Chương 17: Giấc mơ kì lạ

Vì anh Quan Hải đói nên nhanh chóng sau đó chúng tôi kết thúc câu chuyện rồi đi ăn trưa, ăn xong thì cũng là lúc Giang Quang có giấy xuất viện, quản gia Chu cũng đến thăm anh Quan Hải. Tôi để bà lại với anh ấy rồi về. Vì xe đã đưa cho chị Lộc Dương nên tôi phải quá giang Giang Quang về nhà.

Vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là bước nhanh vào tắm rửa cho nhẹ người chứ khi nào từ viện đi về cái mùi đặc trưng của bệnh viện cứ ám cả vào người khó ngửi chết đi được.

Xong xuôi tôi đặt lưng xuống lướt weibo thư giãn một chút, không hiểu sao dù tôi hoàn toàn không buồn ngủ nhưng hai mắt tôi cứ mỏi nhừ, rồi như thể có ai đó gắng gượng ép tôi nhắm chặt đôi mắt lại vậy. Không đủ sức chống đối, tôi buộc phải nghe theo.

Không lâu sau đó, tôi nhận ra mình đang độc bước trên một con đường dài vô tận không thể định hình đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối, không có bất cứ một lối rẽ nào, cứ thẳng tắp trải dài mãi. Giờ này có lẽ là ban ngày, nhưng thay vào ánh nắng mặt thời thì lại là nguồn ánh sáng mờ đυ.c hão huyền, từ trên cao buông xuống. Không gian vắng lặng quỷ quái, không có lấy một chiếc xe qua lại, hay sự hiện hiện của con người. Không có lấy một dấu hiệu của sự sống quanh đây. Duy nhất chỉ có mình tôi đơn bước trên con đường.

Cây cối bên vệ đường giống nhau một cách kỳ lạ từ hình dáng đến cách bố trí, từ chiếc lá đến những cánh hoa đều giống nhau y đúc, như thể được sao chép hàng lọat ra vậy. Một cơn gió rít lên, hàng cây khẽ đung đưa theo nhịp cứng nhắc rất không tự nhiên như thể được lập trình sẵn, âm thanh thoát ra ngoài tiếng lạo xạo của giấy bị vò nhàu.

Tôi không thể kiểm soát được cứ bước đi mãi, bỗng từ phía trước xuất hiện một bé gái chừng năm tuổi, cô bé đứng bất động, mái tóc ngắn ngang vai khẽ lay động theo cánh gió, ánh mắt đen láy vô hồn chăm chăm nhìn tôi rất đáng sợ, chẳng giống ánh mắt hồn nhiên của trẻ thơ tí nào.

Tôi vô thức lại gần, xoa đầu cô bé như thể bị ai đó sai khiến vậy. Vì bình thường rôi không được thích trẻ con cho lắm.

Thoáng chốc, gió ngừng thổi không gian như ngưng đọng, nhiệt độ giảm mạnh xuống. Người tôi không kịp thích nghi bất giác run lên vì lạnh.

Cô bé phá lên cười, nụ cười trông hết sức kỳ quái, rõ ràng cô bé đứng ngay trước tôi vậy mà âm thanh lại từ xa vang vọng lại:“Vui quá”.

Ánh mắt cô bé chuyển động, đảo quanh một vòng rồi nhanh chóng dừng lại, nhìn tôi. Trong ánh mắt tỏ rõ sự căm phẫn, một dòng chất lỏng đỏ thẫm từ khóe mắt rỉ ra như axit nó chảy đến đâu làn khói trắng bốc lên đến đó. Nó từ từ ăn sâu vào da thịt, lộ ra xương trắng toát, bên trong dòi bọ lúc nhúc đang thi nhau ăn phần thịt đang rữa ra chen chúc bò ngổn ngang, vài con lộ hẳn ra bên ngoài, không còn chỗ bám víu rơi thẳng xuống đất. Mùi thịt thối đang phân hủy tanh hôi nồng nặc phả ra. Trông hết sức kinh dị.

Miệng cô bé nở nụ cười thỏa mãn, mấp máy giọng lanh lảnh quỷ quái từ xa vang lại:“Làm người vui quá”.

Tôi sởn tóc gáy, trán nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh hoảng hốt vội vàng lùi lại ra sau một khoảng, lúc này nhìn lại cô bé liền trở thành một thiếu nữ, chừng độ tuổi mười bảy mười tám. Khuôn mặt biến dạng, một bên mắt bị khoét sâu hoắm, máu không ngừng trào ra từ hốc mắt đen ngòm, mắt còn lại thì trợn ngược lên trừng trừng nhìn tôi con mắt như chực chờ long ra ngoài. Cánh tay phải của cô bị con gì đó gặm hết thịt trơ vào tận xương, quần áo rách nát, đầy những vết bị cào xé.

Làn da trắng nhợt nhạt khuôn mặt cô biểu lộ cảm xúc giận dữ trông rất dữ tợn, gió bắt đầu nổi mạnh lên mang theo những tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ vô định vang vọng lại.

Ngay sau đó là tiếng sột sọat trên những tán cây, từ đó bò ra nhiều những loài côn trùng độc, một con gì đó họ nhà trăn rắn tôi không rõ, nó to bằng cả thân cây cổ thụ, dài hơn mười mét, ánh mắt sắc lẹm chằm chằm hướng về tôi, miệng đỏ lòm phát ra mùi đất ẩm cùng mùi hôi thối nồng nặc, lẫn cả mùi máu tanh tưởi đang phả ra tra tấn khứu giác tôi cảm giá lúc này không thể tả được rất kinh khủng. Nhe những răng nanh dài bằng ngón tay ố vàng sắc nhọn, nước dãi từ trong nhỏ xuống trông vô cùng đói khát. Nó không chờ nữa lao về phía tôi, trước mắt tôi tối sầm lại.

Lần này tôi tỉnh dậy, vẫn ánh sáng mờ đυ.c. Tôi nhận ra mình đang ở trước một căn nhà, căn nhà này trông có vẻ quen quen, nhưng tôi không biết được đây là nơi nào, có lẽ tôi đã đi qua đây vài lần. Tôi đẩy cánh cửa cổng, từ từ tiến vào, trước mặt là khoảng sân rộng nhìn qua bên trái là một mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa. Tôi đi thẳng, bước lên ba bậc thềm có trải thảm màu đỏ, nền nhà được lát gạch đá hoa cương mát lạnh tiến đến cánh cửa lớn làm bằng gỗ, được mài dũa, chạm khắc tinh xảo tới gần có thể cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của tự nhiên phát ra. Dường như cánh cửa vừa được lắp đặt, trông rất mới.

Mở cửa bước vào bên trong, tôi còn chưa kịp nhìn bao quát quanh ngôi nhà đèn điện sáng trưng bỗng vụt tắt, nguồn ánh sáng duy nhất đó là những ánh nến đỏ lập lòe yếu ớt như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào, có ba cây đặt ở chiếc bàn lớn ở phòng khách, còn lại rất nhiều cây khác được đặt trên từng bậc thang hướng lên bên trên như thể dẫn đường cho tôi đi vậy. Vì đó là nguồn sáng duy nhất nên tôi không còn cách nào đành bất đắc dĩ đi theo.

Khi đặt chân lên lầu một, ở đây khá tối. trước mặt tôi có hai căn phòng một căn ở ngay trước mặt cách chừng sáu bảy bước chân, căn còn lại ở ngay sau lưng tôi. Tôi tiến đến, cánh cửa bật tung chốt một luồng gió từ trong dữ dội giật mạnh cuốn những tờ giấy màu vàng đậm vẽ đầy những nét chữ màu đen uốn lượn ngoằn ngoèo mà tôi không thể dịch, đọc hay hiểu. Chúng rơi vãi đầy trên sàn. Những lá bùa, tôi đóan vậy.

Trong này chỉ có ánh đèn điện màu đỏ trông rất quỷ dị thắp bên trong gian thờ. Trong đó có một bát hương được cắm ba cây nhang nhưng đang lốm đốm cháy dở thì vụt tắt. Kỳ lạ là những nén nhang này không có khói mùi phát ra từ nó như mùi da thịt bị đốt cháy khét. Gian thờ được che phủ bởi một lớp rèm mỏng. Bên góc trái có treo một chiếc chuông nhỏ cứ rung lắc liên hồi dù chẳng ai chạm vào. Phát ra âm thanh chói tai như những tiếng gào thét từ địa ngục.

Ánh đèn điện vụt tắt, căn phòng tối đen như mực, tôi lọ mọ khó nhọc mò một hồi mới có thể bước ra. Tôi tiến đến căn phòng còn lại, khẽ bước chân tới, cánh cửa đột nhiên hé mở, lần này bên trong căn phòng phát ra ánh đèn sáng tỏ rõ như ban ngày. Tôi hé nhìn vào bên trong, có hai người một nam một nữ cả hai đều ở mức xế chiều, độ chừng tuổi năm mươi mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, khuôn mặt lộ rõ những nếp nhăn hình như là vợ chồng nhìn họ cũng có chút quen quen.

Họ ngồi trên chiếc ghế sofa, tay của người phụ nữ ôm một bình thủy tinh nhỏ trên nắp có một chữ ngoằn ngoèo màu đỏ như bùa chú, không biết đựng những thứ gì bên trong nhưng tôi có thể thấy rất nhiều cổ trùng cùng dòng chất lỏng đậm đặc đỏ au như máu. Từ bên trong cái bình phát ra một lọat hình ảnh như đang chiếu những thước phim, một lọat những hình ảnh đẫm máu của một người đàn ông trông trạc tuổi của họ được chiếu lên trên không trung ánh mắt gian tà của họ nhìn nhau rồi tỏ rõ sự vui sướиɠ cười rộ lên. Sau đó từ trong chiếc bình phát ra những hình ảnh khác vẫn là những hình ảnh đẫm máu, nhưng lần này lại chính là hình ảnh của hai vợ chồng kia. Khuôn mặt hai người biến sắc, tỏ rõ sự sợ hãi tột độ, rồi họ giận dữ thét lên dữ dội dù rất lớn nhưng tôi không thể nghe hay hiểu điều họ đang nói là gì.

Thọat họ quay đầu hướng ánh nhìn giận dữ về phía tôi. Bước nhanh đến, những bước chân dẫm bịch bịch giáng xuống trần nhà. Tôi vẫn đứng im như phỗng, mặc dù rất sợ hãi tim đập liên hồi não cố gắng phát huy bản tính sinh tồn là chạy nhưng cái chân chết tiệt không chịu nghe lời chẳng thể di chuyển tôi đứng im như trời trồng.

Họ tiến dần tới, khi họ chỉ còn cách tôi một bước chân thì tôi choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tim vẫn còn đập nhanh.

Thì ra lại là mơ. Nhưng thật kỳ lạ những giấc mơ đó không giống giấc mơ bình thường chút nào, hầu hết tôi đều có thể nghe, ngửi, chạm vào hay cảm nhận như chính mình đang sống trong những giấc mơ đó vậy.

Chúng mang lại những cảm giác khủng khϊếp sống động và rất chân thực.