Tuấn Triết, Trần Đăng và Lâm Hào gặp nhau trước cổng trường đúng giờ hẹn. Nhưng ngôi trường rộng lớn với đội ngũ an ninh được bố trí hết sức chặt chẽ, để vào được bên trong với cái lí do rất ư là vớ vẩn:‘chơi cầu cơ’ đương nhiên điều không thể.
“Làm sao chúng ta có thể vào bên trong khi bảo vệ luôn túc trực 24/24?”. Tuấn Triết nói.
“Lúc bàn bạc chúng ta sơ suất quên mất chuyện này. Việc vào được trong trường trong buổi tối là điều bất khả thi, chúng ta không hề có lí do nào hợp lệ cả”. Lâm Hào đáp.
“Đổi địa điểm là được. Tôi biết có một ngôi miếu bỏ hoang ở nơi khá vắng. Chỗ đó có lẽ yên tĩnh và thích hợp hơn để phát huy tác dụng của bàn cầu cơ”. Trần Đăng suy nghĩ một lúc rồi hào hứng lên tiếng.
Cả ba thống nhất rồi cùng nhau tới ngôi miếu mà Trần Đăng đã nói.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi đi xa khỏi Đông Châu, họ dần tiến đến vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Đông Châu và Cửu Chân.
Cửu Chân là tỉnh thành duy nhất không có khu dân cư, là nơi dành riêng cho các khu công nghiệp ngự trị. Với rổng diện tích hơn 300.000ha Cửu Chân có trên vài trăm các công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước tập trung lại họat động ở khu công nghiệp hiện đại kiểu mẫu này.
Bao quanh Cửu Chân là các tuyến đường huyết mạch trải dài nối liền với các tỉnh lân cận giúp cho các phương tiện qua lại được ổn định tình hình giao thông hết sức thuận lợi. Với cơ sở hạ tầng phát triển và đáng tin cậy cung cấp cho nhà đầu tư môi trường kinh doanh quốc tế với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại cùng dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp. Nơi này nổi tiếng với cái tên khu công nghiệp vàng hiện đại bậc nhất của Đại Hàn dân chủ Trung Hoa.
Trái ngược với hình ảnh tấp nập của công thương nhân ban ngày thì về tối, ở đây vắng tanh, rất hiếm có người qua lại nếu có cũng chỉ vài ba container vận chuyển hàng hóa xuất hiện tiến vào trong rồi lại vội vã quay ra. Công nhân chỉ đi làm vào ban ngày và họ hoàn toàn nghỉ ngơi tại ký túc xá bên trong công ty không được bước chân ra ngoài. An ninh rất khắt khe với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp luôn túc trực khiên nơi đây đã vắng càng thêm vắng.
Có lẽ Cửu Chân khu công nghiệp vàng và Đông Châu khu đô thị bậc nhất Trung Hoa đã thu hút mọi sự quan tâm chú ý của người dân trong và ngoài nước nên họ đã vô tình bỏ quên giữa ranh giới của hai tỉnh thành màu mỡ này hướng về phía Đông Nam hiện diện một mảnh đất chứa nhiều câu chuyện kì bí về thế giới tâm linh đã gây ra nhiều cái chết thương tâm oan ức mà đến nay vẫn không ai có thể hóa giải.
Lần mò hồi lâu cũng tới nơi, bên trong con đường khô cằn sỏi đá ngoằn ngoèo uốn lượn xem chừng khá đó đi, bỏ ở ngoài những chiếc siêu xe bóng loáng đắt tiền sang trọng ba nam thanh niên tuấn tú trên tay với những thước đèn flash từ điện thoại chói lên cả một góc tối. Mon men đi được một quãng chừng 500m rồi dừng lại trước một ngôi miếu cổ đã bư hại theo thời gian nằm ngay ven đường, thước đèn flash của Trần Đăng hắt lên sáng lóa chiếu rọi mái ngói cũ kỹ đã mất đi một góc để lại lỗ hổng lớn trơ ra những khung chắn mái. Chắc hẳn ngôi miếu này cũng phải có từ vài trăm năm.
Ngay trước ngôi miếu có một cây cổ thụ lớn, không rõ là cây gì nhưng xem chừng cũng đã gắn bó ở đây rất lâu rồi. Thân cây cao lớn bao bọc bởi lớp vỏ dày sần sùi thô kệch, tán lá xanh xum xuê phủ cả một vùng trời. Phóng tầm mắt sang phía trái có vài gốc gây bị đốn hạ vài cây thì bị bật gốc đã mục nát nằm ngổn ngang.
Xung quanh nào là hoa lá, cỏ dại, những cây thân gai, thân leo cao cả thước thi nhau mọc cao lên um tùm. Tiếng côn trùng đủ mọi loài với các âm thanh lớn bé khác nhau hỗn lọan vang lên chói tai, gió rít lên từng hồi như tiếng nói cười của các âm hồn phiêu bạt nghe rợn cả người. Không gian u tối được ánh trăng trên cao xuyên qua các tầng mây chiếu rọi xuống nguồn ánh sáng mờ nhạt chẳng thể tỏ rõ mọi vật làm khung cảng càng thêm quỷ dị.
Ngôi miếu cao hơn 5m, rộng hơn 3m được xây dựng bằng gạch đất nung chất liệu từ thời xa xưa, mái lợp ngói âm dương. Nghe có tiếng chân người bước vào một đàn chuột hoảng lọan rì rầm chạy ra, khiến ba nam thanh niên kia một phen giật mình. Nhanh chân tiến vào bên trong cất bước đi về phía trước những cái bóng của họ đổ dài ra phía sau in lên nền đất lạnh lẽo được phủ kín bởi những cỏ cây hoang dại, ngôi miếu có 2 trụ cột cao lớn một bên có hình rồng uốn lượn lướt lên mây, cột còn lại có hình phượng hoàng tung cánh bay. Gian thờ cúng bên trong miếu bụi bẩn đất cát phủ một lớp dày, mạng nhên chăng chi chít một vài xác động vật đã chết khô cứng trơ xương nằm im trên nền đất lạnh lẽo. Trên gian thờ có một bức bia bằng đá có nhiều nét chữ chạm khắc lên được đặt trên lưng hai con rùa, bên cạnh là một bát nhang nhỏ đã đổ ngã vung vãi đầy những bụi tro cùng chân hương xung quanh.
“Nơi này bẩn như vậy làm sao mà ngồi được đây?” Lâm Hào nhíu này nói.
“Bàn cầu cơ này lúc nào cũng phủ một tấm lụa cũng không lớn nhưng có lẽ vừa đủ cho chúng ta ngồi tạm vậy” Trần Đăng vừa nói vừa cẩn thận mang bộ cầu cơ ra từ chiếc balo nãy giờ ở trên vai.
Tuấn Triết nãy giờ im lặng chỉ đáp lời nói của mọi người bằng cái gật đầu không nói tiếng nào, chỉ đảo mắt quan sát mọi ngóc ngách của ngôi miếu cổ có vẻ cậu ta khá hứng thú với nơi này.
Trải tấm lụa xuống trước gian thờ, ba người cùng nhau ngồi lại. Trần Đăng đặt bàn cầu cơ ở chính giữa, gồm có trên góc phải là hình mặt trăng dưới mặt trăng có chữ YES, góc trái là hình mặt trời dưới nó có chữ NO. Khi gọi hồn nếu con cơ bắt đầu di chuyển từ mặt trời biểu tượng cho ánh sáng, sự sống thì đó là linh hồn thiện còn di chuyển từ mặt trăng hiện diện cho bóng đen thì ngược lại. Ở chính giữa bàn cầu cơ có 2 dòng chữ sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z bên dưới nó là một hàng số bắt đầu từ 1 và kết thúc bằng 0 dưới hàng số là câu kết GOODBYE. Có lẽ ông nội Trần Đăng rất quý thứ này và bảo quản nó khá kỹ. Bàn cơ còn mới, mùi trầm hương vẫn còn vương vấn tỏa ra hương dịu nhẹ. Trần Đăng lấy từ trong balo ra lần lượt từng thứ một: Đầu tiên là bình sứ trắng nhỏ giống như những bình sứ người ta hay cắm nhang lên, trong đó đựng phân nửa bình là muối gạo vì nghe nói muối gạo thường dễ thu hút các linh hồn. Và cuối cùng là một cây nến màu trắng.
Sau khi cắm nhang vào trong bình, bày biện mọi thứ tươm tất thì đồng hồ cũng đã điểm vừa đúng nửa đêm. Mọi người tắt điện thoại, thắp ánh nến lên và bắt đầu nhập cuộc.
Ba người khuôn mặt hào hứng, nôn nóng. Họ đều đặt nhẹ ngón tay lên con cở chính giữa, Trần Đăng lẩm nhẩm gì đó rồi im bặt, cả ba chăm chú nhìn vào con cơ sau hơn một phút vẫn không thấy động tĩnh. Tuấn Triết nhếch môi lên tiếng:“Trò vớ vẩn”.
Tuấn Triết vừa dứt câu, con cơ chậm chạp di chuyển về phía mặt trăng.
Trần Đăng và Lâm Hào nhìn nhau ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, Tuấn Triết nhíu mày:“Các cậu vừa di chuyển nó phải không?”.
Hai người họ lắc đầu, Trần Đăng nói:“Được rồi, chúng ta đã bắt đầu nhập cuộc. Giữ im lặng một chút”.
“Xin chào, có ai ở đây không?”. Giọng của Lâm Hào khẽ vang lên.
Con cơ di chuyển đến ‘YES’.
Lâm Hào vẻ thích thú, ánh mắt sáng lên cong môi cười hỏi tiếp:” Vậy cho hỏi là nam hay nữ?”.
Câu trả lời là ‘nữ’.
Lâm Hào và Trần Đăng cứ thế hỏi hàng lọat những sự kiện mà họ chưa bao giờ bé răng kể cho ai thì nhận được câu trả lời hoàn toàn đúng. Lúc này Lâm Hào và Trần Đăng chợt lạnh sống lưng, ánh mắt nhìn nhau hiện lên sự sợ hãi. Tuấn Triết vẻ mặt vẫn luôn bình thản, cậu vẫn không hề tin vào thứ gọi được âm hồn kia Tuấn Triết cười nhạo và cho rằng một trong hai người họ đã làm cho con cơ di chuyển.
Lâm Hào ánh mắt đảo một hồi rồi lên tiếng hỏi:“Khi nào tôi sẽ lấy vợ?”.
Con cơ trả lời:‘Không có’.
“Này các cậu đang trêu tôi đấy à?”. Lâm Hào cáu kỉnh nói nhỏ.
Trần Đăng ánh mắt ngạc nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
Tuấn Triết cười trong lòng, cầu ta nghĩ rằng Trần Đăng đã trêu ghẹo Lâm Hào.
“Tại sao tôi lại không có vợ?”. Lâm Hào tiếp tục.
Con cơ di chuyển thành chữ:‘Chết’.
Lâm Hào lúc này bắt đầu nổi da gà, sự lo lắng lộ hết ra ngoài, nếu đúng như vậy thì cậu ta sẽ phải chết trẻ. Lâm Hào cố trấn an bản thân rồi hỏi con cơ tiếp:“Tôi sẽ chết như thế nào?”.
Con cơ chậm chạp dịch chuyển qua từng kí tự rồi họ luận ra được 2 chữ:‘Bất ngờ’.
Nhận được câu trả lời, Lâm Hào bàng hoàng định sẽ rụt tay lại. Nhận ra được ý định, Trần Đăng nhanh chóng giữ ngón tay cậu ta lại trên con cơ rồi vội vàng nói:“Cậu bị điên hả không được rút tay ra trước khi kết thúc”.
Sau một hồi trấn tĩnh, cậu ta tò mò hỏi:“Khi nào tôi sẽ chết?”.
Con cơ di chuyển nhanh hơn, câu trả lời nó đưa ra là:‘Sắp’.
Lúc này mây đen kéo đến che lấp ánh trăng, gió bên ngoài chợt nổi lên cuồn cuộn, cuốn lá cây bụi cát xộc thẳng vào trong miếu làm ánh nến phật phờ như muốn tắt, những cành cây rung chuyển đung đưa, tiếng lá cây xào xạc va chạm vào nhau trong đêm tối tĩnh mịch càng làm âm thanh thêm rõ hơn như những tiếng gào thét từ địa ngục. Tiếng chó từ xa tru lên liên hồi cứ văng vẳng rồi vọng vào màn đêm lạnh lẽo u tịch.
Trần Đăng cùng Tuấn Triết nhất thời cả kinh hai mắt trợn tròn vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi. Lần này thì Tuấn Triết thật sự đã tin vào sự hiện diện của ai khác quanh đây ngoài họ. Lâm Hào ngồi thần người ra, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn vào con cơ.
Bỗng Lâm Hào cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo nằng nặng từ trên cao va mạnh vào một bên vai cậu ta