“Mọi chuyện coi như ổn, xin phép hai vị tôi có chuyện phải đi trước”.
“Tôi cũng còn phải lo mốt số việc, tạm biệt Đàm phu nhân, Thượng Quan thiếu gia” Thầy Tư Mã Hiên sực nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt trầm tư nói.
“Tôi tiễn hai người”. Đàm phu nhân đứng dậy, khẽ hướng tay về phía cửa rồi theo sau tôi và thầy Hiên bước ra khỏi nhà.
Aiz mệt quá đi, tự dưng lại vướng vào chuyện như thế này. Tôi lên xe, về nhà đón tội vào viện thăm ông anh Quan Hải vừa mới ‘
ngủ dậy’ kia.
Vừa đặt chân vào nhà, thấy nội vẫn ngồi ở trên chiếc ghế sofa quen thuộc đọc báo hằng ngày. Khuôn mặt ủ rũ ánh mắt dán chặt vào tờ báo đăm chiêu nhưng dường như đang nghĩ về chuyện khác. Hẳn là nghĩ về sức khỏe của anh Quan Hải. Tôi lên tiếng:
“Nội à, anh Quan Hải tỉnh rồi ta vào viện với anh ấy thôi”.
“Thật? Thật sao? Vậy mau đi thôi”. Nội ngỡ ngàng, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên, khỏi phải nói nội vui như thế nào. Phải thôi cháu đích tôn của Thượng gia mà, anh ấy gặp nạn như vậy không khiến mọi người mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo lắng. Tôi nhanh chóng đưa nội đến viện không lâu sau đó cũng tới nơi, trên đường đi nội hết sức vui mừng phấn khởi, nội luôn dữ trạng thái đó cho đến khi lên phòng bệnh. Vẫn không thể ưa nổi cái không khí ngột ngạt chật chội chốn đông người của bệnh viện, nhưng lần này chắc là mừng cho anh Quan Hải mà tôi quên mất cái sự khó chịu ấy dù sao thì tại tôi nên mọi người mới kéo nhau chịu nạn như vậy. Thật là có lỗi quá đi mất.
Trong phòng có mỗi hai người anh Quan Hải ngồi trên giường bệnh đọc sách dù vừa tỉnh dậy nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, khuôn mặt thanh tú trông rất điển trai. Nhìn anh mạnh khỏe như vậy lòng tôi bớt được phần nào cảm giác tội lỗi, chị Lộc Dương đang hí hoáy nghịch điện thoại. Họ chăm chú tới mức tôi và nội vào cũng không hay.
“Con sao rồi?” Nội mở cửa phòng, trực tiếp tiến đến cạnh giường bệnh ôn nhu hỏi.
“Con không sao thưa nội, để mọi người phải lo lắng rồi, con thật bất hiếu quá”. Anh Quan Hải tươi cười đáp.
“Nội à, con là cháu gái của nội, đại tiểu thư Thượng Gia vậy mà nội chẳng thèm đoái hoài tới sao, trong mắt nội chỉ có cháu đích tôn của nội thôi sao? Con không chịu”. Chị Lộc Dương đến đứng cạnh nội giả vờ nũng nịu trông hết sức đáng yêu.
“Cái con bé này, đã lớn như vậy rồi”. Nội xoa đầu chị cười lớn.
“Anh Quan Hải anh cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Còn nhớ đến thằng em này không?” Tôi trêu chọc anh.
“Sao anh có thể quên được cậu ấm nhà ta cơ chứ”. Anh đảo mắt mỉm cười.
“Hai bác ra ngoài rồi sao chị?”.
“À phải, bởi vì thuốc của Quan Hải gặp một chút vấn đề nên họ cùng một bác sĩ ra ngoài tỉnh tìm thuốc mới rồi. Còn ba và mẹ của em thì đang cầu phúc và đáp lễ ở đền Tây Trúc họ nhắn trưa hoặc tối mới về được”. Mọi người đang trò chuyện thì bác sĩ và y tá tới khám cho anh Quan Hải. Bác sĩ vừa khám vừa đọc một loạt những chỉ số về sức khỏe, cho y tá ghi lại tôi nghe được có cái hiểu cái không. Xong việc thì bác sĩ liền nói:“Trường hợp của bệnh nhân này rất hy hữu, theo như kinh nghiệm làm bác sĩ hơn năm năm ở đây sau những vụ tại nạn có độ va chạm mạnh tới mức bệnh nhân lâm vào trạng thái hôn mê thường thì phải hơn mười ngày mới có thể tỉnh dậy. Còn riêng trường hợp của thiếu gia đây thật sự là kỳ tích không những tỉnh dậy sớm mà những chỉ số chúng tôi nhận được lại rất khả quan, cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện này thì chúng tôi không thể lí giải, nhưng đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện chúng tôi ghi nhận được từ trước tới giờ.”.
“Vậy khi nào thì Quan Hải nhà chúng tôi có thể xuất viện?” Ông hỏi.
“Thiếu gia đây hoàn toàn khỏe mạnh nên ngày mai có thể xuất viện rồi thưa lão gia”. Bác sĩ đáp.
“Cảm ơn bác sĩ”. Chị Lộc Dương nở một nụ tươi tắn.
Chị ấy luôn là người lạc quan yêu đời, dù không hay cười nhưng chỉ cần chị nhếch môi thôi cũng đủ làm nam nhân đổ hàng loạt rồi. Những ngày qua phải trông anh Quan Hải ở viện, lúc nào chị ấy cũng trong tâm trạng bất ổn ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Dù chị ấy không mấy thổ lộ ra bên ngoài vì sợ mọi người sẽ lo hơn nhưng tôi biết chị rất đau lòng, có vài lần tôi thấy chị khẽ gạt những giọt nước mắt âm thầm tuôn rơi bên má, những tiếng nấc nghẹn không thành tiếng trong đêm. Suốt mấy ngày liền mới thấy khuôn mặt tràn đầy sức sống, được thấy nụ cười tươi như hoa của chị trong lòng tôi có phần nào thoải mái hơn.
“Quan Khải. Em ở lại đây nhé. Tại thằng em trai chết tiệt này mà chị phải chết dí một chỗ mấy ngày liền, trên người nồng nặc mùi đặc trưng của bệnh viện rồi đây. Nội à, ta về thôi con đưa nội về. Nội ở đây lâu cũng không tốt cho sức khỏe đâu”. Chị Lộc Dương nói.
“À dạ được, chìa khóa xe đây thưa đại tiểu thư của em” Tôi cười đáp.
Chị Lộc Dương sau đó ít phút thì cùng nội về nhà. Tôi và anh Quan Hải trò chuyện không lâu thì Giang Quang ghé qua.
“Quan Hải, cậu ổn chứ?”.
“Tất nhiên, số tôi chưa tới ngày tận mà. Còn cậu thế nào?”. “Tôi ổn, chiều nay tôi được xuất viện rồi”.
“Các cậu không thấy kì lạ sao?” Giang Quang đảo mắt rồi hỏi.
“Kỳ lạ?” Tôi thắc mắc.
Còn khuôn mặt anh Quan Hải rất điềm tĩnh như thể anh và Giang Quang đang thông đồng với nhau giấu tôi chuyện gì đó vậy.
“Chẳng phải chuyện này rất lạ sao, cậu bị nặng như vậy mà tỉnh lại rất nhanh, còn hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện này có gì đó không đúng. Cậu giống như bị ai đó giam lại rồi thả ra thì đúng hơn”. Giang Quang nhướn mày.
“Tôi cũng nghĩ như cậu”. Quan Hải đáp.
“Mọi người đang nói gì vậy? Chẳng phải do thể lực anh ấy tốt mới có thể tỉnh lại hoặc may mắn, đại loại như vậy”. Tôi hiểu ý đồ của họ, hiểu được họ đang ám chỉ điều gì nên cố gắng đánh trống lảng bằng giọng nói gượng gạo.
“Em biết điều đó là không thể mà, nói cách khác, em là người biết rõ nhất tại sao anh có thể tỉnh lại”. Anh Quan Hải cùng Giang Quang nhìn tôi nghiêm trọng, ánh mắt sắc lạnh như thể tôi vừa phạm phải tội gì tày trời vậy.
“Cậu đã đồng ý rồi sao?” Giang Quang nhìn tôi gấp gáp hỏi.
Không còn cách nào khác tôi đành gật đầu.
“Em bị điên rồi, em có biết em đang làm gì không”. Quan Hải tức giận gắt lên.
“Chuyện này không phải chuyện đùa đâu”. Giang Quang thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi, Giang Quang và anh Quan Khải tuy không sống chung một nhà nhưng là cùng nhau lớn lên, phải nói là chúng tôi thân hơn cả anh em. Từ trước đến giờ trong hoàn cảnh nào họ cũng rất bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nhưng trong lần này, đây là lần đầu tiên tôi thấy họ lo lắng như vậy. Lần đầu tiên rôi thấy họ tỏ rõ sự bất an trên khuôn mặt.
“Hai người sao vậy? Chuyện này đâu có nghiêm trọng tới vậy?”.
“Là chuyện cả đời của em đó Quan Khải, em còn chưa từng có bạn gái vậy mà bây giờ chấp nhận cả đời chung một chỗ với quỷ nữ? Là quỷ đó, em có biết là cô ta sẽ làm hại em không?”.
Không hiểu sao nghe những điều không hay về cô ấy tôi cảm thấy rất khó chịu, chẳng biết từ khi nào tôi thường hay nghĩ về cô, tôi không muốn ai nặng lời về cô dù chỉ một chút.
“A…anh biết chuyện rồi sao?”.
“Đúng vậy, anh biết mọi người đều biết em bị một quỷ nữ nhắm tới, biết em gặp đại nạn nên mới tức tốc trở về, em có biết cả nhà tại sao đều giấu em không?”.
“Tại sao?”.
“Tại vì mọi người không muốn em chấp nhận, nhưng cuối cùng thì sao? Em đã tự trao mình cho quỷ. Mọi người mà biết thì sẽ phải làm sao?”. Anh ấy lắc đầu thất vọng xen chút lo lắng.
“Anh không thấy sao? Cô ấy đã xhứng minh rằng xô ấy chọn em, thì em chẳng còn đường thoát nữa rồi. Nếu còn chống đối, e là mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa…”.
“Chúng ta còn cách khác mà” Giang Quang lên tiếng.
“Làm gì còn cách nào khác, cậu không thấy sao? Ba tôi mới hay tin bị ung thư không lâu thì chị Lộc Dương nhập viện, anh Quan Khải cùng cậu gặp tai nạn, dân làng đều lần lượt đổ bệnh,…Cậu nghĩ là tôi muốn như vậy sao? Chẳng phải tôi bị ép đến đường cùng sao?”. Tôi bất bình đáp.
“Đây là điều không ai muốn nhưng…” Tôi hiểu Quan Hải định nói gì, không đợi anh nói hết câu tôi cắt lời:
“Nếu một mình em có thể đổi lại sự bình yên của mọi người, em chấp nhận mà. Vả lại thật sự thì cô ấy cũng rất đáng thương”. Tôi bất đắc dĩ đáp.
“Ý em là…”
Tôi mang chuyện của Đàm Quỳnh Dư thuật lại với mọi người. Nghe xong chuyện có vẻ như họ cũng rất thương cho cô ấy. Cũng đúng thôi, trái tim họ đâu phải sắt đá, sao có thể dửng dưng không có cảm giác gì với cuộc đời đầy bất hạnh của cô.
“Em tin là mọi chuyện sẽ ổn. Với lại em sẽ chỉ kết hôn âm trong vòng ba tháng thôi, sau ba tháng thầy Tư Mã Hiên sẽ tìm cách cắt duyên âm. Không phải cả đời, mọi người đừng lo”.
“Em ngây thơ quá vậy? Chuyện với người âm muốn là cắt đơn giản vậy sao?”. Anh Quan Hải dường như thuận theo ý tôi nhưng vẫn còn khó chịu nói.
“Cậu cũng đã quyết định rồi, có thể rút lại sao? Dù sao thì tôi và Quan Hải sẽ luôn ủng hộ cậu mà”. Giang Quang dù không muốn tôi tiến hành Âm hôn nhưng đành gựơng ép trả lời.