Chương 11

Edit-trans: lý thư hạ

Ngày hôm đó sau khi hồi phủ sắc trời đã tối.

Giám nghị viện lại đưa tới mấy bản công văn quan trọng, năm nay giữa hè thời tiết thất thường bình dân bá tánh một bên phải chịu hạn hán một bên là nạn lũ lụt, công việc trùng tu các công trình kiến trúc chẩn tai đến giờ vẫn còn chưa xong.

Trong lòng Hoàng đế đầy tâm sự, vị Hiền Phi kia đã mấy lần thì thầm bên gối khuyên hoàng đế phái Thái tử tự mình đến nơi cứu trợ thiên tai, nơi gặp nạn kia lại xa ngàn dặm một lần đi không biết bao giờ mới về mà hiện tại lại còn đang ngăn cản Trần vương trở lại, Lục giác nhất định không để Thái tử bị phái ra ngoài.

Sau khi trở lại Thuần Như quán Lục giác trực tiếp đi thẳng vào thư phòng.

Dưới ánh nến trên bàn, lúc Mậu hoa đi vào châm lần trà thứ hai. Lục giác chợt nhớ tới một chuyện vẫn cúi đầu phân phó: "Tới khố phòng lấy hai hộp phấn ngọc cao mang tới Trạc Anh quán."

Mậu hoa khẽ giật mình mới đáp lời.

Lục giác đưa mắt lên nhìn hắn, hắn cúi đầu nói ngay lập tức: "vâng, tiểu nhân đi ngay"

Phấn ngọc cao là một loại mỹ dung dưỡng nhan giúp cho làn da nhẵn thín trơn bóng cũng giúp tiêu sưng giảm đau hiệu quả, nếu nói là thứ rất hiếm thấy thì cũng không đến mức đấy, nhưng thứ này dùng rất nhiều loại dược liệu quý báu làm ra bình thường chỉ có những vị phi tần được sủng ái hay có địa vị cao trong cung mới dùng

Thế tử gia sao tự dưng lại nhắc đến đồ vật của các cô nương chốn Khuê các này chứ dù thế nào đi nữa thì chắc chắn không phải là nổi hứng nhất thời.

Mậu hoa đi ra ngoài lại gặp được Trường Ngôn liền kéo hắn tới một khúc ngoặt hỏi thẳng: "Chuyện của Uyển cô nương là sao thế hả?

Hai người này một người chấp chưởng trong một người chấp trưởng ngoài ở Thuần Như quán, cae hai đều là phụ tá đắc lực bên cạnh thế tử gia, chuyện gặp mặt hỏi han như này cũng là lẽ thường tình, Trường Ngôn cũng không gạt hắn kể lại hết mọi chuyện xảy ra ở chùa hôm nay cho hắn nghe.

Mậu hoa nghe xong nhíu mày: " Cô nương lại đưa thư cho gia thay Khương tiểu thư sao?"

Trường Ngôn gật đầu: " Là vậy đấy, nhưng chủ tử là người lòng mang thiên hạ, làm sao có thể để ý mấy chuyện tình cảm nhỏ nhặt này chứ bức thư đó về sau gia lại sai ta đem trả lại."

Chuyện ấy Mậu hoa cũng không nhạc nhiên, chỉ hỏi: "Vậy Uyển cô nương đâu?"

"Uyển cô nương tất nhiên là rời đi rồi, cô nương còn có thể thế nào nữa chứ!"

Mậu hoa nghe vậy khoanh tròn hai tay, liếc mắt dò xét Trường Ngôn một chút rồi thấp giọng nói: " Người lỗ mãng không biết thức thời, quả thật cái gì cũng không hiểu! Haizz"

Lời này của hắn khiến cho Trường Ngôn bất ngờ không hiểu nổi hắn lại làm sao, nhưng chưa kịp trả lời, Mậu hoa đã một hạ tay xuống đi về phía khố phòng.

Bởi vì Trình thị chấp quản nội vụ cho nên chi phí thường ngày ở thuần như quán thuộc hàng tốt nhất trong phủ mọi thứ đều chất lượng hay giá trị đều phải lấy hệt như bên của Tĩnh An hầu Lục Tấn liêm mang đến vậy nên khố phòng của thuần như quán đồ tốt nào cũng có.

Mậu hoa trước tiên nghe theo phân phó của Lục Giác lục lấy hai hộp phấn ngọc cao,sau khi lấy xong lại không ra ngoài luôn mà tiến thêm hai bước, tự chủ trương lấy thêm một túi thơm hoa phù dung màu tím bạc đem tới Trạc anh quán một thể.

Lúc đi đến trước sân dưới hiên nhà đã treo đầy đèn l*иg.

Mậu hoa xem như là một vị khách hiếm hoi ở đây, trước kia đã từng đến đây hai lần, một lần là vào lễ cập kê của uyển cô nương, một lần khác là hắn thay thế tử gia đưa lễ vật cập kê tới cho nàng ấy.

Còn có một lần......

Là bốn năm trước, sau khi Uyển cô nương chuyển đến Trạc Anh quán thì lại sốt đến bất tỉnh, hắn tới xem thử bệnh tình thế nào để còn đưa tin cho thế tử gia trong cung.

Uyển cô nương, chính là con mèo rừng nhỏ mà thế tử gia nhặt về.

Nhắc tới mới nhớ, sau khi tới Thịnh Kinh cô nương được nuôi dưỡng dưới gối lão phu nhân bốn năm, thường ngày ít ra khỏi khuê các, bây giờ cả nhà tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận nàng là người của lão phu nhân, chuyện trước kia đều là lão phu nhân phong kín miệng đời nên không ai dám đề cập đến

Nhưng mà mậu hoa nhớ kỹ bốn năm trước lão phu nhân đã gặp nạn trong chuyến đi đến Lĩnh Châu, sau khi được cứu đã hôn mê ròng rã non nửa tháng mới tỉnh lại, căn bản không hơi sức đâu mà để ý tới người khác.

Thật ra người đầu tiên tìm thấy Uyển cô nương cũng làm chủ à giữ nàng ấy bên người là Thế tử gia.

Từ Linh châu đến Thịnh Kinh hơn nghìn dặm đường, cô nương đều đi theo thế tử gia hơn nữa thế tử gia từ trước đến nay thích thanh tịnh, mà nàng lúc ấy vừa vặn không biết nói chuyện.

Trước khi lão phu nhân tỉnh lại nàng ấy còn không có danh tự chỉ lờ mờ nhớ được khuê danh của mình là Uyển Uyển, nhưng cụ thể họ gì tên gì cũng không nhớ ra được.

Mãi cho đến một ngày, thế tử gia đang ngồi bên bàn xử lí công văn, nàng vốn dĩ đang yên tĩnh cuộn tròn người ngủ trên đùi hắn,nhưng khi tỉnh lại lại hiếu kì chui ra trước người hắn nhìn một lát rồi cầm lấy bút từ trong tay hắn, một bút này hạ xuống cứ thế viết ra hai cái tên trên tờ giấy trắng.

—— Dung Thâm, Ý Uyển.

Nàng nói cho hắn biết Ý Uyển là tên của nàng, nàng hẳn là đã nghe về thế tử gia từ những cuộc trò truyện thường ngày với lão phu nhân nhưng lại khó mà nhớ kỹ được lúc này hai cái tên lại được nàng viết cùng một chỗ đây cũng là một cách để nàng thể hiện sự thân cận và tin cậy đối với thế tử.

Lúc đó Mậu hoa vẫn còn đang kinh ngạc việc nàng hóa ra lại biết viết chữ thì thấy thế tử gia nhìn xuống tờ giấy kia một lát, thần sắc bình tĩnh nhấc bút ngày phía trước tên mình viết thêm một chữ Lục.

Nàng nghiêng đầu nghiêm túc nhìn một lúc lâu hiểu được rồi lại cầm bút lên viết đáp lại hắn, ngay cạnh tên của hắn bên viết ra họ của mình với một nét chữ tinh tế, Chung.

Lục Dung Thâm, Chung Ý Uyển.

Sau bao nhiêu ngày tháng đó là lần đàu tiên nàng chủ động cùng người giao tiếp với người khác lại là dùng phương thức đặc biệt mà trao đổi danh tự với thế tử gia.

Sau khi vào Hầu phủ sau, nàng không rời thế tử gia nửa bước nên chỉ có thể ở lại Thuần Như quán.

Nói đến lại thấy tiểu cô nương cũng thật là quá đáng thương, khi đó trong mắt, trong lòng chỉ biết duy nhất một người là thế tử gia, lúc này nàng quá sợ hãi nên chỉ muốn tìm kiếm một người để dựa dẫm và ký thác, không nghĩ đến hắn trở về Thịnh Kinh đã phải vào cung.

Lúc hắn vừa đi, nàng lại thấy không quen.

Tiểu cô nương mới biết tin này một ngày trước khi đi, cả đêm không ngủ được ở bên giường nắm tay áo của thế tử gia khóc đến muốn tắt thở.

Nhưng nàng cũng chỉ khóc tới khàn giọng chứ một lời cũng không nói, cứ thế một đêm ấy khóc đến mức hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại thế tử gia đã không còn ở Hầu phủ nữa, thế nhưng lạ là nàng lại không khóc không nháo, lão phu nhân làm chủ đưa nàng chuyển tới Trạc Anh quán, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo, nhưng mà -->>

Không bao lâu sau liền phát sốt.

Vào thời điểm đó, Mậu Hoa cứ ba đến năm lần gửi thư đến hoàng cung cho tới tận khi Uyển Uyển tỉnh lại thế tử đã quay về gặp cô nương.

Chỉ tiếc là không hiểu sao lần này sau khi tỉnh lại Uyển cô nương lại quên hết mọi chuyện trước kia thậm chí lúc đuổi theo Tuyết Đoàn(con mòe) ở trong hoa viên tới trước mặt thế tử gia cũng chỉ gọi ngài là ca ca lại còn không nhận ra ngài lị còn tỏ ra rất sợ hãi.

"Mèo con" của Thế tử gia từ đây coi như chạy mất.

Nhưng mèo con này thất lạc bốn năm bây giờ trưởng thành lại là một tiểu mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, mậu hoa là một tục nhân, cho nên hắn cảm thấy vị tiểu mỹ nhân này không nên rơi vào tay ai khác bên ngoài ngoại trừ thế tử gia.

Mậu hoa đứng dưới hiên Trạc anh quán thấy bên trong đang thu xếp chuẩn bị nước nóng, đốt hương.

Cô nương gia thường xông hương ở trong khuê các, hương thơm trong veo thấm nhuần vào người nữ hài tử tự nhiên sinh ra mùi thơm trên cơ thể, khiến cho người ta đứng ở ngoài cổng đều có thể ngửi được mùi hương thơm mềm mại dịu ngọt.

Ngược lại Lâm Nguyệt nhìn hắn một cách kỳ lạ, ra đón hỏi hắn có chuyện gì?

Mậu hoa đan hai tay vào nhau nói: "Uyển cô nương đâu sao không thấy, gia có đồ muốn đưa cho cô nương kêu ta mang tới."

Uyển Uyển lúc này lại đang tắm.

Bên trong phòng tắm hơi nước lượn lờ nàng ghé nửa người vào một bên thùng tắm nhắm mắt dưỡng thần, nước tắm được ngâm trong cánh hoa hồng văng xuống lưng của người thiếu nữ đầy mảnh mai và duyên dáng khiến cho một nữ nhân như Vân Âm nhìn thấy cũng không khỏi không nghĩ về nó.

Lâm Nguyệt đi tới, cười nói: 'Cô nương mở mắt ra xem đây là cái gì?'

Uyển Uyển miễn cưỡng mở hí mắt, liếc một cái lại nhắm lại: " Thay ta cám ơn tổ mẫu."

Lâm Nguyệt cười lên, đây cũng không phải là lão phu nhân kêu người đưa tới, là thế tử gia lo lắng cho cô nương cổ đau đêm không ngủ yên đặc biệt kêu Mậu hoa mang tới đó.

"Biểu ca?"

Mắt Uyển Uyển lần này hoàn toàn mở ra.

Lâm Nguyệt gật đầu đáp một tiếng: " Đúng đó, cô nương xem xem thế tử gia quả nhiên là chu đáo, Mậu hoa nói hộp phấn ngọc cao này có thể tiêu sưng giảm đau, còn cái này là túi thơm Tử Ngọc Hương bên trong chứa đầy hương phượng cực kỳ qúy giá có tác dụng an thần. Cô nương ban đêm trước khi đi ngủ bôi thuốc lại đem túi thơm treo đầu giường chắc chắn có thể ngủ một giác đến sáng, ngày mai tỉnh lại vết thương hẳn sẽ tốt lên ngay thôi.

Uyển Uyển không nói gì.

Đưa tay cầm túi thưm Tử Ngọc Hương tinh xảo trước mắt, đầu ngón tay gẩy gẩy tua rua bên dưới thần sắc hơi mệt mỏi đáp: " thay ta cám ơn biểu ca đi."

Nói xong lại đưa túi thơm lại cho Lâm Nguyệt.

Lâm nguyệt không cười nữa định mở miệng nói gì đó nhưng nhưng thoáng thấy Vân Âm ở đối nháy mắ ra hiệu im lặng nên đành nuốt xuống những lời muốn nói.

Hôm nay bôn ba một ngày,cả tinh thần và thể xác Uyển Uyển đều mệt mỏi cũng chả còn tâm tư đâu mà nghĩ nhiều sau khi tắm xong nàng nằm ở trên giường chưa dợi tới khi Vân Âm bôi thuốc cho nàng xong đã ngủ mê man.

*

Đêm hôm đó, tĩnh an hầu Lục Tấn Liêm nghỉ ngơi ở phòng của chính thê Trình thị- Sướиɠ Xuân các.

Hai người đã sớm rất nhiều năm trước phân giường ngủ, Trình thị đang chùm mền gấm, nghe thấy tiếng hít thở biết lục tấn liêm còn chưa ngủ mới ấp ủ hỏi: "Lão gia ông có ấn tượng gì với vị Khương tiểu thư của Thượng thư phủ không?"

Lục tiến liêm từ từ nhắm hai mắt hừ lạnh một tiếng: " Nữ nhi của Khương Việt Sơn, làm sao thế?'

"Lão gia chắc không biết rồi, vị Khương tiểu thư kia rong lòng ngưỡng mộ Lục Giác đã lâu, chưa nói đến việc trước đó còn nhờ A văn đưa giúp một quyển trục cho nó, ngày hôm nay lễ Phật còn nói với trưởng công chúa mời ta tới nói chuyện..

Chuyện Khương uẩn nhờ chuyển giúp quyển trục cho lục giác, Trình thị đã sớm biết.

Mặc dù trước đó nàng có phái người tới Thuần như quán nghe ngóng cũng không hề trông thấy bức họa kia, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc bà không tiếc hận gì mà để tâm tới Lục giác.

Chuyện của Lục giác cũng không ổn nếu bà trực tiếp qua bên đó hỏi mới bóng gió nghe ngóng rất lâu mới biết chuyện quá khữ giữa hắn và Khương Uẩn, dù sao hai người họ đều lớn lên ở Thịnh Kinh từ khi còn nhỏ, lúc trước cũng thường cùng nhau xuất nhập cung, muốn tìm ra nhiều chuyện liên quan quả thật cũng không ít.

—— Vì vậy, lần nào hai người cùng có mặt trong bữa tiệc hoàng cung, lúc gặp mặt nói chuyện lại trời xui đất khiến thế nào mà thoạt nhìn trùng hợp như là một sự ước định ......

Trình thị trong lòng đầy nỗi niềm nên bây giờ mới cố tình hỏi Lục Tấn liêm có ý thuận nước đẩy thuyền cho Vĩnh An trưởng công chúa và Khương uẩn.

'Có chuyện này? Dung thần nói sao?'

Lục tiến liêm vẫn không có mở mắt, chỉ có thoáng nhíu lông mày, hình như ông cũng cất nhắc chuyện này.

Trình thị ngừng một chút rồi dịu dàng nói: "Dung thần giờ cũng không còn nhỏ nữa, lão gia không quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của nó hay sao? Ta với nó...... Nói cho cùng vẫn có một tầng khoảng cách, trong lòng dù có để tâm nhưng cũng không tốt lắm nếu ta mở miệng nói với nó đi."

"Có gì không tiện mở miệng?"

Lục Tấn liêm rốt cục nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn bà một lát: " Nếu như nó nguyện ý bà mở miệng nó sẽ chấp nhận ngay nếu nó không nguyện ý thì ta nói với nó cũng vậy thôi."

Bất thình lình bị chẹn họng Trình thị há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì.

Nhưng lúc sau ngẫm lại thấy Lục Tấn liêm nói đúng Lục giác cũng không qua sthana cận với phụ thân hắn thậm chí có thể nói không thân cận với tất cả mọi ngươi ở trong phủ.

Trình thị hiện tại vẫn còn cảm thấy đáng tiếc.

KHi Lục giác còn nhỏ đa số thời gian đều sống trong viện của tiên phu nhân trong ấn tượng của bà chỉ có mấy lần bà bắt gặp, lúc đầu là một tiểu hài tử cực kỳ thông minh đáng yêu, về sau có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ cái chết của tiên phu nhân mà càng lớn tính tình lại càng thanh lãnh đạm mạc.

Có đôi khi Trình thị cũng không khỏi đến nghĩ,cho dù tiên phu người có mất sớm hơn nữa, nếu như Lục Giác ngay từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới tay bà tính tình sẽ không đến mức như vậy vậy thì bây giờ bà cũng chả có gì để lo lắng cả.

"Chuyện của nó thì nó làm chủ bà đừng quan tâm làm gì". Lục Tấn liêm nói.

Ông cũng không vội, dù sao trưởng tử Lục Cẩn cũng đã cho hắn thêm một trưởng tôn là Lâm nhi mà, huống hồ Lục giác con ông cũng là một nam nhân có chủ kiến, nam nhân nếu ngay cả chuyện lớn như thành gia lập nghiệp khoogn có để tâm thì mới là hồ đồ.

TruyenHD