Edit-Trans: Lý Thư Hạ
Khi Uyển Uyển bị khi dễ lúc ấy không có ai tự nàng có thể chịu đựng rồi quên đi sẽ không để trong lòng, nhưng giờ bất thình lình lại bị hắn hỏi, những ủy khuất vốn dĩ nhỏ nhặt kia lại như bị phóng đại lên thành một con sóng lớn xộc thẳng lên đầu khiến cho mắt nàng rưng rưng đỏ.
"Muội, muội không phải tiểu hài tử......"
Nàng đột nhiên bướng bỉnh nhưng lời nói vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào chóp mũi từng đợt chua chát.
Nàng giương mắt lên nhìn hắn ai ngờ lại đối diện với ánh mắt dò xét của hắn, Uyển Uyển vội vàng dời mắt nhìn cây ngân hạnh đang đung đưa theo gió ở ngoài cửa sổ nàng không dám để hắn nhìn thấy đôi mắt đã phiếm hồng của mình.
Cô nương nhỏ ngoan cố bướng bỉnh, Lục giác không nói gì nàng, cũng không phản bác lại.
Hắn thấy rõ ràng ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa hắt vào mặt nàng chiếu lên một bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ.
Ánh mắt hắn cẩn thận để ý, bây giờ đã không còn thấy hai bờ má phúng phính non nớt của trẻ con trên gương mặt của nàng nữa,vẻ đẹp toát ra từ trong xương cốt khiến nàng càng thêm nổi bật, trong ánh mắt và trên lông mày mơ hồ hiện ra mấy phần quyến rũ,đôi mi dài như chiếc quạt lông còn lại một nửa che đi sóng mắt lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng cũng có thể khiến người khác yêu thương,bộ dáng ủy khuất buồn đau lại khiến cho người ta thương tiếc, dáng người tinh tế cũng đã dần lộ ra vẻ thướt tha yểu điệu.
Cái này Tục ngữ hay nói, chính là nẩy nở.
Cô nương khi đến tuổi cập kê quả thật sẽ có bộ dáng như vậy, nàng cũng không sai.
Lục giác nhẹ nhàng nói: ' sau này nếu như bị bắt nạt hay có chuyện gì ủy khuất thì cứ nói ra, sẽ có người làm chủ cho muội."
Gió ở ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc của Uyển Uyển khiến cho một bên tóc mai xòa xuống, lục giác hiếm khi dịu dàng lại dùng một ngón tay thon dài vén sợi tóc kia lên sau tai Uyển Uyển.
Động tác căn bản cũng chả có gì nhưng khi hắn buông tay xuống đầu ngón tay hắn dọc theo đường cong của sợi tóc rủ chạm nhẹ qua tai nàng, xúc cảm từ đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào khiến Uyển Uyển không khỏi run run, hai vai trở nên căng thẳng.
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt mờ mịt như sương của Uyển UYển có hơi sững sờ rơi vào đáy mắt hắn lại như một hồ nước sâu không thấy đáy không tìm ra dấu vết
Lục giác đã thu tay về ngả người ra sau.
"Khương uẩn tới tìm muội làm gì?"
Thấy hắn phất tay một cái rồi đứng lên lúc này Uyển Uyển mới hoàn hồn khẽ khịt mũi một cái mới nhớ ra mình vừa nhận được quân lệnh của người nào đó.
Trái tim nàng ngay lập tức nguội lạnh, từ trong tay áo móc ra một lá thư đưa cho hắn: " Đây, biểu ca, bức thư này là Khương tiểu thư nhờ muội đưa cho huynh......"
Năm ngón tay mảnh khảnh của nàng cầm lấy lá thư đưa tới trước mặt hắn, lục giác khẽ cụp mắt, ánh mắt dừng lại trên hàng mi dài mỏng của nàng, rất khó có thể lộ ra một chút kinh ngạc nào.
Hắn chợ bật cười.
Lục giác không đưa tay ra nhận, cũng không làm gì, tâm tư của Uyển Uyển trở nên rối loạn không biết phải làm sao, nàng ngẩng đầu nhìn hắn không hiểu hắn muốn gì.
Đáng tiếc ánh sáng quá mờ khiến Uyển Uyển chả nhìn thấy gì cả.
Chờ một lúc thì có một giọng nói hồi bẩm của Trường Diên từ bên ngoài truyền tới nói Hoàng đế đã hạ lệnh khởi giá xuống núi.
Uyển Uyển phải về để phụng dưỡng bên cạnh lão phu nhân nên nàng đặt lá thư kia lên bàn: "biểu ca, muội phải về rồi, Khương tiểu thư còn nói nàng ấy sẽ chờ huynh ở Đắc Ý lâu vào lễ Vạn Thọ đến lúc đó mời huynh tới điểm hẹn."
Nàng rũ mắt xuống giọng nói buồn buồn trong vô thức mà móc mấy đầu ngón tay vào nhau.
Sau đó nàng phúc thân với hắn, nàng không giống ngày thường còn chưa ngoan ngoãn chờ Lục giác đáp lại nửa câu đã quay người đi ra cửa.
Mặt Lục giác trầm tĩnh chăm chú nhìn nàng từng bước một đi ra khỏi viện tử rồi mới liếc mắt nhìn lá thư ở trên bàn rồi trầm giọng lạnh nhạt gọi Trường diên ở bên ngoài vào.
" Trả về cho Khương tiểu thư nói cho nàng ta biết ngày sau đừng có uổng phí tâm tư vô ích nữa."
Trường Diên gật đầu nói: " Vâng"
Mấy năm qua ở Thịnh Kinh không có biết bao nhiêu quý nữ và các công tử quyền quý gửi gắm tâm tư và của cải cho chủ nhân, người dâng lên nữ nhân cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ chủ tử cũng chưa bao giờ để ý bất kì ai trong số họ.
Ví dụ như trước đây Xương Ninh quận chúa muốn treo cổ tự vẫn vì đòi gả cho hắn,người của duệ vương phủ không biết làm sao ngoài việc chặn lại cổng Đông Cung, nhưng kết quả chủ tử nói gì đây?
" —— Nếu Đã muốn chết sao lại không để cho nàng nguyện ý đi?"
Lời này của hắn truyền đến tai xương ninh quận chúa lại khiến cho cô nương nhà người ta nản lòng thoái chí đến nỗi ngay cả chết cũng không chết nổi.
Trên đời có nhiều nam nhân yêu phong hoa tuyết nguyệt, thanh sắc khuyển mã(*), nhưng Trường Diên cảm thấy trong mắt chủ tử chuyện phong nguyệt tuyết nguyệt, thanh sắc khuyển mã, chắc chắn không thể thú vị bằng việc tranh quyền đoạt vị, thống lĩnh thiên hạ.
(*) thanh sắc khuyển mã là một thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ người ham mê ca múa sắc đẹp, tiêu xài xa xỉ ăn chơi đàn đúm khắp nơi.
*
Hôm ny sau khi Lục lão phu nhân trở về từ trai phòng của Hoàng Hậu nương vẻ mặt trông rất buồn bực.
Uyển Uyển nghĩ chắc là lão phu nhân thấy hoàng hậu thụ ủy khuất, đau lòng thế nên trên đường đỡ lão phu nhân xuống núi nàng liên tục an ủi bà.
Mà muốn tháo dây phải tìm người buộc dây,sự buồn đau của hoàng hậu là bắt nguồn từ Hoàng đế nhưng có ai nào dám nói gì Hoàng đế được đây?
Lúc vào trong xe ngựa ở dưới chân núi Lục lão phu nhân mệt mỏi dựa vào bên gối gấm xanh nghỉ ngơi, Uyển Uyển dâng lên cho bà một chén trà: "Tổ mẫu,người uống chút trà nóng cho ấm bụng đi."
Từ trước đến nay nàng dịu dàng ngoan ngoãn lão phu nhân đều thấy được lúc nhận chén trà thuận tay kéo luôn nàng ngồi xuống bên người: "không cần phải vội, ngồi đây nói chuyện với tổ mẫu một lát.
Lão phu nhân nhìn thấy vết thương của nàng không khỏi nhíu mày: ' cổ con còn đau không? Mới vừa rồi ta đã kêu người đi truyền lời cho trưởng công chúa, nhất định phải cho cái tên tiểu tử ngu ngốc nhà nàng ăn đòn!"
Từ sau khi tiên phu nhân Hầu phủ tạ thế Vĩnh An trưởng công chúa bởi vì trong lòng vẫn còn oán giận Lục Tấn liêm nên đã đoạn giao với phủ Tĩnh An Hầu nhiều năm.
Tên Triệu tiểu quận vương kia trước kia thật ra cũng không hề ngang bướng như thế chỉ e là ở lâu cùng với trưởng công chúa cũng thành mưa dầm thấm lâu nên có lòng thù địch với tĩnh an Hầu phủ lại thêm cả cái bạt tai kia của Khương uẩn nữa thành ra khó tránh khỏi khiến hắn ghi hận với Uyển Uyển và Lục Văn.
Uyển Uyển thật sự phải nói laf vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đau thì cũng đã bị đau rồi ai dạy kêu nàng xui xẻo đâu?
Nàng ôm lấy cánh tay của lão phu nhân nói: "Tổ mẫu con không sao đâu người đừng lo lắng."
Lục lão phu nhân nở nụ cười đưa tay vuốt tóc nàng lại nhẹ giọng hỏi: "Đúng rồi con nói cho tổ mẫu nghe hôm nay ở trước mặt Bồ Tát con cầu nguyện điều gì?"
Uyển Uyển nghe vậy nói: "Tổ mẫu, trên sách có nói lời cầu nguyện với Bồ Tát thì không thể nói ra được nếu không sẽ không còn linh nghiệm nữa."
" Không sao, con cứ bí mật nói cho tổ mẫu, Bồ Tát sẽ không biết đâu......"
Lão phu nhân nhìn gương mặt ngây thơ đầy vẻ nghiêm túc của nàng trong mắt lóe lên hứng thú bà cúi đầu nhích lại gần: " Chắc vừa rồi Tiểu Uyển nhà chúng ta cầu Bồ Tát là sau này sẽ có một cuộc hôn nhân như ý đây mà, tương lai con muốn gả cho vị hôn phu như thế nào?"
Câu Chuyện đột nhiên đổi chủ đề, lão phu nhân vẫn ung dung vui vẻ mà nhìn gương mặt của Uyển Uyển trong khi nàng từ tai đến mặt đều đã đỏ bừng hết lên rồi.
Cô nương gia mười lăm mười sáu tuổi chính là lúc bắt đầu biết yêu, thơ từ ca phú không ít thì nhiều cũng viết về tài từ giai nhân chuyện này cũng là thường tình chỉ cần đọc chúng kiểu gì cũng nhìn ra tâm tư lão phu nhân cũng không hiếm lạ gì.
"Con còn e lệ với tổ mẫu làm gì, con cầu mong Bồ tát cho con tìm được một vị lang quân như ý không bằng cầu luôn với Tổ mẫu chẳng phải dễ hơn sao, Bồ Tát không nhất định sẽ ban cho con đâu, nhưng tổ mẫu nhất định sẽ làm chủ cho con,".
Mặt của Uyển Uyển càng đỏ đến lợi hại nhanh chóng phủ nhận: " tổ mẫu người đừng trêu con nữa con nghĩ con vẫn sẽ bồi bên cạnh tổ mẫu thêm mấy năm nữa con không có cầu nguyện trượng phu như ý với với Bồ Tát, cũng chưa muốn gả đi đâu."
"Con,.. đứa nhỏ này......" Lục lão phu nhân bất đắc dĩ lại hỏi lại: "Con nói thật?"
Uyển Uyển vội vàng gật đầu: " Thật, con sao có thể nói dối tổ mẫu chứ."
Lão phu nhân đưa tay bóp mặt của nàng trong lòng thổn thức khẽ thờ dài: " Con không nghĩ tới nhưng ta lại không thể không dự tính cho con được."
Uyển Uyển nhất thời không biết nói gì lại nghe lão phu nhân nói: "Tổ mẫu hỏi con, nếu như tổ mẫu tìm cho con một mối hôn sự, con có bằng lòng hay không?"
"..Con".... Uyển Uyển chần chừ một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Tổ mẫu,con có thể không cần lấy chồng mà ở bên cạnh người được không?"
Lão phu nhân cười bất đắc dĩ: "con cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, cô nương gia trưởng thành sao lại không lấy chồng được chứ, ngày nào đó tổ mẫu không còn nữa lúc đó nếu không có ai chăm sóc cho con sao ta có thể yên tâm được đây?"
Lông mi dài của Uyển Uyển buông xuống che mất một nửa con người trong suốt như nước hồ thu dưới cái nhìn tha thiết của lão phu nhân nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "dạ."
" Vậy thì con sẽ nghe theo tổ mẫu."
Lục lão phu nhân vui mừng đưa tay ra vỗ vỗ mu bàn tay của nàng.
Mấy năm trước Lão phu nhân đổ bệnh nặng trước mắt tuy là đã khôi phục nhưng trên thực tế thân thể còn được khỏe mạnh như trước nữa. thân thể của mình chỉ có mình mới biết rõ ràng nhất nhân lúc còn chút sức lực muốn an bài một số chuyện.
Hiện nay Hầu phủ có ba cô nương, Lục văn thì không cần phải nói rồi vì Trình thị là đương gia chủ mẫu của Hầu phủ tất sẽ có dự định chu toàn cho tương lai nữ nhi của mình tương lai nàng ấy sẽ chỉ hơn chứ không kém.
Lục kỳ mặc dù là con thứ nhưng lại luôn có được lục tiến liêm yêu thương Triệu di nương cũng là người có tâm tư chuyện tìm chồng cho nàng cũng không cần lão phu nhân phải để tâm.
Duy chỉ có Uyển Uyển, lai lịch của nàng thế nào trong lòng lão phu nhân biết rõ nhìn khắp Thịnh Kinh cũng không có chỗ nào cho con bé nương tựa.
Nữ hài nhi bà nuôi bên người đã bốn năm so với cháu gái ruột quan tâm hiếu thuận, tấm lòng sắt son, nàng như vậy sao lão phu nhân có thể không suy tính cho được đây.
Nàng ngày thường bộ dáng xinh đẹp mỹ lệ, tính tình lại hiền lành đừng nói mấy tên công tử bên ngoài kia thèm nhỏ dãi, ngay cả lão Đại và lão Nhị trong Hầu phủ cũng muốn nạp nàng làm thϊếp.
Chỉ là lão phu nhân suy nghĩ rât nhiều quyết định không có chấp thuận.
Trong nhà của Lão đại- Lục Cẩn ngoại trừ chính thê là Chu thị còn có hai thông phòng, khác với lão Đại, lão nhị Lục Du trong nhà thì không có lấy một thông phòng nào sạch sạch sẽ sẽ, nhưng lại suốt ngày ở bên ngoài ngủ trên gối mỹ nhân,thanh danh phong lưu công tử sớm đã truyền đi tám trăm dặm khắp thành Thịnh Kinh.
Lúc ấy Lục lão phu nhân suy tính quả thật có nghĩ tới Lục giác.
Thứ nhất hắn là thế tử, tương lai sẽ là Hầu gia, nếu nàng gả cho hắn dù làm thϊếp thất thì cũng là quý thϊếp khi ra ngoài cũng có mặt mũi hơn so với chính thê của nhà bình thường.
Đứa nhỏ này không có quá khứ, tâm tư có khiếm khuyết, nếu như gả ra bên ngoài ắt sẽ không tránh khỏi phải ứng phó với nhà chồng.
Nhưng nếu như ở luôn Hầu phủ, tất cả mọi người ở đây đều nhìn nàng lớn lên, sau này nếu như đương gia chủ mẫu vào cửa cũng không ai có thể cố ý ngáng chân nàng, nàng ấy có thể cứ vậy an ổn vinh hoa sống hết đời cũng không thành vấn đề.
Thứ hai...... Trước đây Uyển Uyển vốn là Lục giác mang về như vậy cũng coi như người của hắn.
Lục lão phu nhân suy nghĩ rất lâu rất lâu đều cảm thấy mọi mặt của Lục Giác đều thỏa đáng nhưng bà lại quên mất một chuyện cực kì quan trọng đó là —— ý của Lục giác.
Trước lễ cập kê của Uyển Uyển, lão phu nhân gọi Lục giác tới Phù Ngọc cư nói chuyện này cho hắn ai ngờ lại nhận được lời từ chối chắc nịch của hắn.
"Hắn nói không muốn cưới Uyển Uyển, càng không cần đến thϊếp thất."
Lục giác dù tuổi nhỏ nhưng rất thông minh, tâm tư sâu nặng, lời hắn nói ra chưa bao giờ tùy ý cả.
Lục lão phu nhân nghe vậy biết chuyện này hắn đã định rồi thế nào cũng không thay đổi được thế là cứ thuận nước đẩy thuyền không nói thêm gi nữa.
Cũng may là bây giờ trong lòng lão phu nhân cũng đã có người khác phù hợp để giao phó.
Tác giả: Tui là tui thấy Lục giác khi đó nói không muốn mới là bình thường, dù sao lúc ấy Uyển Uyển còn nhỏ, nếu là muốn emmm......
Editor: Thì có mà thành ấu da^ʍ:)