Chương 27: Ma nữ nhà họ Điệp (3)

Chúc mừng ngày quốc tế độc thân nhe mấy bà=)) ai có bồ thì xin chúc viên mãn, còn ai chưa bồ sớm có người rước nhe=))Truyện của tui rất cảm ơn mấy bạn ủng hộ, không mong các bạn donate đề cử, chỉ xin một cái bình luận nói ý kiến để tui học hỏi thui:((

_________oOo__________

Dỗ dành Lam Thanh Bạch xong, hắn lấy chuông Tán Hồn, một loại chuông của Lam Trấn Tông, vì sao hắn có nó hả?

Hắn cướp đấy được chưa? Hehe.

Công dụng của chuông Tán Hồn là xua đuổi tà ma và định hồn, Vân Hi Hiên cầm trước mặt, thi chú rồi lắc ba hồi chuông. Mỗi hồi chuông vang lên, lão quằn quại đau đớn, gào rú kịch liệt chói tai nhưng chẳng thể nào vùng dậy nổi bởi trên vai gã có một cỗ đạo lực vô cùng lớn mà chẳng cách nào hình dung bằng lời.

Đến hồi chuông thứ ba cả cơ thể của lão liền xụi lơ, lão nằm bệt ra, không còn động thái phản bác hay bất cứ hành động nào, lão ngất lịm đi.

Từ hai lỗ mũi gã một luồng khói đen chui ra, Vân Hi Hiên nhanh chóng lấy túi Phong Bạt, mở miệng túi ra, luồng khói liền bị hút vào trong, hắn cười trong lòng: còn sợ không bắt được ngươi?

Nhưng hắn vừa có chút đắc ý, tay vừa định buộc lại miệng túi nhốt âm hồn, một đạo lực đánh đến chỗ hắn, hắn không phòng bị mà túi trong tay rơi xuống, âm hồn cũng vì thế mà thoát khỏi túi giam của hắn.

"Mẹ kiếp..." Vân Hi Hiên bực tức mà buột miệng chửi.

Lam Thanh Bạch thu pháp, người của lão được thả lỏng, cảm giác không còn bị đè ép như hồi rồi, thu pháp xong thì liền đi qua chỗ hắn.

"Vẫn là để hắn thoát rồi." Vân Hi Hiên dùng chân đá xéo lên, bực bội chống nạnh.

"Không vội, có thương thế nào khác không?" Lam Thanh Bạch nhìn vết thương vẫn hớ hênh chưa được băng bó đàng hoàng trên lưng hắn mà tim y quặn lại, hắn nghe thấy tiếng y mọi bực tức vừa nãy liền không biết đã đi đâu, hắn cười.

"A, thương nhiều lắm, nhị ca ca mau xem cho ta đi, ta đau lắm nè." Vân Hi Hiên trông vô cùng phong tình nhìn y giễu cợt, y nghe lời hắn thốt ra hai bên tai và sau gáy liền đặc biệt đỏ, y quay lại nhìn, phía Điệp Túc Xương vẫn rối rắm không biết có nên hay không nên chạy vào đỡ phụ thân hay không.

"Hồ ngôn loạn ngữ." Y quay mặt đi quát khẽ, hắn chỉ cười khì khì cho qua.

"Điệp thiếu gia, ngươi đến đỡ cha ngươi trở về đi." Vân Hi Hiên sau khi chọc y đủ liền trở lại dáng vẻ bình thường nhìn về phía Túc Xương, Túc Xương cùng thêm hai ngươi gia đinh đến, để cho hai người gia đinh dẫn Điệp lão gia trở về.

"Hai vị vất vả rồi, thay mặt toàn gia cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị." Điệp Túc Xương hành đại lễ với hai người họ, Vân Hi Hiên đứng sát Lam Thanh Bạch, vẫn mỉm cười hoà nhà trả lời.

"Vẫn chưa đến lúc cảm tạ đâu, Điệp thiếu gia không cần hành đại lễ."

"H-hả?..."

"Xin lỗi, có thể sắp xếp một gian phòng cho chúng ta được không? Và một bộ y phục cho y thay." Lam Thanh Bạch vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày, Điệp Túc Xương ngớ người ra một chút sau đó mới trả lời.

"Vâng, tất nhiên ạ... Hai người là ân nhân của chúng ta mà."

"Đa tạ." Lam Thanh Bạch đáp.

"Nhưng mà, chỉ một phòng thôi sao?"

"Đúng, một phòng, có gì không tiện sao?"

"A, không có..." Điệp Túc Xương quay sang nhìn Vân Hi Hiên, thấy hắn mỉm cười gật đầu mới tiếp tục nói.

"Cái đó, mời hai vị theo ta."

Nói xong, Điệp Túc Xương dặn dò người hầu bế Điệp Túc Nhi trở về phòng và sắc thuốc cho nàng uống, sau đó dỗ nàng ngủ vì trời đã khuya. Mặt khác nhờ người đi tìm mang đến một bộ y phục mới cho Vân Hi Hiên, sau đó mới dẫn bọn họ về gian phòng dành cho khách quý.

"Hai người cứ tự nhiên, chút nữa sẽ có người mang đồ đến."

"Đa tạ Điệp thiếu gia."

Sau khi tạm biệt và trở vào phòng, Lam Thanh Bạch đi sau Vân Hi Hiên, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, trong phòng cũng được thắp sáng.

"Đến đây, ta giúp ngươi xem lại vết thương." Lam Thanh Bạch đặt một chiếc ghế ngay chiếc giường nằm, gọi hắn đến rồi lấy ra vài thứ thuốc trị thương tốt hơn và lấy vải băng bó.

"Ai nha, mấy cái vết thương này ăn thua gì với ta, ta còn ổn lắm, còn có thể vật một con gấu nâu đấy nhé!"

"Hồ nháo, vô vị." Lam Thanh Bạch đanh mặt quát, hắn thì chỉ gãi đầu cười khì khì.

Vết thương sau lưng của hắn bắt đầu có dấu hiệu ngứa rát, hắn chỉ sợ nhịn không được liền gãi đến chảy máu.

"Vết thương khó chịu sao?" Lam Thanh Bạch thấy khuôn mặt tuy vẫn đang cười khì khì nhưng đã đổ mồ hôi hột, cơ mặt cũng trở nên vặn vẹo hơn.

"Ừ, hơi ngứa..."

"Chịu đựng đi, lần sau đừng bao đồng." Lam Thanh Bạch đi đến sau lưng hắn, một lần nữa xem lại vết thương trên lưng.

Vết thương không có dấu hiệu đóng vảy, có thứ như mủ màu đỏ chảy ra, vết thương cũng sưng lên. Có dấu hiệu chuyển biến xấu.

Khuôn mặt của Lam Thanh Bạch cũng trở nên trầm trọng khó coi.

"Ta thấy có chút chóng mặt a." Vân Hi Hiên cảm giác thân người nóng lên, mồ hôi cũng xuất hiện càng nhiều, đầu hắn như quay ù ù, tầm nhìn cũng không rõ nữa.

"Ngươi cố chịu đựng một c-ch..." Nhưng chưa nói xong hết câu, Vân Hi Hiên liền ngã ra, y nhanh chóng túm lấy hắn ôm vào lòng, vẻ mặt càng thất sắc hơn nữa.

"Hi Hiên, Hi Hiên...?" Y khẩn trương vô cùng, khẩn trương bồng hắn, bế đến bên giường, sau đó đặt hắn nằm úp, tránh vết thương trên lưng tiếp xúc với bề mặt giường.

"Hai vị tiên quân, ta đã mang y phục mới đến, ta có thể vào không?"

Bên ngoài có tiếng gọi cửa, Lam Thanh Bạch tuy khẩn trương nhưng đối với người khác không thể để lộ sự thất thố nên y nhanh chóng lấy lại cảm xúc, đi lại ra ngoài cửa, nhận đồ từ trong tay gia đinh.

"Đa tạ."

Người mang đồ đến là một nữ nhân, thấy vẻ ngoài của Lam Thanh Bạch liền đỏ mặt không thôi, còn lộ ra chút lúng túng: thần tiên là có thật!!!

"Không có gì ạ, vậy..."

"Có thể mang cho ta hai chậu nước ấm không? Thêm chiếc khăn sạch."

"Tất nhiên là được, tiên quân chờ một chút." Sau đó nàng nhanh chóng trở đi, một lúc sau liền mang đến thứ y yêu cầu đến, y cảm tạ rồi nhanh chóng mang vào.

Đầu tiên, y cởi bỏ lớp y phục bên ngoài và thân áo trên. Tiếp đến y dùng nước ấm lau qua một lượt mồ hôi trên lưng hắn, sau đó sử dụng ngân châm Thủy Âm, kim châm của thúc phụ y tặng y nhân dịp nào đấy y cũng không mấy để ý, ngân châm này có màu xanh thủy, hơn chục chiếc kim châm được bày ra đủ kích cỡ lửng lơ trên không trung. Khi dùng ngân châm cũng tốn một lượng linh lực không nhỏ.

Y sử dụng ngân châm cắm vào hai đầu vai, huyệt phế du, thận du, huyệt định suyễn, nhìn qua nhìn lại, hơn chục chiếc kim châm được cắm trên lưng hắn, hắn cũng đau đớn mà vô thức nhíu mày lại.

Y biết hắn đau, nhưng y không thể làm gì khác. Đầu tiên phải đảm bảo mạng sống của hắn an toàn.

Lam Thanh Bạch châm cứu qua nhằm độc ăn sâu vào cơ thể cũng như ức chế, dẫn độc chuyển thành dạng mủ dẫn ra khỏi miệng vết thương, để duy trì, y phải liên tục tập trung truyền linh lực vào những cây châm y đã châm cứu cho hắn.

Qua hơn một khắc, mồ hôi hột trộn lẫn với máu mủ đỏ đen lẫn lộn, thau nước cũng chuyển sang màu máu, y cũng hữu lực mà vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi thường ngày chẳng khi nào thấy.

Sau khi châm cứu, y thu lại bộ ngân châm, sau đó nhờ gọi thêm người, cắt bỏ đi phần thịt thối rữa phía sau lưng của hắn.

Người được đưa đến là một lão y phu trông đứng tuổi, tóc mai đã ngả trắng hết, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh khi thấy thương thế của hắn chỉ biết tròn mắt sợ hãi.

"Ca-cái này?..."

"Nhờ đại phu giúp ta cắt bỏ phần thịt hoại tử đó."

Lão đại phu nhìn qua một lượt, không khỏi hoảng sợ, cũng quá đỗi kinh ngạc: vết thương này e là có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu như không xử lý được kịp thời.

Phần thịt bắt đầu hoại tử, nhìn cũng rợn người, mảng thịt bong tróc, dần chuyển sang màu đen, thịt cùng máu mủ trộn lẫn, đại phu phải cần sát trùng qua một lượt da thịt trên lưng hắn lần nữa, mới dám tiến tới bước cắt bỏ thịt hoại tử.

Lam Thanh Bạch nửa quỳ xuống đầu giường, tuy mắt hắn còn nhắm nghiền nhưng do đau nên mặt cũng đổ đầy mồ hôi, vặn vẹo khó coi, y càng thêm một phần sốt sắng.

"Ngoan, sẽ xong nhanh thôi." Rồi y vén tay áo, đưa đến trước mặt hắn, thì thầm vào tai.

"Đau thì cắn tay ta, ráng nhịn một chút." Sau đo cẩn thận lấy khăn tay mượn từ người khác, cẩn thẩn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Đại phu hơ chùy nhỏ qua lửa, bên cạnh lão là một tiểu đồng đi theo giúp việc đang bê một khay vuông để dao, kéo, đồ thấm máu và băng bó.

Chùy nhỏ cứa da thịt, đau đến cắt lòng, hắn vô thức vùng vẫy, y rất nhanh ghìm hắn lại, tiếp tục dỗ dành hắn.

"Đừng động, rất nhanh sẽ xong thôi, đau thì cắn tay ta." Vân Hi Hiên như nghe được lời mời gọi, vô thức thật sự cắn lấy tay y, cơn đau làm hắn càng ghim chặt vào da thịt y, chỗ bị cắn sâu đến mức bật máu.

Nhưng kỳ lạ, y không cảm thấy đau, thứ làm y đau đến chết đi sống lại lại chính là sự đau đớn của hắn, tâm y quặn lại, đau phế tim gan, bàn tay không ngừng run rẩy của y nắm lấy tay hắn, đầu quay đi chỗ khác vì chẳng muốn nhìn thấy hắn đau đớn như vậy.

Tim y đau quá, tâm y cũng thế, đại não y tê rần sợ hãi, chẳng nghĩ được thêm gì nhiều nữa.

Qua hơn một canh giờ khổ cực, cuối cùng chỗ bị thối rữa đã được loại bỏ hoàn toàn, cầm máu và băng bó xong, đại phu và những người khác đều trở ra, chỉ còn y và hắn.

Hắn đã thở đều, vẻ mặt tuy còn khó chịu nhưng không còn nhăn nhúm như hồi vừa rồi.

Y giúp hắn dùng nước ấm lau qua toàn thân hắn một lượt, ban đầu y đã như người khác giúp hắn, nhưng nghĩ lại, vẫn là tự y làm.

Bây giờ trên thân hắn đều là đồ trắng tinh tươm, chẳng có một phần dính bẩn, Lam Thanh Bạch cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, tuy không còn khó coi như lúc rồi nhưng vẫn là trắng xanh do mất khá nhiều máu, trong mắt y lại khó coi vô cùng.

Mối lo ngại đi qua, y mệt mỏi thở hắt ra, ngồi xuống bên giường nhìn hắn thở đều, y không nhịn được đưa tay đến chạm vào khuôn mặt đẹp đến khiến y điên đảo.

Phải làm sao đây? Càng ngày du͙© vọиɠ chiếm hữu của y càng không kìm được rồi, y muốn đem hắn trói lại bên người y, để chẳng ai có thể đả động hay động chạm gì vào hắn.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, y đứng phắt dậy rồi rời khỏi phòng. Tìm lấy một con suối liền trầm mình xuống.

Sau khi đã ổn thoả lên bờ, y cười trừ: vẫn là nên giấu nghĩ chết tiệt đó đi. Đừng bao giờ nói ra, đến chết cũng chôn sâu vào trong lòng.

_____________oOo_____________

Cheng cheng, đến giờ phổ cập kiến thức rùi đây:

Gấu nâu là một loài động vật có kích thước lớn thứ nhì trong bộ ăn thịt, sau gấu trắng Bắc Cực và trước hổ. Gấu đực trưởng thành nặng khoảng 400–600 kg và chiều dài là 2,4–3 m khi đứng thẳng. Gấu cái có kích thước nhỏ hơn nhiều. (Nguồn: wiki)