền Lang vứt tôi lại, và thêm mấy ngày nay bị dày vò tinh thần căng thẳng liên tiếp mấy ngày, lúc này kẻ đeo giày da kia còn trêu tức tôi. Tôi trở lại hành lang có cầu thang máy lúc trước, ở chỗ đó có một bóng đèn với tia sáng yếu ớt, và dưới ánh đèn đó, tôi nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng đang xếp ngay ngắn ở đó!

Tôi nhìn thấy đôi giày đó thì nhíu đôi mắt lại, trán cau có, nhanh chóng vồ lên, bấm cầu thang máy, lúc cửa thang máy mở ra, tôi dùng hết sức đá văng đôi giày vào thang máy đó, lúc tôi ngẩng đầu lên, thì phát hiện người đàn ông mặc đồ tây đó vẫn ở trong thang máy!

Đôi giày đập vào người anh ta, nhưng lúc này anh ta vẫn mặt mũi không gợn một biểu cảm, nhưng khi cửa thang máy gần đóng lại, thì lại ném ra một vật, tôi cúi đầu nhìn, thì thấy đó là một con búp bê m.áu me be bét, trên đầu và tứ chi đều bị người ta cắm kim vào.

Đôi mắt bị người ta khâu lại, nhìn trông rất kinh dị, tôi bất giác đá nó văng ra xa, nhưng không ngờ là nó lại chầm chậm bò lên, khi nó nhổm người dậy được , thì dùng hay tay bò thật nhanh qua chỗ tôi, những chỗ nó bò qua đều để lại những vệt m.áu đỏ tươi.

Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, vừa chạy vừa hét to, không thể chạy trong hành lang này nữa, tôi chạy vào lối thoát hiểm, để chạy xuống dưới nhà, tôi nghĩ dù sao cũng là lầu ba thôi, nên phải nhanh chóng chạy khỏi đây! Tôi cố gắng chạy thật nhanh, con búp bê đó vẫn chạy theo, nó hét chói tai phía sau lưng tôi. Tôi cắn răng bặm lợi cố chạy xuống lầu.

Nhưng không ngờ khi tôi chạy xuống dưới, thì thấy một người đang đứng chặn ở hành lang cầu thang bộ, người đó ngồi xổm ở đó quay lưng lại với tôi, trước mặt đặt một chậu lửa, trên tay là một tập tiền âm phủ, chầm chậm vứt vào chậu lửa, động tác cứ lặp đi lặp lại, cả tòa nhà đều phủ một lớp khói hương mù mịt.

Nhìn thấy cảnh đó làm tôi sợ đến rụng rời, chẳng hiểu là có những chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi vẫn cố xông lên phía trước, định bụng để người đàn ông đó nhường cho tôi, thì phát hiện người đàn ông trước mặt lúc này mặc một bộ đồ nhìn quen quen, nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều làm gì nữa, vì đằng sau tôi là con búp bê đáng sợ kia đang vồ đến.

Tôi hoảng loạn loạng choạng mấy bước, rồi vướng chân ngã ra đất, và lúc này người đàn ông đó chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch đeo kính râm đó, đây…đây chẳng phải là người đàn ông mặc đồ tây trong thang máy hay sao!

Thật là xui quá, nay tôi ra đường mà không nhìn lịch, những chuyện này là sao chứ!

Lúc này con búp bê đó đã sắp vồ lên người tôi, chân tôi lúc ngã ra đất đau đớn, cộng thêm sự sợ hãi tột độ đã làm tôi không còn cơ hội để bò lên được nữa, tôi sợ hãi ôm đầu co người lại, trong lòng thầm mắng chửi Triệu Huyền Lang, tên khốn ham tán gái, bỏ tôi lại một mình ở đây!

Nhưng không ngờ là điều khủng khϊếp không bổ xuống đầu tôi, trái lại còn nghe thấy một tiếng gầm lên, tiếp đó người đàn ông đó lại chặn trước mặt tôi, tôi thấy trên tay anh ta lúc này có một bó hương.

Lúc này anh ta lại hét vào mặt con quỷ con kia, “Một nén hương dùng để báo tin, ngũ phương đồng tử dẫn hồn về! Xoạch!”

Sau khi niệm xong thì chân khều chậu lửa, đá vào con quỷ búp bê kia, vì bất ngờ nên con quỷ đó không kịp tránh, bị chậu lửa úp lên người rồi ngã xuống, sau đó thì nó hét lên đau đớn trong chậu lửa đó, sau đó người đàn ông đó không biết lấy từ đâu ra một nửa củ cải trắng đặt cạnh chậu lửa, sau đó nhanh chóng cắm nắm hương lên trên.