Chương 39: Đôi mắt giống nhau

Chương 39 Đôi mắt giống nhau

Triệu Huyền Lang đã mau chóng thu lại cảm xúc của bản thân, tôi biết anh ta vô cùng đau lòng, bình thường thì vẫn thích làm mặt lạnh, mà lần này khi thấy tro cốt của mình nên anh ta đã xúc động thế, và mới giãi bày tâm sự cho tôi nghe.

Tôi an ủi anh ta, nói, “Không sao đâu, Hướng Nguyên có tro cốt của anh, anh ta chắc chắn là biết chuyện của anh, đợi khi tôi hết chỗ độc trên cơ thể này, chúng ta sẽ về trường tìm Hướng Nguyên hỏi cho rõ ràng, vậy chẳng phải sẽ rõ ràng mọi chuyện hay sao? Là ai đã gϊếŧ anh, là ai đã hỏa táng tro cốt của anh rồi giữ lại?”

Triệu Huyền Lang cười khổ, nhìn thấy cái đầu lắc lư đang an ủi anh ta của tôi, nói: “Lo cho cô đi đã, chỗ độc thi đó chẳng phải một chốc một lát mà hút hết ra được, gạo nếp chỉ có tác dụng giảm bớt độc tố trong người cô thôi, cô ngoan ngoãn nghe lời, thời gian đủ, thì tôi sẽ để cô ra khỏi đó.”

Anh ta thở dài, đôi mắt đẹp dài chớp chớp, cứ như là ánh sao trên bầu trời vậy.

Tôi ngây ra nhìn đôi mắt của anh ta, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, đôi mắt của Triệu Huyền Lang…Đôi mắt này rất quen, đó chính là của người đã đẩy tôi vào đám x.ác thối trong cái hang kia, lúc đó tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt đó! Và nó giống hệt với đôi mắt của Triệu Huyền Lang lúc này, lúc đó tôi chỉ có cảm giác là quen quen, dường như là đã gặp ở đâu đó, nhưng hóa ra là đôi mắt của Triệu Huyền Lang. Bởi vì lâu này Triệu Huyền Lang nhập vào người của Lý Ngôn, nên tôi quên mất đôi mắt này, lúc này tôi mới nhớ ra! Nhưng tôi lại do dự, không biết có nên nói cho Triệu Huyền Lang nghe điều này hay không!

Tôi thấy anh ta không có ý muốn nói chuyện gì nữa, anh ta đứng lên đi về phía cái x.ác của Lý Ngôn, rồi từ từ nhập vào, chắc là độc trên cơ thể đó đã hết, chỉ có tôi là còn nghiêm trọng nên phải tiếp tục nằm trong đống gạo nếp một đêm.

Cả buổi tối mà tôi không được yên, tôi cứ có cảm giác có con gì đó cứ chạy lung tung khắp cái chân của tôi, mà tay tôi lúc này không thể với tới, nên tôi đành cố nhịn, an ủi bản thân là qua đêm nay là ổn!

Trong mơ hồ tôi cũng không biết là mình ngủ lúc nào, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho đến nửa đêm, một thân người lạnh như băng nằm sát rạt bên tôi, rồi ôm tôi vào lòng, làm tôi có cảm giác an toàn, thì lúc đó tôi mới yên tâm ngủ.

Nhưng khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, thì không thấy người đó đâu, đống gạo nếp đã bị gạt sang hai bên vào rơi vãi dưới đất, từ những hạt gạo nếp trắng tinh giờ biến thành màu đen xanh đến phát sợ. Mà trên người tôi lúc này có mặc quần áo, là ai đã mặc giúp tôi vậy?

Chân tôi lúc này được bọc một lớp vải dày bự, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy bên cửa sổ là một bóng người, đang mở cửa nhìn ra ngoài ngắm bình minh, khe khẽ nói: “Cô tỉnh rồi hả?”

Tôi bất giác ý thức được quần áo mình là do anh ta mặc cho, mặt tôi bỗng chốc đỏ như trái cà chua, không dám lên tiếng.

Triệu Huyền Lang đợi mãi không thấy tôi trả lời, liền nhíu mày quay lại nhìn tôi nói: “Sao thế? Độc tố ăn não làm cô câm rồi hay sao? Vết thương đã khỏi rồi, chúng ta đi thôi, chúng ta còn việc quan trọng cần làm, hôm nay phải về thành phố.”

Cái miệng của anh ta lúc nào cũng độc địa, nhưng vì nể anh ta đã chữa khỏi cho mình nên tôi không thèm tính toán với anh ta, tôi thu dọn đồ đạc rồi theo anh ta ra ngoài.

Tôi biết là anh ta muốn mau chóng tìm thấy Hướng Nguyên, dù sao thì Hướng Nguyên bây giờ cũng là đầu mối duy nhất, chuyện xảy ra năm đó có thể không phải anh ta làm, nhưng anh ta lại cứ năm lần bảy lượt tiếp cận chúng tôi, chắc chắn là biết nội tình trong đó.

Triệu Huyền Lang đến bến xe mua vé về, ngồi xe khách phải mất ba tiếng mới về đến trung tâm thành phố Trùng Khánh, tôi hỏi sao Ngô Câu không đi cùng, thì bị Triệu Huyền Lang lườm rách mặt.

“Cô không cần phải quan tâm đến hắn, việc ở thôn Triệu Gia và cái hang đó cũng đủ để hắn bận rộn lâu đấy, chúng ta về trước, có người giúp đỡ chúng ta.”

Tôi gật đầu không nói gì nữa, cho đến khi lên xe, thì tôi phát hiện ra biểu cảm trên mặt anh ta lúc này không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi lại nhớ đến đôi mắt kia, thế là thì thầm hỏi: “Chuyện cái hang đó, anh đã báo cảnh sát chưa? Tôi đột nhiên nhớ lại cái người trong hang đó.”

Triệu Huyền Lang thấy tôi nói đến chuyện đó thì nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại: “Cô nhìn thấy người đó rồi? Trông thế nào?”

Tôi do dự nhìn anh ta một cái, rồi mới chậm rãi nói: “cả khuôn mặt thì tôi không nhìn rõ, nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt của người đó, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt của anh, chỉ là đuôi mắt của anh ta không có nốt ruồi giống của anh”

Nói đến đây tôi liền thuật tay chỉ vào nốt ruồi của anh ta, tôi thấy anh ta khựng lại một lát, rồi nhanh tay nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Cô nói cái người đó có đôi mắt giống hệt tôi?”

Tôi gật đầu, nhìn hành động anh ta lúc này có phần kích động, chẳng lẽ đã nghĩ ra gì đó? Lại không ngờ là anh ta đột ngột bỏ tay tôi ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc nói: “Không thể nào, cô nhìn lầm rồi chăng?”

Nói đến đây, rồi anh ta chẳng đề cập đến nữa, tôi thấy có chút kì quặc, dường như là anh ta đang giấu cái gì đó, tôi khẳng định là không nhìn lầm, bởi vì đôi mắt của Triệu Huyền Lang vô cùng đẹp,người thường có mấy ai có được đôi mắt đó.

Nhưng anh ta không nói, thì không phải não tôi không hoạt động, Triệu Huyền Lang nói anh trai anh ta vẫn còn sống, hang chứa x.ác và thôn Triệu Gia thông nhau, điều này có liên quan gì đến nhau, anh ta còn thông minh hơn tôi, thì chắc chắn đã đoán ra rồi! Nhưng việc này thì có liên quan gì đến tôi, anh ta không nhắc thì tôi cũng chẳng muốn động não làm gì.

Suốt chặng đường tôi nửa tỉnh nửa mê, trên chân lúc này được bôi lớp tro của Triệu Huyền Lang, nóng ran, nhưng ít ra là tôi còn có cảm giác, đương nhiên là chuyện đắp tro cốt lên chân chỉ nghe đã thấy ghê rợn rồi.

Xe đến thành phố, Triệu Huyền Lang kéo tôi xuống xe, tôi còn tưởng anh ta đưa tôi đi gặp Hướng Nguyên, nhưng lúc này Hướng Nguyên vẫn đang ở nhà chị của anh ta, mà chúng tôi đâu biết nhà chị của anh ta ở đâu.

Tôi định mượn điện thoại của Triệu Huyền Lang để gọi điện cho anh ta, nhưng không ngờ Triệu Huyền Lang ngăn tôi lại, tôi hỏi cớ làm sao lại thế?

Anh ta cười nhạt nói: “Không cần thiết đâu, hắn đã tặng tro cốt cho cô, thì sau này vẫn còn nhiều thứ khác…bây giờ chúng ta chỉ cần tìm hiểu một việc là được.

Sao thế? Không đi tìm Hướng Nguyên, mà đợi anh ta dẫn xác đến? Tôi không hiểu được cái lo gic này của Triệu Huyền Lang, mà anh ta không đi tìm thì không đi tìm cũng được. Nhưng tôi không thể ngờ là anh ta lại dẫn tôi về căn phòng tôi thuê trước đây, cũng chính là nơi anh ta bị giam giữ suốt mười năm đấy.

Tôi quên mất không nói, từ khi Triệu Huyền Lang nhập vào người Lý Ngôn thì đã thừa hưởng hết những gì có liên quan đến Lý Ngôn, còn thuê được một chỗ đẹp sang xịn mịn ở gần trường, tôi không được rời xa anh ta, cho nên cũng nghiễm nhiên được sống ở đó. Mà sau lúc đó thì chúng tôi cũng chưa quay lại nơi này lần nào.

Đã một tháng trôi qua mà chủ nhà cũng không bảo tôi nộp tiền nhà, Triệu Huyền Lang cười nói: “Cô nhớ địa chỉ của chủ nhà không?”

Đúng rồi, tên chủ nhà này tôi vẫn còn nhớ, hắn ta cho tôi thuê, mà chẳng lẽ lại không biết trong nhà này có ma quỷ? Tại sao còn mang đi cho thuê làm gì? Chắc chắn hắn ta cũng có một vai diễn nào đó trong chuyện này?

Nhưng tôi cười khổ, vì chủ nhà chỉ cho tôi số điện thoại, rồi dắt tôi đi xem nhà, chứ nào có cho tôi địa chỉ của nơi hắn ta sống, nên tôi không biết.

Triệu Huyền Lang không hỏi được thông tin hắn muốn mà cũng chẳng lo lắng gì, chỉ cười cười nói với tôi, cứ về căn nhà đó, rồi mọi chuyện khắc sáng tỏ. Cứ nghĩ đến bây giờ mình lại phải bước vào căn nhà quái gở đó, một nơi mà làm tôi dần bước vào những nỗi khổ đau và đáng sợ thế này, là tôi lại chẳng muốn.

Vốn chỉ là về căn nhà ma đó để tìm chủ nhà, mà suýt làm tôi mất mạng! tất cả những chuyện này đều bị ai đó lên sẵn kế hoạch rồi, mà chúng tôi chỉ có thể từng bước từng bước chui vào rọ, cuối cùng làm cho chúng tôi muốn thoát cũng không thoát ra được khỏi nỗi oan khuất đen tối!