Trời đã tối hẳn, đám lính phong toả nhà Thành An lặng lẽ kéo nhau rời đi. Một toán lính theo Trọng Nhân đi về căn nhà hoang mà dân làng đồn đại có ma, toán còn lại nhanh chóng tiến về phía nhà ông hội đồng. Dẫn đầu toán lính kia chính là Bảo Ngọc cùng Mai Hương. Bọn họ đi gần tới nhà ông hội đồng liền nhìn thấy mờ mờ dưới rặng tre có một người đứng đó chờ sẵn.
Người kia chỉ mặc một bộ đồ tây đơn giản, nhưng cái dáng người cùng với sườn mặt chỉ thấy mờ mờ trong đêm kia cũng đủ để Mai Hương biết người đó là ai. Mai Hương chạy thật nhanh tới rồi ôm chầm lấy người kia. Nàng chẳng nói lời nào mà chỉ muốn ôm thật chặt lấy người này, nước mắt cũng không kiềm nén được mà lăng dài trên má.
“Mình ơi, em đừng khóc.” Thành An cảm nhận được ngực áo bị ướt, người trong lòng cứ liên tục thút thít. Cô đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ đang vùi vào lòng mình, nhưng mặt lại nhăn nhó vì vòng tay Mai Hương siết ngay vết thương sau lưng cô.
Mai Hương buông Thành An ra, nàng xoay cô tới lui để xem cô có bị thương không. Ai ngờ được vừa xoay lưng Thành An lại đã thấy một mảng áo thấm máu đỏ tươi. Cái ôm siết chặt của Mai Hương đã vô tình làm cho vết thương lại chảy máu.
“Mình bị thương sao? Sao mình không nói với em? Em làm mình đau đúng không?” Đôi mày liễu nhíu chặt, Mai Hương lo lắng hỏi Thành An.
“Không sao đâu em, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tui cũng đã được băng bó lại rồi, em đừng lo lắng nghen.” Thành An dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt trên má nàng, thế nhưng càng lau thì nước mắt Mai Hương càng chảy nhiều hơn.
“Mình nói với em chỉ là giả vờ bị bắt mà. Sao bây giờ lại để bị thương thế này. Mình làm em sợ lắm.” Mai Hương vừa thút thít vừa hờn dỗi trách móc.
“Ai mà ngờ được hắn còn sai thêm người đi theo Đặng Vinh gϊếŧ tui. May nhờ có cậu ấy chứ không là em không gặp được tui rồi.”
“Tui biết vợ chồng hai người yêu thương nhau nhưng bây giờ đi giải quyết chuyện kia trước đã, đừng có đứng đây mà ân ân ái ái nữa.” Bảo Ngọc gấp gáp lên tiếng, trong lòng cô lúc này đã rất nôn nóng.
Thành An thôi không nói nữa, cô nắm lấy tay Mai Hương rồi cùng toán lính âm thầm tiến vào bao vây lấy nhà ông hội đồng. Ở bên trong, Đặng Vinh cũng phối hợp lén lút mở cổng sau cho họ vào.
------------
Ngòn đèn dầu yếu ớt chiếu trong căn phòng lớn, nó chẳng khác nào tình trạng ông hội đồng lúc bấy giờ. Ông hội đồng nằm bất động trên giường, thân thể gầy gò ốm yếu, đôi mắt nâu đen trũng sâu đúng chất của một kẻ nghiện.
“Ông cảm thấy sao hả ông Thanh. Có phải rất đau khổ, rất khó chịu không?”
Giọng nói của người đàn ông vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Người đàn ông này chính là Tùng Dương. Hắn ngồi ngay bên mép giường giương đôi mắt ngạo nghễ nhìn ông hội đồng.
“Ông xem cái này là gì đây?”
Tùng Dương giơ lên tờ giấy di chúc do chính hắn viết, nhưng trên đó lại có chữ ký của ông hội đồng. Hắn lại giơ lên con dấu lắc lắc rồi đóng vào tờ di chúc trước mặt ông. Ông hội đồng yếu ớt liếc nhìn bà năm ngồi cách đó không xa, chính bà ấy đã lấy con dấu và chữ ký của ông cho Tùng Dương.
“Cái gia sản của ông bây giờ đều là của tui cả rồi. Nó vốn dĩ nên thuộc về tui mà đúng không ông Thanh?”
“Tại...sao cậu...lại..làm vậy?” Ông hội đồng nằm trên giường yếu ớt thều thào, nhiều ngày ông bị bỏ đói cùng với cơn nghiện trong người khiến ông bây giờ chả còn sức lực.
“Bởi vì tui hận ông. Tui muốn ông phải nếm trải đau khổ. Tui muốn gia đình ông phải tan nát như những gì ông đã làm với nhà tui.” Tùng Dương nắm lấy cổ áo ông hội đồng xốc lên, đôi mắt hắn chứa đầy hận thù. Hắn lớn tiếng hét vào mặt ông.
“Liệu ông có còn nhớ cô gái theo hầu ông vào hai mươi năm về trước? Cô hầu mà trong lúc say sỉn ông đã cưỡng bức người ta đó.”
Ông hội đồng dường như vẫn chưa nhớ ra được gì, đôi mắt mơ hồ nhìn gương mặt tức giận của Tùng Dương đang gần sát.
“Ông không nhớ thì tui nhắc cho ông nhớ. Hai mươi năm trước khi ông lên Sài Thành mở rộng buôn bán, ông đã mua về một người hầu. Ông cưỡng bức người ta tới mang bầu xong lại đánh đập đuổi đi. Người ta phải sống như một con chó ở đầu đường xó chợ. May thay có người phú hộ tốt bụng cưu mang, còn yêu thương rồi cưới cô gái đó về làm vợ. Dù biết đứa bé trong bụng không phải là con mình nhưng vẫn xem như con ruột. Thế nhưng mười năm sau kẻ tàn độc như ông lại xuất hiện. Ông lập kế chiếm đoạt tài sản người phú hộ kia, ông làm người ta tan nhà nát cửa, ông khiến cha má tui phải treo cổ tự sát. Chính tui cũng phải sống dưới cái tên giả Lê Tùng Dương này suốt mười mấy năm trời.”
Tùng Dương tức giận ném mạnh ông hội đồng xuống giường. Ông hội đồng đau đớn nhưng lại không đủ sức phản kháng. Những điều mà Tùng Dương nói thật sự chính là những điều mà khi trẻ ông từng làm.
“Cậu...cậu...là con..tui?”
“Tui không phải con ông. Ông đừng có nhận bừa. Cha mẹ tui đều chết rồi. Ông nhìn xem, đây mới là vợ con ông.”
Từng Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía ba người bị bịt miệng và bị trói tay chân đang vùng vẫy ở góc phòng, xong rồi hắn lại chỉ về phía bà năm đang ngồi bắt chéo chân như xem kịch ở bàn trà.
“Tui còn mang về cho ông cả một cô vợ đẹp thế này kia mà.”
Tùng Dương đột nhiên thở dài ra vẻ tiếc nuối. “Thật xui rủi cho ông. Vô tình tui có người bà con ở làng bên. Trong thời gian tui nương nhờ nhà họ thì tui biết được ông và ông giáo sống ở làng này. Cả cuộc đời này tui cũng không quên được cái bản mặt của hai người.”
Tùng Dương đưa tay vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của ông hội đồng. Vẻ mặt lại trở về bình thường tựa như người vừa hùng hổ khi nảy không phải là chính hắn.
“Ông có biết vì sao thằng quý tử với bà vợ hai của ông chết không? Bởi vì nó quá ngu. Mọi chuyện nó làm đều do tui xúi giục, ngay cả việc ông bị nghiện cũng do tui xúi nó đưa thuốc cho ông hút. Một thằng không ra gì như vậy không xứng đáng để có được cả cái gia tài này. Còn người đàn bà đáng ghét kia thì lại biết quá nhiều thứ. Chính tay tui đã treo cổ bà ta đó. Ngay cả việc giam lỏng hay gian díu của hai người đàn bà này cũng đều do tui sắp đặt.”
Tùng Dương ngửa đầu cười lớn, hắn đang rất thoả mãn về những chuyện mình đã làm. Hắn thừa biết Thành Quân cùng bà hai có tính tham lam, lại thêm hai người đó không biết toan tính sâu xa, hắn đã lợi dụng điều này để mở đầu cho màn trả thù của hắn.
Bà cả, bà tư cùng Ngọc Trang bị trói dưới đất mở to mắt nhìn Tùng Dương, họ không thể tin được người đứng sau mọi chuyện lại chính là Tùng Dương. Ngọc Trang dù biết Tùng Dương là kẻ tàn ác nhưng cô cứ tưởng hắn chỉ đơn giản là chiếm tài sản, ai mà ngờ được hắn lại chính là kẻ gϊếŧ chết mẹ cùng anh trai của cô.
Ông hội đồng nằm trên giường tức giận đến run người, hơi thở ông bắt đầu dồn dập hơn. Tùng Dương thấy vậy lại càng thêm khoái chí.
“Ông đừng có vội chết, tui còn một món quà muốn tặng ông đó. Thằng con thứ của ông hôm nay cũng đi chầu ông bà rồi và bây giờ tui sẽ trả lại những gì ông đã từng làm với má tui. Chính con gái ông hôm nay sẽ bị cưỡng bức trước mặt ông.”
Ông hội đồng nằm trên giường trợn trừng mắt nhìn Tùng Dương từ từ tiến về phía Ngọc Trang. Miệng ông chỉ có thể ú ớ vài tiếng như muốn ngăn cản. Tùng Dương càng tiến lên, Ngọc Trang càng sợ hãi lùi lại nhưng rất nhanh liền bị hắn túm được. Bà cả cùng bà tư ở bên cạnh cố gắng vẫy đạp để hắn buông Ngọc Trang ra liền bị hắn đẩy ngã nhào ra đất. Bàn tay Tùng Dương nắm lấy áo của Ngọc Trang, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị bà năm nắm tay cản lại.
“Tui đã nói đừng động vào cô ta mà.”
“Tui đổi ý rồi. Cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Cô cũng chỉ là một con cờ của tui thôi. Cô nên biết thân biết phận của mình, đừng tưởng cô mới là chủ ở đây.” Tùng Dương tức giận hất tay bà năm ra.
Bà năm cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn. Vốn dĩ bà năm với Tùng Dương là họ hàng, ông phú hộ ở Sài Thành chính là chú của bà năm. Vì biến cố năm đó mà liên lụy cả nhà bà năm đều tán gia, bà lưu lạc trở thành gái hầu rượu rồi được Tùng Dương chuộc thân. Hắn biết tên Văn Hoàng mê muội bà năm liền lợi dụng bà giúp hắn câu kéo tên Văn Hoàng kia về phe mình. Ông quan Đỗ vì thương con trai và cũng vì bị hắn nắm thóp tham nhũng nên cũng xuôi theo một đường buôn bán thuốc phiện. Hắn biết ông hội đồng là kẻ háo sắc, hắn đưa bà năm về đây cũng chỉ vì giúp hắn trả thù và chiếm đoạt cái gia sản này.
Tùng Dương đưa tay xé toạt áo Ngọc Trang, bờ vai cùng cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài. Ngọc Trang hoảng sợ đến rơi nước mắt, bây giờ chẳng ai có thể giúp cô nữa. Đám gia nhân cũng đã bị mấy tên côn đồ của Tùng Dương bắt nhốt lại cả rồi.
Ngay lúc Ngọc Trang tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự tử, cánh cửa gỗ bị phá mở toan ra. Hai tên lính nhanh chóng xông vào áp chế Tùng Dương, những tên còn lại cũng chia nhau ra bắt mấy tên côn đồ trong nhà. Bảo Ngọc gấp gáp vọt vào trong, cô vớ lấy cái khăn rằn treo gần đó che chắn cho Ngọc Trang. Bảo Ngọc đau xót cởi trói cho Ngọc Trang rồi để người kia nhào vào lòng mình mà khóc nức nở.
Tên Tùng Dương còn chưa hết ngỡ ngàng đã thấy Thành An cùng Mai Hương đi vào, theo sau còn có cả Đặng Vinh.
“Mầy....sao mầy vẫn chưa chết?” Tùng Dương trợn mắt nhìn Thành An vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt rồi lại nhìn ra phía sau cô. Hắn thấy Đặng Vinh đứng đó nhìn hắn bằng cặp mắt đầy thù hận.
“Thằng chó chết. Mầy dám phản tao.” Tùng Dương tức giận chửi mắng Đặng Vinh.
“Cậu nghĩ cậu ấy sẽ ngu ngốc bán mạng cho một kẻ đã gϊếŧ người thân của mình sao?”
Thành An vừa nói vừa giơ cái đồng hồ quả quýt lên trước mặt Tùng Dương. Hắn không thể tin được cái đồng hồ đó lại nằm trong tay Thành An. Ngày tang lễ ở nhà ông giáo hắn đã cố tình tới thật sớm chỉ để tìm kiếm nó nhưng lại không tìm được. Hắn những tưởng đã làm rơi ở đâu đó rồi, ai ngờ được vì chút chủ quan mà bị lộ.
“Tại sao cậu lại gϊếŧ cha tui? Cha tui không hề bạc đãi cậu, sao cậu có thể tàn độc như vậy chứ.”
Mai Hương siết chặt nắm tay, nàng cố gắng kiềm nén cơn hận thù trong lòng. Cái đêm trước khi Thành An bị bắt, chính Đặng Vinh đã mang tới bao thuốc phiện và cũng chính Đặng Vinh kể rõ về những việc mà Tùng Dương đã xúi giục hắn làm. Ngay trong đêm đó, chân tướng về những người trong tấm ảnh trên nắp đồng hồ cũng được điều tra rõ ràng. Vậy nên ban sáng khi Tùng Dương đến Mai Hương mới có phản ứng gây gắt như vậy.
“Cô hỏi tui tại sao á. Bởi vì ông ta đáng bị như vậy. Ông ta tiếp tay cho lão già kia chiếm đoạt gia sản nhà tui. Ông ta trơ mắt nhìn cha má tui chết thảm. Tui vốn định cưới cô về để tra tấn hành hạ cô, tui muốn ông ta phải nếm trải đau khô khi con gái mình bị bạc đãi, nhưng giữa đường lại xuất hiện cái tên phá đám này. Một lũ các người đều đáng chết.”
Mai Hương sững sờ không dám tin điều mình vừa nghe thấy. Người cha mà nàng hết lòng tôn kính vậy mà lại từng gián tiếp hại chết người khác. Cha nàng giúp ông hội đồng làm việc ác, chính điều này đã mở ra hôn ước tạo nên nhân duyên của nàng và Thành An, nhưng cũng chính điều này lại hại người ta tan nhà nát cửa. Thành An thấy Mai Hương không ổn liền luồn bàn tay mình vào nắm tay đang siết chặt của nàng. Mai Hương thả lỏng tay để Thành An có thể dễ dàng nắm lấy tay nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới khiến tâm trạng của nàng dịu hơn phần nào.
Tùng Dương ở phía đối diện tuy bị giữ lại nhưng thái độ vẫn rất hung hãn, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống những người trước mặt mình. Hắn chợt nghĩ ra gì đó, nét mặt bỗng nhiên đanh lại.
“Là cô báo cho họ biết? Cô phản bội tui. Cô mê muội tới mức quên mất hận thù rồi sao?”
Tùng Dương hướng về phía bà năm hét lớn. Người phụ nữ này chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Thành An.
“Tui nói sẽ giúp cậu trả thù chứ không có nói sẽ giúp cậu che giấu. Chẳng phải cậu nói tui chỉ là một con cờ thôi sao? Nhưng tui lại chính là con cờ quan trọng nhất, chỉ cần tui thua, cậu cũng không bao giờ thắng nổi.”
Bà năm vẫn giữ thái độ điềm nhiên như xem kịch. Manh mối về Văn Hoàng mà Thành An có được cũng chính là bà ấy đã cố tình nhét vào ngực áo cô. Bà năm biết được Tùng Dương thông minh nhưng lại có tính ngạo mạn, bà đã cùng Thành An bày kế vờ bị bắt để đưa lính về. Đúng như dự đoán của họ, Tùng Dương chẳng hề nghi ngờ, hắn còn tưởng đây là lính của quan Đỗ. Bà năm cũng biết ngay khi có được con dấu Tùng Dương sẽ lộ mặt thật nên mới có sự xuất hiện của nhóm người Thành An ở đây.
Tùng Dương bất ngờ cười lớn, hắn như điên loạn lẩm nhẩm trong miệng mấy từ “con đàn bà ngu ngốc”. Đột nhiên Tùng Dương vùng vẫy thật mạnh thoát khỏi tay hai tên lính, hắn lấy từ trong người ra một khẩu súng ngắn hướng về phía Thành An mà bắn. Tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người đều giật mình. Hai tên lính hoảng hồn dùng báng súng đập thẳng vào đầu Tùng Dương khiến hắn ngã xuống nền ngất lịm.
Máu tươi từng giọt thi nhau rơi xuống nên gạch lạnh lẽo. Thành An sững sờ nhìn người con gái đang từ từ ngã khụy xuống trước mặt mình. Cô vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể mỏng manh kia, máu từ người con gái vẫn cứ liên tục tuông ra bên ngoài.
“Mau đi gọi đốc tờ tới đây nhanh lên.”
Thành An hét lớn gọi người đi đưa đốc tờ tới. Ở cái thời bây giờ chẳng có bệnh viện hay trạm xá ở gần, tất cả cũng chỉ có thể trông chờ vào thầy lang hay đốc tờ ở trong vùng.
Thân thể đầy máu me nằm trọn trong vòng tay của Thành An. Người con gái với vẻ quyến rũ mỗi khi gặp cô đã không còn, tất cả bây giờ đều thay bằng nét ưu thương phũ trên đôi mắt. Viên đạn vừa rồi đã ghim sâu vào lòng ngực của người con gái tên Dương Thị Liễu. Chính người con gái này đã thay Thành An lãnh trọn một phát đạn.
“Cậu...thật sự...không nhớ em...sao?” Bà năm nằm trong vòng tay của Thành An mà thều thào hỏi.
Thành An mờ mịt lắc đầu. Bà năm nở một nụ cười đầy chua xót, vết thương trên da thịt lại chẳng thể đau bằng vết thương sâu thẳm trong lòng. Bà đưa bàn tay đầy máu chạm vào khuôn mặt của người mình thầm thương.
“Em... từng gặp cậu...trong...quán bar.... ở Sài Thành. Cậu từng...giúp em...thoát khỏi...bọn...đàn ông...ghê tởm đó. Cậu...quên...rồi.” Bà năm cố nén cơn đau nơi lòng ngực, từng chữ thều thào nói ra cũng chỉ mong Thành An nhớ ra mình.
Thành An ngờ ngợ nhớ ra gì đó. Có một lần cô ở Sài Thành bị ép uống rất say, trong lúc đi tìm nhà vệ sinh cô vô tình thấy được một đám đàn ông đang giở trò xàm sở với một cô gái. Cô thấy chuyện chướng mắt liền bước tới ngăn cản. Đám đàn ông kia biết mặt Thành An, họ không dám đắt tội liền tản đi. Đợi đám người kia đi mất Thành An mới rời khỏi, ngay cả nhìn người con gái kia một cái cũng không có.
Sự việc này nhanh chóng bị Thành An quên đi, chỉ có người con gái kia là nhớ mãi không quên. Người con gái đó chẳng ai khác chính là bà năm. Từ ngày đó trở đi bà năm luôn mong chờ Thành An tới, nhưng rất lâu Thành An mới tới một lần. Những người đàn ông tới đây đều trái ôm phải ấp, riêng Thành An lúc nào cũng một mình. Mỗi khi Thành An tới bà năm đều lén lút trộm nhìn, chỉ có mỗi Thành An là chẳng hề hay biết. Ngày Tùng Dương đến chuộc thân rồi muốn cùng bà trả thù, một ý định duy nhất trong đầu bà năm là giúp Tùng Dương trả thù rồi đổi lại tự do để đi tìm Thành An. Nhưng thứ bà không ngờ tới chính là kẻ thù của mình lại là cha của Thành An. Ngay từ trước bà cũng không hề biết người mình thương thầm lại là cậu ba An nổi danh. Ngày đám tang của Thành Quân bà vô tình gặp lại Thành An. Ngay từ khoảnh khắc đó, mọi toan tính trong đầu đều vì Thành An mà thay đổi.
“Em thương... cậu lâu rồi. Em biết...trong lòng cậu...chỉ có cô ấy. Chỉ trách em...không đủ...phước phần...để làm...vợ cậu. Nhưng...bây giờ...được nằm trong...vòng...tay cậu...em cũng...mãn nguyện rồi.”
Cánh tay đầy máu vô lực rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Đốc tờ chẳng tới kịp, sinh mệnh của người con gái tội nghiệp kia cũng không còn. Thân thể mỏng manh dần lạnh đi. Tất cả chỉ còn lại một mảnh chân tình không ai đáp trả.