Chương 37

Editor: Bùi Bùi

Beta: Hạ Hạ

37. Duyệt Duyệt, em ngoan nào

Ba ngày thi đại học đều do Lục Hoài Dữ tự mình đưa đón, nhìn những phụ huynh sốt ruột chờ đợi ở ngoài trường thi, chính hắn tự nhiên cũng có chút đồng cảm như bản thân giống như vậy.

Thẩm Minh Duyệt lại không khẩn trương chút nào, lần trước mẹ nàng gọi điện đến đòi đến trường thi với nàng, Thẩm Minh Duyệt từ chối nói không cần phiền toái như vậy, tự nàng có thể đi, hơn nữa mẹ Thẩm đang mang thai, vốn dĩ thân thể mới vừa khôi phục lại còn vác bụng lớn chạy tới chạy lui cũng không tốt.

Huống hồ nàng có chú đi cùng.

Mỗi lần thi xong chú đều xoa đầu nàng cổ vũ, ra trường thi hắn cũng đã chờ sẵn ở đó, hơn nữa hắn còn đáp ứng nàng thi xong muốn gì cũng giúp nàng toại nguyện.

Thẩm Minh Duyệt làm bài khá tốt, tính ra nếu thấp thì cũng được như điểm nàng dự định.

Rốt cuộc cũng thi xong, toàn thể học sinh giống như hoá điên hết, chỉ ước muốn đi nơi này nơi kia chơi cho đã.

Thẩm Minh Duyệt không tính tham gia, lại bị Đồng Đồng lôi kéo, "Ai nha, chúng ta tốt nghiệp cả rồi mà cậu còn không chịu đi chung một lần."

Học sinh cấp ba tốt nghiệp cũng không có hoạt động gì đặc sắc, đơn giản chỉ ăn bữa cơm rồi đi ca hát.

Trong KTV ầm ĩ, có người đánh bạo uống mấy chai bia, cậy đã đủ tuổi trường thành mà hoan hô thét to tốt nghiệp vui vẻ, không say không về.

Đồng Đồng lôi kéo Thẩm Minh Duyệt chọn bài hát, mặc mọi người ồn ào, hò hét đòi Chu Hạo và Thẩm Minh Duyệt cùng nhau hát một bài, bọn họ biết rằng Chu Hạo thích Thẩm Minh Duyệt, hai người nhìn thế nào trông cũng xứng đôi.

Thẩm Minh Duyệt từ chối, Đồng Đồng không dám ồn ào theo, tuy rằng chú Lục của Duyệt Duyệt bề ngoài tao nhã, lãnh đạm nhưng đó là còn phải xem bộ dáng ấy dành cho ai, Đồng Đồng nghe ba cô kể chuyện của hắn mà bị dọa cho lòng đầy sợ hãi.

"Tất cả đều tránh ra tránh ra, mình muốn cùng Duyệt Duyệt song ca, Chu Hạo hãy cùng các bạn khác hát đi."

Chu Hạo nhìn Thẩm Minh Duyệt, nàng không nhìn lại cậu ta, ánh mắt cậu ta tối sầm, gục đầu xuống cầm lấy chai bia trên bàn rót đầy ly.

Có nam sinh uống say, đi lên đoạt mic hô to với ai đó, "Miêu Hinh, tớ thích cậu!"

Mọi người hoan hô, nữ sinh được tỏ tình thẹn thùng đi lên trước, được nam sinh ôm chặt, cúi đầu hôn, nữ sinh duỗi tay ôm lấy eo nam sinh.

Mượn rượu thêm can đảm, có vài người mượn dịp này để thổ lộ, tốt nghiệp xong không biết đến bao giờ mới gặp lại, nếu còn không nói thì không còn cơ hội.

Lục Hoài Dữ hôm nay có bữa tiệc, vừa vặn kết thúc nên đến đây đón Thẩm Minh Duyệt.

Giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy dở một nửa, hắn quay đầu phả một làn khói ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy trước cửa KTV có một đôi nam nữ lôi kéo nhau, cậu con trai áp bức lôi kéo tay nữ sinh, cúi đầu muốn hôn môi bé gái, trán hai người đập vào nhau.

Bé gái giãy giụa, vùng vẫy thoát khỏi khống chế của cậu ta, đầu hơi hất đi, lộ ra sườn mặt tinh xảo, quả nhiên chính là cô gái nhỏ của hắn.

Lục Hoài Dữ bị thu hút, nhíu mày lại, ngón tay siết chặt khiến tàn thuốc rơi

xuống đất.

Chu Hạo thấy nam sinh khác thổ lộ thành công bị kí©h thí©ɧ, lại thêm men bia lúc nãy, nương theo cảm giác say mèm bày tỏ tình cảm đơn phương lại bị nàng từ chối, Chu Hạo nhất thời mất lý trí muốn cường hôn nàng.

Thẩm Minh Duyệt bị cậu ta dọa đến, "Chu Hạo, cậu mau buông mình ra!"

Từ đâu có một bàn tay khống chế động tác của Chu Hạo, sức lực rất lớn, Chu Hạo bị đau nên buông tay ra, bước chân lảo đảo một hồi mới đứng vững.

Thẩm Minh Duyệt theo quán tính ngã về phía sau, lưng dán vào ngực đối phương, quay đầu mới thấy rõ người tới, là Lục Hoài Dữ, mặt hắn không biểu tình, ánh mắt không gợn sóng, mím chặt môi.

Thẩm Minh Duyệt hô một tiếng chú.

Lục Hoài Dữ liếc mắt nhìn nam sinh đỏ bừng mặt thêm cả mùi rượu khắp người, dắt tay cô gái nhỏ rời đi.

Chu Hạo muốn chạy đuổi theo, nhưng bị cái quay đầu và ánh mắt của người đàn ông liếc qua, khí thế lập tức mất hẳn.

Lục Hoài Dữ đến tận lúc ngồi trên xe cũng không nói gì.

Thẩm Minh Duyệt há miệng thở dốc, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy có chút sợ sệt.

Xe khởi động, trong xe rất im lặng, chỉ còn âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường.

Lục Hoài Dữ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ trên đùi.

Nghe thấy cô gái nhỏ thật cẩn thận gọi hắn, "Chú."

Hắn quay đầu, trên mặt cô gái nhỏ là tủi thân, là sợ hãi, là yếu đuối, mắt to chớp chớp nhìn hắn

Ngón tay mân mê đôi môi của bé gái, vuốt ve nhẹ nhàng, âm thanh có chút khàn, "Thằng đó có hôn trúng em không?"

Thẩm Minh Duyệt không dám động, rõ ràng là động tác dịu dàng, nhưng nàng lại cảm thấy rét run.

Âm thanh không khống chế được run rẩy, "Không trúng......"

Vừa rồi Chu Hạo cúi đầu muốn cường hôn nàng thì nàng tránh kịp.

Sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, biểu tình khổ sở, Lục Hoài Dữ xoa xoa môi nàng rồi buông tay.

Nàng ôm chặt cánh tay hắn rồi xích lại gần, hoảng loạn nói, "Chú, chú đừng giận mà."

Nghe âm thanh cô gái nhỏ như muốn khóc tới nơi, Lục Hoài Dữ rũ mắt nhìn nàng, miết vành tai nuột nà của nàng, "Chú không tức giận."

Bé gái còn nhỏ, hẳn là không biết cách dứt khoát với người ta.

Vừa rồi thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc của chính mình, đây là chuyện nhiều năm nay chưa từng có.

Nâng cằm nàng lên chuẩn xác áp lên môi nàng hôn, môi nàng đang run nhè nhẹ, có lẽ dọa nàng hơi sợ thật rồi.

"Duyệt Duyệt, em ngoan nào."

(ง•̀ω•́)ง