Chương 14: Gặp Lại Tứ Dương

Lôi Trạm vốn tưởng rằng thời gian qua đi tình cảm của Lôi Nhϊếp sẽ dần phai nhạt, không nghĩ tới anh đối với Mẫn Minh lại quá ư mê luyến, loại cố chấp này không phải chuyện tốt đẹp, rất dễ trở thành nhược điểm của anh. Nhưng cũng chỉ có Mẫn Minh mới có thể khiến Lôi Nhϊếp động tâm. Nhiều năm như vậy Lôi Nhϊếp chưa bao giờ động vào phụ nữ. Có con bé cũng tốt, Lôi gia sẽ càng nhanh chóng có người kế tục.

“Anh muốn làm gì thì làm nhưng tôi có một điều kiện.”

Lôi Nhϊếp kỳ quái nhìn cha mình.

“Điều kiện!”

“Trong vòng hai năm nhất định phải sinh cho tôi một đứa cháu. Hơn nữa tôi cũng muốn đính thân bồi dưỡng nó. Nếu không phải năm xưa vì muốn tránh thù hận giữa các bang phái tôi mới miễn cưỡng gửi anh đến Mẫn gia khiến giờ anh bị ảnh hưởng trở nên không quả quyết, quá quyến luyến tình cảm. Đợi khi nào có cháu trai tôi nhất định phải dạy bảo nó cẩn thận để Lôi gia phát triển nghiêng trời lệch đất.” Lôi Trạm tựa người vào lưng ghế. Mặc dù thủ đoạn của Lôi Nhϊếp ngoan độc nhưng lại lắm mối ràng buộc.

“Được! Con đáp ứng. Con của con cũng chỉ có cô ấy mới có thể sinh. Sau khi kết hôn con sẽ cố gắng!” Lôi Nhϊếp nở nụ cười ôn nhu.

Chỉ có anh mới biết thân thể anh đối với cô có bao nhiêu khát vọng. Sau đêm đó cơ thể anh chỉ có thể tiếp nhận cô.

Một đêm kia là thiên đường của anh nhưng cũng là địa ngục của cô.

Lôi Nhϊếp rất kiên nhẫn. Tuy rằng Mẫn Chính Huy yêu cầu nhất định phải đính hôn trước nhưng không sao chỉ cần cô là của anh thì quá trình có phức tạp thế nào cũng không quan trọng. Hơn nữa anh cũng rất hưởng thụ giai đoạn chuẩn bị này.

Anh muốn ghi nhớ mỗi một giây một khắc.

Điện thoại gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Lôi Nhϊếp. Anh nghe điện thoại

“Cái gì! Chết rồi!”

Thấy Lôi Nhϊếp đột ngột đứng lên sắc mặt thay đổi những người trong phòng đều tự giác đi ra ngoài.

“Những ai biết việc này!” Lôi Nhϊếp cau mày

“Đảm bảo người của anh ngậm chặt miệng cho tôi!”

Tắt điện thoại Lôi Nhϊếp ngồi xuống.

Mẫn Kỳ bỏ trốn, người của anh nhanh chóng đuổi theo nhưng không ngờ cô ta lại chạy đúng vào khu rừng cấm. Thời gian mất tích lâu như vậy chỉ e lành ít dữ nhiều.

Hiện tại không thể để cho người nhà Mẫn gia biết sự việc. Hôn lễ của anh và Mẫn Minh vẫn phải tiếp tục hơn nữa ngày kia đã là ngày đính hôn của bọn họ rồi.

Mẫn Chính Huy hoảng hốt đẩy cửa vào đúng lúc gặp Lôi Nhϊếp cũng vừa vặn trở về.

“Lôi Nhϊếp! Tôi muốn gặp Mẫn Minh!”

Lôi Nhϊếp gật đầu mở cửa.

Bên trong phòng Mẫn Minh đang ngồi chơi cờ cùng Viêm Viêm.

Thằng bé cau mày như đang suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé rụt rè đặt quân cờ xuống nhưng chẳng bao lâu lại nhấc lên. Mẫn Minh thấy vậy bèn véo cái mũi nhỏ của cậu bé coi như trừng phạt. Nhìn hai người vừa đi tới Viêm Viêm ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Mẫn Chính Huy trong khi Mẫn Minh cũng đứng lên.

“Mẫn Minh! Lễ phục anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Ba nói muốn chúng ta đính hôn vào ngày kia!” Lôi Nhϊếp nhìn cô trong mắt tràn ngập nhu tình.

“Ba! Có thật không?” Mẫn Minh không để ý đến Lôi Nhϊếp cứ như vậy chăm chú nhìn Mẫn Chính Huy.

Mấy ngày nay ba không đến thăm cô.

Ba định cứ như vậy bán cô đi sao!

Tại sao chứ!

Mẫn Chính Huy không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Minh

“Đúng vậy! Ba tin con mặc lễ phục vào sẽ rất xinh đẹp!”

Không cần hỏi lại, trực giác cho cô biết đây nhất định không phải chủ ý của ba, chắc chắn ba còn có nỗi khổ tâm nhưng sao không nói cho cô biết!

Lôi Nhϊếp rốt cuộc muốn làm gì!

Cô biết anh thích cô nhưng anh biết rõ quá khứ của cô như vậy thật sự không ngại sao!

Còn Lôi Trạm, ông ta cũng đồng ý ư?

Nghĩ lại với tình hình hiện tại của mình, mọi nhất cử nhất động đều bị theo dõi gắt gao, trong nhà còn có ba và Viêm Viêm. Thủ đoạn của Lôi Nhϊếp âm ngoan thế nào không phải cô chưa từng chứng kiến. Cô không dám phản kháng ít nhất hiện tại không dám.

Ba nhất định bị Lôi Nhϊếp nắm được điểm yếu, không lẽ là Mẫn Kỳ!

Không đúng! Mới hôm qua Mẫn Kỳ còn gọi điện nói chị ấy đang đi du lịch ở Miami cơ mà.

“Con muốn đến nghĩa trang.” Cô nói.

Mẫn Chính Huy mỉm cười đồng ý còn Lôi Nhϊếp nghe vậy thì cau chặt lông mày.

Cô muốn đến nơi đó!

Nhưng anh có thể từ chối sao!

Thời gian còn dài anh tin mình sẽ có cách khiến cô quên đi người kia chỉ cần cô ở bên anh.

“Được! Anh đi cùng em.” Lôi Nhϊếp đáp ứng không chút do dự.

Cô chưa bao giờ cùng người khác đến nơi đó ngoại trừ Viêm Viêm

“Không cần! Tôi đi cùng Viêm Viêm là được.”

“Vậy anh sẽ cho lái xe đưa em đến đó. Hôm nay Viêm Viêm phải đi cùng anh!” Lôi Nhϊếp rõ ràng có chút không vui. Cả cô và anh đều biết có Viêm Viêm trong tay cô còn có thể chạy đi đâu được chứ!

Nhìn bó hoa vẫn còn tươi cô biết ba cũng thường xuyên đến nơi này.

Để ý thấy trên bia mộ vẫn còn loang lổ vệt mưa đã khô, Mẫn Minh nhanh chóng cầm khăn giấy cẩn thận lau sạch. Người con trai trên bia mộ nhìn cô mỉm cười.

“Mẫn Kha! Em mỗi ngày đều đeo chiếc vòng cổ này bên mình. Mấy năm nay Mẫn Minh đã đi rất nhiều nơi nhưng luôn có cảm giác anh ở bên. Anh thấy đấy em học trường đại học mà anh thích, theo chuyên ngành anh mong muốn còn đi đến những nơi mà anh vẫn luôn nhắc tới. Ba nói đúng mạng của em là do anh đổi lấy cho nên em không thể làm chuyện điên rồ được. Em muốn thay anh sống thật tốt. Hiện tại em phải làm thế nào bây giờ!”

Lau khô nước mắt Mẫn Minh từ từ đứng dậy. Cô ở đây đã lâu rồi cũng nên sớm trở về. Xa xa vẫn có người trông chừng từng hành động của cô.

Anh sợ cô chạy mất sao!

Cả đời này cô biết mình sẽ đau khổ, cô cũng không còn trông mong mình có thể tìm được hạnh phúc nữa chỉ cần có thể thay anh trai sống nốt quãng đời còn lại và chăm sóc tốt cho người nhà là cô đã mãn nguyện rồi.

“Mẫn Minh! Dạo này cậu thế nào?”

Mẫn Minh ngẩng đầu, là Cổ Tứ Dương, cậu ta làm gì ở đây!

“Vẫn tốt! Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đến thăm mẹ tôi.” Nhìn Cổ Tứ Dương tiều tụy đứng trong gió. Vài năm không gặp trông cậu ta gầy đi không ít.

“Mẹ cậu…” Mẫn Minh không hỏi tiếp. Cô nhớ mang máng 3 năm trước Cổ phu nhân đã qua đời.

Đời người thật giống như giấc mộng ngắn ngủi 3 năm đã âm dương cách biệt.

“Mẹ tôi thật giống mẹ cậu đúng là hồng nhan bạc phận.” Cổ Tứ Dương chua xót cười.

Cô cũng không muốn nán lại trò chuyện lâu hơn. Lần này gặp Cổ Tứ Dương nhất định sẽ bị báo cáo lại cho Lôi Nhϊếp.

“Mẫn Minh! Cậu thực sự muốn gả cho Lôi Nhϊếp sao! Cậu có biết anh ta là hạng người gì không!” Cổ Tứ Dương quay đầu che giấu nỗi xót xa trong lòng.

“Tôi biết rõ anh ta là hạng người gì, cậu nên nhớ trước đây anh ta còn là anh rể của tôi cho nên cậu không cần phải lo lắng.”

“Mẫn Minh! Tôi thực sự không muốn cậu bị tổn thương. Cái tên Đường Khải kia…”

“Đừng nói nữa!”

Cô không muốn nhắc đến cái tên này, càng không muốn nhớ lại một màn dơ bẩn kia. Những hình ảnh máu chảy đầm đìa đó không biết bao nhiêu lần hiện lên trong tâm trí cô.

Cô không muốn vạch trần vết sẹo một lần nữa.

Tên cầm thú Đường Khải sống hay chết giờ đã không còn liên quan gì tới cô.

Nhìn bóng lưng xa dần Cổ Tứ Dương cười khổ.

“Mẫn Minh! Lẽ nào cậu không biết thực chất Đường Khải kia còn không có khả năng làm ra chuyện năm đó hay sao! Nói không chừng người bên cạnh cậu mới chính là hung thủ.”