Chương 17: Bất động minh vương

Chương 17 Bất động Minh Vương

Tại sao anh ta biết được việc đó? Tên này không phải cứ tò tò đi theo tôi suốt đấy chứ! Biết việc đó không thể giấu được anh ta, cho nên tôi do dự một hồi rồi đưa danh thϊếp của người đàn ông kia ra, tự động giao nộp. Cuối cùng Triệu Huyền Lang vừa nhìn, sắc mặt biến đổi.

Tôi thấy sắc mặt của anh ta không bình thường nên hỏi: “Anh sao thế?”

Sau đó anh ta giơ tờ danh thϊếp lên, nhìn chằm chằm vào tôi nói: “Cái danh thϊếp này là ai đưa cho cô? Có phải là người đàn ông đó?”

Tôi gật đầu, sau đó kể lại cho Triệu Huyền Lang mọi chuyện từ lúc bắt đầu gặp người đàn ông kia. Không ngờ thấy Triệu Huyền Lang sau khi nghe xong, trên mặt bày ra một điệu cười sâu xa, như hiểu ra gì đó rồi.

Triệu Huyền Lang nói: “Mai cô đến địa chỉ đó tìm người đó đi.”

Triệu Huyền Lang bảo tôi mai đi tìm vị đạo sĩ kia? Anh ta không phải bị bệnh gì đó chứ? Nhưng lời anh ta nói chắc chắn là có lý do nào đó. Tôi giờ có khác nào tay sai của anh ta? Ngoài việc nghe lệnh, thì có thể phản kháng?

Hôm sau, cũng đúng là chủ nhật, vì không phải đi làm, nên tôi theo lời Triệu Huyền Lang cầm cái danh thϊếp đi ra ngoài, trên tay tôi lúc này cầm theo một chiếc ô màu đen, là để linh hồn của Triệu Huyền Lang có thể trốn trong đó. Anh ta đã bị thương, giờ cũng không thể bị một chút ánh nắng chiếu vào được.

Tôi tới trước cửa văn phòng Tâm Nguyện, thì thấy người ta đang xếp một hàng dài dằng dặc, xem ra là cái văn phòng này rất đông khách. Tôi đành móc điện thoại ra, gọi vào số điện thoại trên danh thϊếp, chuông điện thoại kêu lên mấy hồi thì Ngô Câu bắt máy, anh ta bảo tôi cứ vào thẳng văn phòng là được.

Tôi đành phải cắm mặt đi vào bên trong, không ngờ vừa đến cửa thì đυ.ng ngay một người đàn ông trẻ trung thanh tú, tôi vội vàng nói xin lỗi anh ta. Người đàn ông trẻ đó chỉ cười nói không sao. Tôi móc danh thϊếp ra đưa lên hỏi: “Ngô Câu có ở đây không?”

Người đàn ông trẻ đó cầm danh thϊếp đó lên đưa ra trước mặt, đột nhiên nhíu mày, “Ngô Câu! Hắn từ khi nào thành phụ trách ở đây! Tên đáng chết này, định làm hỏng thanh danh của chúng ta, cô đợi chút, tôi tìm hắn tính sổ.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, là chuyện gì vậy chứ. Người đàn ông trẻ bỗng dừng chân quay lại nhìn chiếc ô đen trên tay rồi lại bước vào phòng.

Tôi đứng ở ngoài đợi không bao lâu, thì một người đàn ông mặc một bộ thể thao màu đỏ thò mặt ra ngoài, tôi nhận ra ngay đó chính là người hôm qua gặp ở chợ đêm, cổ áo của anh ta lúc này đang bị tóm chặt bởi người đàn ông vừa nãy.

Anh ta làu bàu, Đồng Kha cậu đừng có nói láo, tôi làm sao mà làm hỏng danh dự của cậu, tôi đang tìm khách đưa đến văn phòng nhà cậu còn gì?

Anh chàng tên Đồng Kha này lườm Ngô Câu một cái, sau đó không nói gì, tức giận rời đi.

Ngô Câu nhún vai, sau đó cười hi hi, ngồi trước mặt tôi, nói: “Tôi đã bảo là cô sẽ đến tìm tôi mà, nhanh thế!”

Tôi bất an nhìn chằm chằm vào anh ta, sau đó đặt cái ô màu đen lên bàn, Ngô Câu nhìn thấy cái ô đó thì vô cùng ngạc nhiên, anh ta định cầm vào chiếc ô đó.

Nhưng khi cầm vào thì rụt tay lại như bị bỏng, biểu cảm của anh ta vô cùng nghiêm túc, sau đó miệng niệm niệm gì đó, sau đó mới lại sờ vào chiếc ô. Lúc này mới nhíu mày, rồi trán giật giật, miệng lầm bầm, dường như là đang đối thoại với Triệu Huyền Lang, nhưng tôi thì không rõ là họ đang nói gì.

Chỉ biết là có thể hai người họ quen biết nhau? Khoảng tầm năm sáu phút, Ngô Câu đặt chiếc ô xuống, cười hi hi nói với tôi, “Cô đưa lòng bàn tay tôi xem?”

Tôi nghi ngờ thò tay ra, vết thương bị kính rạch hôm trước trên lòng bàn tay liền miệng rất nhanh rồi biến mất từ lâu, duy chỉ còn vết sẹo hoa mai trên tay tôi là luôn còn và vô cùng nổi bật, Ngô Câu chậc chậc mấy tiếng, quả nhiên lại là minh hôn!

Tôi kì quái hỏi, còn ai có minh hôn mà anh kêu lại?

Ngô Câu cười cười nói, “Không có, Cô đợi ở đây, đợi chút tôi về nhà cô thuê để xem xét xem thế nào.”

Nói rồi anh ta liền rời đi, tôi không biết là anh ta và Triệu Huyền Lang nói với nhau những gì, dù gì thì lúc này Triệu Huyền Lang bảo tôi hãy tin tưởng người này, để tôi yên tâm hơn một chút. Rất nhanh anh ta quay lại, trên tay cầm một thùng công cụ, tiếp đó thì theo chúng tôi về nhà.

Trên đường trở về nhà, tôi lén hỏi Triệu Huyền Lang tại sao lại đưa người đàn ông này về nhà.

Triệu Huyền Lang: “Không cần quan tâm mấy việc này, chỉ cần làm theo lời tôi nói.” Lúc này giọng nói của anh ta ngắt quãng không liền mạch. Có vẻ như sức khỏe của anh ta vẫn chưa được tốt.

Về đến nhà, Ngô Câu bước vào, đi một vòng quanh nhà, vẻ mặt vô cùng trầm ngâm, lượn mấy vòng, anh ta đi đến bên chiếc ghế sô pha, ngồi phịch xuống, vắt chân chữ ngũ, giống hệt cái thói của Triệu Huyền Lang mọi ngày.

Ngô Câu nói, “Họ Triệu kia, giờ thì anh có thể ra đây gặp tôi rồi chứ?”

Lời anh ta vừa dứt, thì chiếc ô trên tay tôi khẽ động, một bóng đen xuất hiện bên cạnh tôi. Đó là Triệu Huyền Lang, lúc này anh ta đang khoanh hai tay trước ngực nhìn Ngô Câu.

Ngô Câu ngay lập tức chậc chậc mấy tiếng, xông đến trước mặt Triệu Huyền Lang, cười nói: “Ai da, hình dáng sau khi cậu chết hóa ra nó như thế này, mười năm không gặp, mà cậu vẫn chưa hồn bay phách tán hay sao.

Tôi trốn sau lưng Triệu Huyền Lang cười thầm, tên này dám trêu ngươi Triệu Huyền Lang, đúng là nhân tài!

Kết quả là Triệu Huyền Lang không quan tâm lắm đến lời trêu đùa của Ngô Câu, mà chỉ nói: “Căn nhà này bị người ta yểm bùa, có cách nào để giải không?”

Ngô Câu thấy Triệu Huyền Lang không hứng thú với câu đùa của mình, thì nhún vai tỏ vẻ chán nản, sau đó mới nói: “Bùa yểm căn nhà này đối với tôi mà nói thì không đến nỗi khó gỡ, chỉ có điều…Ba hồn của cậu đã bay mất một, bị trọng thương nữa phải không?”

Triệu Huyền Lang quắc mắt lườm Ngô Câu, mắng: “Lắm chuyện, mau giải bùa chú đi!”

Lần đầu tiên tôi thấy Triệu Huyền Lang cáu gắt với người khác, mà anh chàng Ngô Câu này cũng tưng tửng, chẳng thèm để ý đến câu mắng, nhe răng cười lộ hàm răng trắng sứ, sau đó lôi từ trong hộp công cụ, một chiếc la bàn.

Bắt đầu di chuyển xung quanh phòng, nhìn như thày phong thủy chuyên nghiệp.

Triệu Huyền Lang cười khinh khỉnh nói: “Không cần xem nữa đâu, phong thủy của căn nhà này là theo ngũ hành thần sát, theo hướng đông nam, tây bắc, tây nam, đông bắc, đặt theo bốn hung vị. Hơn nữa còn đặt thêm một tổ âm trận, chuyên để tích tụ âm khí, dùng dây trói hồn để trói tứ chi của ta, mục đích chính là chặn đường sống, làm ta mãi mãi không thể siêu sinh.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Triệu Huyền Lang không ngờ là anh ta lại biết về phong thủy, Ngô Câu gật gật đầu cất chiếc la bàn đi, bắt đầu lật tìm xung quanh. Nhưng đồ này đều là đồ của của chủ nhà để lại, Ngô Câu nghe Triệu Huyền Lang nói xong thì bước đến nhà vệ sinh, sau đó tìm thấy dưới máy bơm một thứ.

Đó là một bức tượng như tượng phật khoanh chân, thân màu đen, ngũ quan giữ tợn, trên tay còn cầm theo một vật như sợi dây thừng, trên người chỉ quấn một mảnh vải màu đỏ, nhìn như quái vật, lại gần thì thấy một luồng khí âm tỏa ra, làm cho con người cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi hiếu kì muốn sờ vào nó, không ngờ tay vừa đưa về phía bức tượng thì bị Triệu Huyền Lang ngăn lại, anh ta lườm tôi nói: “Cô muốn làm cái gì đấy? Không muốn sống nữa à? Những thứ thế này sao có thể tùy tiện mà động vào?”

Tô không biết vì sao anh ta lại phản ứng gay gắt như thế, sợ quá nên thu tay về, lầm bầm: “Thứ này là cái gì vậy? Tại sao lại ở trong nhà tôi?”

Triệu Huyền Lang nguýt tôi, nói: “Đây là ‘bất động minh vương’ đã bị ma hóa.

Tôi: “Sao lại gọi là bất động minh vương?”

Triệu Huyền Lang: “Bất động minh vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trongnhững đời vị lai. Thường dùng để trấn trạch hoặc dọa những con ma quỷ. Nhưng bức tượng bất động minh vương này đã bị ma hóa, âm khí nặng nề, là có người cố ý để ở đây, mục đích chính là áp chế vong hồn của tôi.”

Hóa ra là như thế! Không ngờ trong nhà này lại giấu thứ đó, mà tôi không hề cảm nhận thấy gì cho đến khi bị tìm ra.

Tôi thấy Ngô Câu vẫn tiếp tục tìm kiếm, tiếp đó tìm thấy một bức tượng bất động minh vương dưới nền đất bên góc dưới của tivi, tiếp đến nữa là đằng sau tủ quần áo.

Ngô Câu quẹt mồ hôi: “Tôi lật khắp nơi, chỉ tìm thấy ba bức tượng, còn lại một bức tượng không biết là người yểm bùa đã để ở đâu.”

Tôi căng thẳng: “Phải tìm ra hết? Nếu không tìm thấy thì sao?”

Ngô Câu cười như không cười, đáp: “Nếu không tìm ra, thì cậu họ Triệu này sẽ bị sát khí tác động lên, rồi biến thành quỷ dữ, mất đi ý thức, sau đó thì hồn bay phách tán, biến mất khỏi cõi đời này!”

————————–———