Chương 28: Ma nữ nhà họ Điệp (4)

Đêm nay đối với Lam Thanh Bạch thật dài, cũng thật tối, thật đáng sợ, y ghét bỏ bản thân trong tình trạng này. Tĩnh toạ, y lấy Thanh Vong Cầm đàn một khúc giúp hắn định khí an thần, cũng như giúp tâm mình lặng đi. Tiếng đàn vang lên dịu dàng êm tai, tuy nghe có chút u sầu tịch mịch, nhưng cũng tươi sáng, đó đã là hoà âm ăn sâu vào trong y.

Trời dần sáng tỏ, sáng sớm trong phủ đã nháo nhào cả lên, Lam Thanh Bạch dừng đàn, đứng dậy cận thận đi đến bên giường của Vân Hi Hiên, cận thận xem xét hắn, thấy hắn vẫn thở đều và không có sự bất thường nào, y mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài cửa, tính đi ra ngoài.

"Khụ khụ." Vân Hi Hiên ho khan hai tiếng, nghe thấy tiếng hắn, Lam Thanh Bạch liền khựng lại, bỏ ý định ra ngoài, y quay phắt 360 độ, muốn chạy đến bên hắn nhưng y cố ghìm lại, tuy đi đến bên nhưng bước chân của y có vài phần vội vàng.

"Ngươi tỉnh rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?"

"Khát nước quá." Vân Hi Hiên rêи ɾỉ, Lam Thanh Bạch nghe hắn nói cũng nhanh chóng đi đến bàn trà, rót nước rồi mang đến cho hắn, hắn một hơi uống sạch.

"Muốn nữa không?" Vân Hi Hiên đưa chén trà cho y, y nhận lấy rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Muốn a" Vân Hi Hiên hưởng thụ rên nhẹ một tiếng, Lam Thanh Bạch cũng nhanh chóng rót nước hầu hạ hắn.

Hầu hắn uống nước xong, y lại đến gần hắn, khuôn mặt có chút dấu hiệu của người sống rồi: ùm, y nghĩ vậy đó, là dấu hiệu sự sống.

Chứ không phải da mặt hồng hào đáng yêu!!!

"Còn đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Lam Thanh Bạch, ta nhận ra ngươi rất thích hỏi ta có đau không có khó chịu không? Sao thế? Thương xót ta? Thích ta? Ngươi cứ như vậy, ta cứ trả lời là ta còn đau còn khó chịu đó."

"Chịu thôi, cảm giác được ngươi quan tâm cũng thú vị lắm." Vừa tỉnh dậy bắt đầu miệng lưỡi trơn tru, Lam Thanh Bạch bị hắn nói "xém" trúng tim đen, thẹn quá hoá giận, mắng hắn rồi trực tiếp quay lưng muốn rời đi.

"Không có liêm sỉ!"

"Ấy, đừng đừng, Lam nhị công tử, đừng có bỏ đi như vậy, ta đùa chút thôi."

"Vô vị."

"Ai đau đau..." Vân Hi Hiên ôm bụng kêu đau, Lam Thanh Bạch theo phản xạ quay lại, đỡ hắn sau đó thấy hắn nở một nụ cười toe toét, y biết y lại bị hắn lừa rồi.

"Có thể ngừng trêu đùa ta không?"

"Ta đâu có trêu đùa gì ngươi, ais thật là..." Vân Hi Hiên nằm yên lại, đưa bàn tay năm ngón xoè to lên không trung, đăm chiêu ngắm nhìn.

Lam Thanh Bạch bên cạnh yên lặng nhìn hắn, không nói gì cũng bởi chẳng biết hắn đang làm gì?

"Lão gia hôm qua sao rồi?" Vân Hi Hiên lên tiếng hỏi.

"Còn đang hôn mê, lệ khí quấn thân, chưa tỉnh ngay được." Y nhàn nhạt trả lời, hắn không ư hử gì, hạ tay xuống, vết thương lại âm ỉ đau.

"Ta giúp ngươi rửa mặt." Lam Thanh Bạch đứng dậy rồi đi ra ngoài lấy nước ấm giúp hắn lau qua mặt và vệ sinh miệng, hắn vui vẻ hưởng thụ sự hầu hạ của Lam Thanh Bạch.

"Muốn ăn chút cháo không?" Xong xuôi y lại lên tiếng hỏi, hôm qua thương thế không nhẹ còn phải cắt bỏ phần thịt thối rữa nên chắc chắn hắn đã mất sức không ít, vẫn nên ăn uống cho đủ, ở phủ người ta đã loạn cào cào nên chẳng mong nhờ gì vào tẩm bổ cho hắn, xong chuyện trở về chắc chắn sẽ tẩm bổ đầy đủ cho hắn.

"Ta muốn uống rượu."

"Không thể."

"Ta muốn ăn đồ cay cay chút."

"Không thể."

"Ta muốn ăn gà nướng mật ong muối ớt."

"Khoẻ rồi cho ngươi ăn."

"Sao cái gì cũng không thể vậy?" Vân Hi Hiên bực bội nhưng chẳng tài nào giãy nảy lên được, tại lưng đang bị thương, nếu nháo lên chắc chắn hắn chịu đủ.

"Ừ, nếu muốn ăn thì mau khỏi, ta đi lấy cháo cho ngươi."

"Chỉ có chào thôi sao?"

"Ừm?"

Vân Hi Hiên nhíu mày phồng má: "Sao ngay từ đầu ngươi không nói thẳng là chỉ có cháo?"

Lam Thanh Bạch nhàn nhạt trả lời: "Ngay từ đầu đã hỏi ngươi muốn ăn chút cháo."

"Không ăn không ăn, đói chết thân ta đi."

Lam Thanh Bạch từ chối trả lời hắn, y lẳng lặng ra ngoài, hắn thấy y ra ngoài mở mắt ngó theo thân ảnh của y tò mò.

Một lát sau, y quay lại với một bát cháo gà hầm, hắn thấy động tĩnh có nhìn qua chút, thấy bát cháo trên tay y lại uể oải hạ phịch đầu xuống giường.

"Không ăn không ăn không ăn không ăn..."

"Đừng nháo." Lam Thanh Bạch nhíu chặt mày, quát khẽ hắn.

"Ta không ăn cháo, ta không thích ăn cháo."

"Ăn chút giữ sức."

Vân Hi Hiên giận dỗi quay mặt vào trong giường, sau đó nở nụ cười nham hiểm vì nghĩ ra cái ý tưởng gì đó.

Hắn quay đầu lại phía y, cười hề hề, trông mặt đần thối: "Ngươi đút thì ta ăn."

Lam Thanh Bạch: "?"

Vân Hi Hiên cười đắc thắng trong lòng, với sự hiểu biết của hắn, y sẽ chẳng đời nào hầu hạ đút hắn ăn đâu.

Nhưng sự hiểu biết của hắn sai lệch rồi.

Y đặt khay cháo lên trên bàn, múc cháo vào một bát nhỏ hơn, rồi mang đến giường.

"Ta đút ngươi ăn." Nói rồi y đặt bát cháo gọn lại, tiến đến muốn giúp hắn ngồi dậy ăn.

Vân Hi Hiên: "?"

"Ơ ơ?"

Y tiến đến đỡ hắn ngồi dậy, lưng hắn bị thương nên không còn cách nào đành cho hắn dựa vào thân y, hắn từ đầu đến cuối hoá đá, đại não không kịp tiếp nhận nên trông hắn càng đần thối.

Mùi đàn hương pha lẫn mùi hoa quế thoang thoảng nơi đầu mũi, không quá nồng, nhẹ nhàng thoang thoảng mang đến cho hắn cảm giác rất dễ chịu.

Hắn bất giác khá hưởng thụ.

Động tác của y nhẹ nhàng, cẩn thận múc từng thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi nguội, rồi nhẹ nhàng đưa đến trước miệng hắn.

"Nào."

Hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, không phải hắn muốn đâu, bây giờ đầu hắn trống rỗng, y bảo làm gì thì làm theo, chứ không phải như khi bình thường đại não hắn điều khiển.

Là kiểu đần lâm sàng ấy, nó làm chủ trong một khoảnh khắc thôi.

Khi hắn nhận thức lại thì đã hết bát cháo rồi, Lam Thanh Bạch đặt hắn nằm lại xuống, rồi lại lấy cho hắn cốc trà tráng miệng. Hắn cũng ngoan ngoãn nhận lấy uống hết.

Được một lúc y lại giúp hắn xem lại và vệ sinh vết thương, thay băng mới sạch sẽ rồi giúp hắn truyền linh lực giúp hắn đẩy nhanh tốc độ phục hồi.

Vết thương cũng lành khá nhanh, một phần do cơ địa của hắn, một phần do y giúp hắn truyền linh lực trị thương.

Đến buổi chiều hắn có thể rời giường, nhưng còn khá đau nên không dám vận động quá mạnh.

Đến tối hắn lại có thể líu lo như thường ngày, miệng hắn nói không ngừng nghỉ, y ngồi cạnh đọc sách cũng không tài nào yên ổn được với hắn.

Qua thời kỳ hôn mê, đến thời kỳ mê sảng.

Lam Thanh Bạch dạo này cũng chẳng còn cảm thấy hắn quá phiền nữa, ngược lại có chút vui vẻ khi hắn liên tục nói, cảm giác thế giới nội tâm vốn an tĩnh cô quạnh của y bỗng xuất hiện "cục sạn" khác biệt dị thường.

Nhưng sự xuất hiện dị thường này không khiến y bài xích cô lập, ngược lại khiến y giữa đêm đen như được thắp sáng, giữa mùa đông rét buốt như được sưởi ấm ngọt ngào.

Khiến y trải qua đủ các loại cảm xúc vốn có của một con người. Y trân trọng, bảo vệ nó.

Vì bị thương lại nói nhiều nên hắn rất mau mất sức, cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ khuya, y vẫn bên cạnh canh chừng và đàn cho hắn nghe.

Đến hôm sau hắn có thể xuống giường ra ngoài, Lam Thanh Bạch giúp hắn thay y phục, nói là thay nhưng chỉ giúp hắn mặc ngoại bào. Y phục được mang đến hôm trước là một thân màu đỏ, phía dưới tà áo được thêu chỉ đen chìm hình những khóm cây trúc.

Bình thường hắn chỉ mặc hắc y, nay đổi qua y phục màu đỏ cũng rất hợp, rất bắt mắt, không ảm đạm nữa mà thêm chút sức sống đẹp đẽ, lại thêm vài phần ngông cuồng tự do. Cũng giúp hắn trông hồng hào hơn so với hôm trước bị thương.

Quay lại với Điệp Gia, tuy nhờ có hai người bọn họ mà trong hai hôm hắn bị thương không còn bị thứ dơ bẩn quấy phá, nhưng nó lại càng thêm ảm đạm âm u, nghe nói nữ nhi Điệp Túc Xương trong hai hôm bệnh tình lại trở nặng lại.

Ngay tối hôm đó không may lại là ngày rằm, trăng tròn lên cao, trấn trạch dựng hướng hung, trong nhà lại có người chết oan, oán khí lệ khí cao ngất, vận hạn kéo đến, số đã triệt để tận.

Vận bám thân không chết cũng điên dở, nhà tan cửa nát, muốn cứu vãn? Rất khó.

Nhưng hai người họ chẳng thể bỏ mặc cả nhà họ chết như thế, cứu được một mạng hay một mạng.

Ngay buổi tối hôm ấy, Điệp lão gia đang hôn mê cũng bật dậy, trạng thái còn điên cuồng hôm trước. Vân Hi Hiên đang bị thương lên lực chiến đầu hầu như đổ dồn về phía y. Nhưng rất nhanh thôi y đã dễ dàng chống ngự được và trục xuất linh hồn trong thân xác càng úa tàn kia.

Sau khi trục xuất được hồn, Vân Hi Hiên đề nghị tất cả mọi người đều tập trung về phía đại sảnh tiếp khách, sau khi tập trung đầy đủ, phát hiện thứ phu nhân biến mất.

Theo lời nha hoàn thân cận của nàng ta nói, từ lúc trời chuyển chiều tối đã chẳng thấy nàng đâu, lật tung cả phủ cũng chẳng tìm được.

Vân Hi Hiên biết sự việc càng ngày càng rối rắm, nếu không nhanh giải quyết, đêm nay nhất định không chỉ mất một vài mạng người.

Trên dưới thủ phủ Điệp gia tổng cộng có hơn hai mươi người, không tính thiếu phu nhân tại nàng ta đang còn mất tích chưa rõ sống chết. Bên trong lòng người đều loạn cào cào, tiểu nữ Điệp Túc Nhi cơn đau đang càng hành hạ nàng ta, nàng nhắm nghiền đôi mắt nhưng mày vẫn cau lại rất xấu, thở dốc như mơ thấy ác mộng, trên người cũng rỉ ra một tầng mồ hôi, trong nàng khổ sở biết nhường nào?

Người hầu mang lên một bác thuốc nhỏ nóng hổi, bát thuốc có màu đỏ như máu, Vân Hi Hiên nhìn qua, giống máu lại như chẳng giống.

"Thứ đó, là gì vậy?" Vân Hi Hiên hướng bát thuốc đưa đến chỗ Điệp Túc Nhi, ánh mắt dò hỏi.

Nha hoàn mang thuốc lên nhìn hắn, rồi lại nhìn Điệp Túc Xương, Điệp Túc Xương mắt láo liêng, rồi chắp tay thành quyền, hướng phía hắn.

Đều đã thu vào tầm mắt của hắn.

"Cái đó, là thuốc của nữ nhi ta, không có gì khác thường." Vân Hi Hiên ậm ừ cho qua, sau đó hướng phía Lam Thanh Bạch đi đến.

"Có vấn đề." Hắn sử dụng khẩu hình miệng, y hơi nhíu mày rồi gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

Sau khi uống hết bát thuốc, sắc mặt của Điệp Túc Nhi đã tốt hơn, chẳng còn khó chịu thở dốc nữa, hơi thở của nàng đã trở nên bình ổn, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ như đã ngủ yên rồi.

Vì ban đầu hắn yêu cầu tất cả tập trung ở đại sảnh nên sau khi đánh bất tỉnh Điệp lão gia, lão cũng được khiêng tới dựa ngồi trên ghế chủ vị, lão rũ đầu, tóc đã bạc trắng, người dựa về đằng sau, nhưng chỉ trong phút chốc hắn để ý đến chỗ Điệp Túc Nhi, lão liền có biểu hiện khác thường tiếp theo.

Lão rú lên một tiếng, cơ thể co giật khiến đầu lão dựng thẳng, mắt vô hồn mở to đầu sợ hãi, da càng nhăn nheo hơn nữa.

Xong rồi, hắn liền gục xuống, liền chết rồi, chết không nhắm mắt.

Cả đại sảnh sợ hãi, người thì trực tiếp bị doạ ngất, người thì sợ đến nỗi tiểu ra quần, người còn sức thì hét toáng lên.

Hắn cùng y nhíu mày, rốt cục hắn đi tới, đưa ngón tay để trước mũi lão, hắn xác nhận.

"Điệp lão gia mất rồi." Điệp Túc Xương sợ hãi quỳ rạp xuống, mắt mở to, hít thở không thông, rồi lại bò đến bên chân người cha, níu tay lên chân hắn, thảm thương mà kêu lên.

"C-cha, cha ơi..."

Hắn thầm nghĩ, nhà này tạo ra nghiệt gì đến nỗi phải chết không được nhắm mắt?

Điệp Túc Xương bên cạnh thi thể người cha khóc lóc đau đớn, từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào không tài nào kìm nén nổi, chàng ta cũng càng sợ hãi.

Vân Hi Hiên đi đến cạnh Điệp Túc Xương, vỗ vai chàng ta hai cái coi như an ủi, rồi lên tiếng.

"Điệp thiếu gia, cha ngươi cũng mất rồi, xin nén đau thương, tiếp đến xin ngươi tránh mặt, xác cha ngươi có nhiều dị tượng, ngươi vẫn nên tránh đi thôi." Hắn nhờ nha hoàn đến đỡ Điệp Túc Xương, là v.ú nuôi của Điệp Túc Nhi, nàng đến đỡ Điệp Túc Xương, giọng nói mềm mại an ủi, Điệp Túc Xương hữu lực nghe lời nàng ta, theo nàng ta đến bên cạnh tĩnh toạ chờ đợi.

Vân Hi Hiên đợi Điệp Túc Xương tĩnh toạ thì thở dài một cái, rồi quay lại đối diện với xác chết của Điệp lão gia, hảo tâm đưa bàn tay vuốt cho lão nhắm mắt.

Nhưng chỉ một giây sau thôi, mắt lão lại đột ngột bật mở, Vân Hi Hiên càng nhíu mày sâu hơn nữa.

Oán hận sâu cỡ nào mà đến nỗi không cho người đã mất được nhắm mắt dù chỉ một giây?