Cũng không biết tại sao, tôi trực tiếp coi thường thân phận quỷ của tên này, ôn hòa nhã nhặn giải thích cho anh ta nghe về những phiền não của tôi, hiện tại tôi đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, không thể tiếp tục chịu đựng cái gọi là lòng tốt của anh ta nữa.
Sau khi Chu Đạo Nhất nghe xong liền không nói gì nữa, liếc mắt nhìn tôi suy nghĩ một lúc rồi dần dần biến mất trong không trung.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái tên vướng víu này cuối cùng cũng đi rồi, để lại cho tôi không gian yên tĩnh một chút, tiết tự học buổi tối hôm nay có lẽ là không lên lớp được rồi, mặc kệ là trường học hay là cảnh sát, chắc chắn sẽ có người đến tìm tôi.
Tiếp theo tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học nội trú nhao nhao xuống lầu chạy về phía căn tin, còn học sinh ngoại trú thì tự giác đi ra ngoài cổng.
Tôi mờ mịt đứng lên, đi theo đoàn người vào căn tin lấy cơm, nhưng phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tôi rất lạ, thậm chí ngay cả bác gái phát cơm ở căn tin cũng hết sức khách khí với tôi, đồ ăn còn cố ý cho tôi nhiều một chút.
Chỉ là khi tôi tìm thấy một cái bàn trống để ngồi xuống ăn cơm, thì thấy xung quanh không có ai dám ra ngồi cùng với tôi, mọi người thà rằng ngồi chen chúc với người khác, cũng không nguyện ý ngồi chung một chỗ với tôi.
Tôi nhún nhún vai, trong lòng âm thầm kinh ngạc đối với tốc độ lan truyền tin đồn, nhưng tôi cảm thấy chẳng sao cả, dù sao tôi vốn dĩ cũng không có người bạn nào, mọi người nhìn tôi ra sao tôi không quan tâm.
Nhưng cơm của tôi còn chưa ăn xong, ở cửa phòng ăn liền có mấy người đi tới, là hiệu trưởng và vài vị thầy giáo.
Bọn họ tìm tòi trong đám người một phen, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người tôi, sau đó liền trực tiếp đi tới chỗ tôi ngồi.
Vẻ mặt tôi hờ hững tiếp tục ăn cơm, nhưng những người xung quanh thì đã dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người tôi.
Hiệu trưởng đi tới trước mặt tôi nói: "Lý Mân, em đi theo chúng tôi một chuyến."
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta, trên mặt còn mang vẻ vênh váo hung hăng, vì vậy tôi cũng không cần khách khí, lạnh lùng nói: "Thầy không thấy em đang ăn cơm sao?"
Ông ta bị câu nói của tôi chặn ngang họng, trên mặt lúc xanh lúc trắng, vì ông ta là người quản lý lớn nhất của cái trường này, nên e rằng đây là lần đầu tiên ông ta bị mỉa mai!? Còn ở trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng trước bao nhiêu con mắt, ông ta cũng không tiện trực tiếp lôi kéo tôi đi, cho nên chỉ có thể trừng mắt liếc tôi một cái, sau đó xoay người đi ra bên ngoài phòng ăn, mấy thầy giáo khác cũng chỉ đành ngượng ngùng đi theo ông ta.
Ánh mắt các học sinh nhìn tôi lại thay đổi, thế nhưng không người nào dám nói chuyện với tôi, tôi tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình.
Tôi thong thả ung dung ăn xong, sau khi rửa sạch bát đĩa mới đi ra khỏi căn tin, chỉ thấy hiệu trưởng và mấy vị thầy giáo đang nhàm chán chờ ở cửa.
Thấy tôi đi ra, ông ta hung tợn nói: "Mau đi theo chúng tôi, sĩ quan cảnh sát cục công an tới rồi, đang chờ lấy khẩu cung đấy."
Tôi cười lạnh một tiếng, lặng lẽ siết chặt tấm thẻ phòng trong túi, đi theo đám bọn họ lên văn phòng.
Vẫn là vào phòng hiệu trưởng, bên trong có hai người cảnh sát, bên cạnh còn có hai người phụ nữ vẻ mặt bi thương, chắc là người nhà của chủ nhiệm Lý!?
Quả nhiên, vừa thấy tôi vào phòng, một người phụ nữ trông có vẻ trẻ hơn một tí đi tới chỗ tôi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tôi bị cô ta tát cho một cái.
Trên mặt tôi vô cùng đau rát, nhưng chút đau đớn ấy đôi với tôi mà nói thì không có gì to tát, cho nên tôi chỉ che má lại, lặng lẽ nhìn người phụ nữ kia, mà hiệu trưởng và mấy vị thầy giáo bên cạnh đều dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn tôi, cái gì cũng không nói.
Vẫn là hai vị cảnh sát kéo người phụ nữ kia ra, để cho cô ta khống chế cảm xúc của mình lại.
Mặc dù cô ta bị kéo ra, nhưng cái miệng thì mắng chửi không ngừng, nói tôi là là hồ ly tinh, gái điếm, giống như đã ấn định rằng tôi là hung thủ hại chết chủ nhiệm Lý vậy.
Đối với sự việc lần này tôi không muốn tranh luận nhiều, bởi vì người phụ nữ này đang trong trạng thái bi thương và kích động gần như điên cuồng rồi, nên tôi không cần thiết phải lý luận nhiều với cô ta.
Tình cảnh này có chút khó xử, không có ai ngăn cản người phụ nữ đang chửi ầm lên kia, cuối cùng tôi bất đắc dĩ nhìn hai người cảnh sát nói: "Hai người tới tìm tôi, chính là để xem tôi bị mắng sao?"
Hai người bọn họ sửng sốt, lập tức lắc đầu cười khổ, nói đương nhiên không phải, như vậy đi, cô đi theo chúng tôi đến phòng làm việc bên cạnh, có một số việc cần hỏi cô.
Tôi gật đầu xoay người rời đi, lười để ý đến người phụ nữ kia, loại chuyện này chắc là do hiệu trưởng bọn họ phụ trách, về phần bọn họ làm thế nào để trấn an người nhà của chủ nhiệm Lý, thì đó không phải chuyện mà tôi cần bận tâm.
Bên cạnh là phòng làm việc rất lớn, thầy giáo trực ban đã đi giám sát phòng tự học buổi tối rồi, cho nên nơi đây trống không, một người cảnh sát tìm cho tôi cái ghế, sau đó ngồi xuống mở mấy tờ giấy ra, bắt đầu hỏi tôi mọi chuyện.
Trong lòng tôi vô cùng thản nhiên, đối với những câu hỏi của cảnh sát tôi đều trả lời vô cùng rõ ràng không hề dấu diếm, sau đó kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người nghe một lần.
Hai người cảnh sát hỏi vô cùng tỉ mỉ, sau đó ghi ghi chép chép lại hết, hai tiết tự học buổi tối đã kết thúc.
Sau khi hỏi xong, bọn họ mới đứng dậy nói cho tôi biết, chuyện này bọn họ còn phải tiếp tục điều tra, bảo tôi tạm thời không nên rời khỏi trường học, nếu như có chuyện cần gặp, bọn họ sẽ tới tìm tôi.
Tôi gật đầu, bởi vì điện thoại di động của tôi đã bị ba mẹ cướp đi, cho nên tôi tạm thời không có phương thức liên lạc, chỉ có thể đồng ý với bọn họ, nếu như muốn gặp thì tới trường học là được rồi.
Sau đó một mình tôi xuống lầu, tòa nhà văn phòng và tòa nhà dạy học đều đã không còn người nào, đa số các bạn học buổi tối đều đã về ký túc xá, tôi cũng chuẩn bị trở về tắm một cái rồi đi ngủ.
Ngày hôm nay đã trải qua không ít chuyện, tôi có cảm giác như đã lao lực quá độ, bước chân lên ký túc xá vô cùng nặng nề.
Hiện tại tôi chỉ muốn ngâm chân vào chậu nước nóng, sau đó chậm rãi ngủ một giấc, hy vọng sau khi tỉnh lại, phát hiện tất cả chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, cái gì cũng không xảy ra.
Nhưng tôi không nghĩ tới, ác mộng vẫn còn tiếp tục, khi tôi trở lại phòng ký túc xá, bỗng nhiên lại không mở được cửa, cửa phòng đã bị người ở bên trong khóa trái lại!
Tôi biết mọi chuyện có chút không thích hợp, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng gõ gõ cửa, nhưng kết quả là không ai đáp lại tôi.
Trên hành lang, các bạn học sinh khác đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc gõ cửa mạnh hơn.
Nhưng vẫn không có tác dụng, người ở bên trong dường như hạ quyết tâm không cho tôi đi vào.
Cuối cùng đã bắt đầu có người đứng ở hành lang vây xem từ xa, tôi tức giận đá cửa phòng một cái, lớn tiếng nói: "Đây là ký túc xá của tôi, các người dựa vào cái gì mà không cho tôi đi vào?"
Sau một hồi lâu, từ phía dưới khe cửa đẩy ra một tờ giấy, tôi khom lưng nhặt lên, phát hiện phía trên là bạn cùng phòng viết: Chúng tôi không chào đón cậu, mời cậu rời khỏi phòng này.
Tâm tình của tôi giống như lập tức rơi xuống hầm băng, những người đã từng cười cười nói nói với tôi, ngày hôm nay bỗng nhiên trở thành người xa lạ, thậm chí còn quyết tuyệt chặn tôi lại ngoài cửa, nếu như không ở ký túc xá, các ngươi bảo tôi phải ở đâu đây?
Mà căn nguyên của tất cả chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì những lời đồn kia? Hay là bọn họ đều cho rằng tôi là hung thủ đã hại chết chủ nhiệm Lý?
Sau khi thử vô số lần, tôi biết mình không thể vào được ký túc xá, cuối cùng đành phải rời khỏi đây, bởi vì nếu thật sự không đi, thì ngay cả trường học tôi cũng không ra được, tôi đi xuống tầng một đến nơi ở của dì quản lý ký túc xá, đó là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, bác ấy đã kể lại mọi chuyện cho tôi nghe, sở dĩ người ở ký túc xá đối xử lạnh lùng với tôi như vậy, là bởi vì Tổ Hiểu Hồng và Vương Lan lúc ban ngày cãi nhau với tôi đã xảy ra chuyện.
Sau khi hai người học xong tiết một của tiết tự học buổi tối, bọn họ đã hẹn nhau cùng đi toa-lét, kết quả khi ở trong toa-lét đã gặp phải chuyện kinh khủng gì đó, hai nữ sinh bị dọa tới mức tinh thần bất ổn, không ai biết hai người đó rốt cuộc đã gặp phải cái gì, chỉ là tất cả mọi người đều suy đoán, có lẽ liên quan tới việc cãi nhau với tôi.
Cho nên bây giờ bạn học cùng lớp của tôi rất sợ tôi, cảm thấy tôi là một điềm xấu, nên mới làm ra hành động như vậy.
Rơi vào đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi ra khỏi trường, trên người vẫn còn hơn một hơn trăm tệ, tạm thời vào nhà trọ nhỏ ở một đêm vẫn đủ.
Chỉ là tôi không biết, ngày mai mình nên đi nơi nào.
Mãi cho đến khi đi ra khỏi cổng trường, vào nhà trọ tìm một phòng đơn, sau đó nằm xuống giường tôi mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bản thân trong vài ngày vừa qua đã trưởng thành lên rất nhiều, không có bả vai đáng tin cậy, tôi vẫn có thể một mình gánh vác tất cả.
Mặc dù hiện tại đang vô cùng mờ mịt vô vọng, cũng không biết sau khi trời sáng nên làm cái gì, nhưng tôi tin mọi thứ chắc chắn sẽ tốt lên.
Đang nghĩ lung tung, tôi mơ mơ màng màng suýt chút nữa ngủ quên mất, nhưng ánh sáng trong phòng bỗng tối sầm lại, tên Chu Đạo Nhất đáng chết kia lại tới nữa rồi.
Sau khi xuất hiện, chuyện thứ nhất anh ta làm chính là ném hai xấp tiền lên giường tôi, khiến tôi không hiểu chuyện gì cả.
"Anh làm cái gì vậy?" Tôi trợn mắt nhìn anh ta hỏi.
Chu Đạo Nhất nói không phải tôi đang phát sầu vì tiền sao, cho nên anh ta đã rời đi để lấy tiền cho tôi, bảo tôi cầm đi nộp học phí đi.
Trên giường là hai vạn tệ*, tôi lớn như vậy cũng chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nhưng tôi không hề cảm thấy hưng phấn và kích động, nhìn anh ta hỏi: "Tôi dựa vào cái gì mà lấy tiền của anh."
*Hai vạn tệ: khoảng 67 triệu
Chu Đạo Nhất cười hì hì nói tôi là vợ của anh ta, tiêu tiền của anh ta không phải chuyện hiển nhiên sao?
Tôi ngồi ngay ngắn dậy, tức giận nói với anh ta: "Ai là vợ của anh chứ, là anh ép buộc tôi đấy biết không? Tôi căn bản không hề đồng ý!"
“Còn có, tôi đã bảo anh không được dính vào chuyện của tôi rồi mà, tại sao anh lại đi dọa bạn học của tôi?"
Chu Đạo Nhất vừa nghe liền sững sờ nói: "Cái gì mà bạn học của em, sau khi chúng ta tách ra, bây giờ anh mới trở về mà, bạn học của em làm sao vậy?"
Tôi cũng ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm hỏi anh ta, người đã ở trong nhà vệ sinh dọa hai nữ sinh lớp tôi không phải là anh?
Anh ta hoàn toàn là một bộ dáng không biết gì cả, nghiêm túc nói cho tôi biết, anh ta căn bản không có làm chuyện như vậy, bởi vì phải vội vàng trở về lấy tiền cho tôi, nên anh ta đã gấp rút lên đường.
Tôi hỗn loạn rồi, nếu không phải Chu Đạo Nhất, vậy là có thứ gì đó ở trong trường học hại người, hơn nữa dáng vẻ như là đang trợ giúp tôi?
"Hỏng rồi, nếu như còn có người khác, vậy bạn cùng phòng của tôi sẽ gặp nguy hiểm mất!" Tôi từ trên giường nhảy dựng lên lớn tiếng nói.
Sau khi Chu Đạo Nhất hiểu rõ mọi chuyện, anh ta bảo tôi đừng gấp, trước nghỉ ngơi cho thật khỏe, để anh ta đi xem một chút sẽ biết.
Thật không ngờ anh ta để ý tới chuyện của tôi như vậy, trong nháy mắt tôi bỗng có chút cảm động, mắt thấy thân ảnh của anh ta dần dần biến mất khỏi phòng, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn.
Nhìn hai xấp tiền vẫn còn bày ở trên giường, tôi cầm lấy bỏ lên bàn, nghĩ thầm tiền này tôi không thể nhận được, chờ anh ta trở về, tôi sẽ trả lại!
Không biết Chu Đạo Nhất đã đi bao lâu, khi tôi bị anh ta đánh thức dậy thì phát hiện bên ngoài trời đã sáng.