Chương 11: Gặp lại nhau



"Ngày mai em không phải đến trường đâu." Chu Đạo Nhất lên tiếng nói.

"Hả? Dựa vào cái gì?" Trong thoáng chốc tôi có chút ngây dại, không rõ tên này đang muốn giở trò gì.

Chu Đạo Nhất chăm chú nhìn tôi, lặp lại từng câu từng chữ, ánh mắt âm u đáng sợ, khác hoàn toàn dáng vẻ lúc trước, ánh mắt ấy khiến tôi nhớ lại buổi tối hôm tổ chức hôn lễ.

Tôi rùng mình một cái, không dám nhìn vào ánh mắt của anh ta, đành phải cúi đầu ngập ngừng nói: "Nhưng tôi... "

"Không có lý do gì hết, phải nghe lời anh." Chu Đạo Nhất lạnh lùng nói.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt của anh ta quá dọa người rồi, khiến tôi lập tức cúi đầu xuống, nhưng trong lòng lại không đồng tình, nói thầm rằng anh không cho tôi đi học, chẳng lẽ tôi không đi sao?

Nhưng không nghĩ tới anh ta lại nói tiếp: "Trường học của em xảy ra hỗn loạn lớn rồi, nếu như em không muốn chết, thì nghe anh."

Sao cơ?

Tôi hiểu rồi, anh ta đến trường học nhất định đã phát hiện ra gì đó, chẳng lẽ người hại chết Vương Lan thực sự là do người khác?

Cho nên tôi hỏi tiếp: "Ngày mai anh muốn làm cái gì? Đối phó với tên đã hại chết bạn học của tôi sao?"

Chu Đạo Nhất bỗng sững sờ, sau đó không kiên nhẫn nói: "Không cần hỏi nhiều như vậy làm gì, anh còn có việc, đêm nay sẽ không ở cạnh em được."

Lúc nói lời này, anh ta dùng ánh mắt như con sói đói nhìn tôi từ đầu đến chân, khiến lòng bàn chân tôi lạnh ngắt, nếu như đêm nay anh ta không có việc, có phải tôi sẽ gặp tai họa hay không?

Chu Đạo Nhất vừa nói xong liền biến mất khỏi căn phòng, để lại tôi một mình ngơ ngác ngồi trên giường, sau đó chán nản nằm xuống, trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa, những loại chuyện quỷ quái này, tại sao lại dính dáng đến một người bình thường như tôi nhỉ.

Cứ như vậy suy nghĩ lung tung suốt đêm, đến sáng sớm cũng không thể ngủ được, sau đó tôi đi xuống tầng với đôi mắt thâm quầng, ông chủ quán trọ có vẻ đã nhận ra tôi, quay ra cười nói với tôi: "Làm sao vậy? Tối qua mất ngủ à?"

Tôi đành phải cười khổ với ông ta một tiếng, nói rằng đúng vậy, gần đây tâm tình không được tốt lắm.

Ông ta chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi thôi, ngược lại cũng không nói thêm gì, nhanh nhẹn nhận tiền rồi thối tiền thừa cho tôi, trước khi đi ông ấy còn hỏi tôi, tối nay có muốn qua ở nữa không, để ông ấy giữ lại phòng cho?

Con ngươi khẽ xoay chuyển, lòng thầm nói dù sao hiện giờ tôi vẫn còn tiền Chu Đạo Nhất cho, không bằng thuê luôn căn phòng đó, như vậy còn có thể giảm chút tiền, đợi hôm nào mọi chuyện trong trường được giải quyết ổn thoả, tin đồn biến mất thì tôi sẽ chuyển về trường.

Vì vậy gật đầu ngay lập tức, sau đó hỏi ông chủ, có phải nếu thuê một tháng thì sẽ được giảm giá chút hay không.

Kết quả hai mắt ông chủ liền sáng lên, nói rằng đúng vậy, hỏi tôi muốn thuê sao?

Ông ta vừa nói như vậy, tôi bỗng có chút do dự, nói rằng muốn suy nghĩ một chút, sau khi tan học về sẽ nói tiếp.

Hiện giờ tôi không có tâm tình ăn uống gì cả, vì vậy trực tiếp đi tới trường học luôn, nhà trọ này chỉ cách trường học một con đường mà thôi, cho nên rất nhanh thì tôi đến trường.

Nhưng không nghĩ tới chính là, ở cổng trường học có dựng một tấm bảng, mặt trên dùng giấy A4 viết vài chữ to: "Nghỉ một ngày."

Tôi dừng lại cười khổ, nghĩ thầm tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Đạo Nhất không chỉ không cho tôi đi học, mà ngay cả trường học cũng cấm tôi đi vào sao?

Người ở cổng trường học không chỉ có mình tôi, còn có cả những học sinh khác, tất cả mọi người đều sôi nổi nghị luận không biết trong trường học đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi bỗng nhiên nghĩ đến một việc, những học sinh ngoại trú này nếu được nghỉ học thì có thể trở về nhà, còn học sinh nội trú thì sao?

Mang theo cái nghi vấn này, tôi đi đến phòng bảo vệ hỏi một chút, kết quả liền thấy phòng bảo vệ trực ban chỉ có một người, vì vậy tiến lên hỏi: "Xin hỏi, bạn học của cháu vẫn còn ở bên trong ký túc xá, hôm nay được nghỉ mà tại sao các bạn ấy không đi ra ạ?"

Nhìn bác bảo vệ dường như đang rất bực bội, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn cũng không thèm nhìn tôi nói: "Đừng hỏi thăm linh tinh, hiện tại trường học đang giới nghiêm, ngăn cấm bất kỳ kẻ nào ra vào!"

Tôi cảm thấy hơi bực bội vì thái độ của ông ta, cũng lười để ý đến ông ta, liền xoay người đi về luôn, trong lòng suy nghĩ, không cho ra vào, người ở bên trong chẳng phải là đều bị nhốt rồi ư?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn làm ra quy định như vậy cho trường học, thực sự đây là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy.

Nhưng khi tôi băng qua đường cái, chợt gian phát hiện thấy một chiếc xe quen thuộc chạy đến cổng trường học, tiếp theo có một người thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói với bác bảo vệ kia gì đó, sau đó cổng lớn liền mở ra.

Người kia chính là người mà tôi muốn liên lạc nhưng không liên lạc được - Chu Nhạc!

Đáng tiếc là khi tôi chạy đến cửa trường học lần nữa, thì chiếc xe đã tiến vào bên trong, bác bảo vệ kia duỗi tay ra, trừng mắt nhìn tôi: "Làm gì vậy, không phải tôi đã nói, bất luận là kẻ nào cũng không được phép ra vào hay sao?"

Tôi cũng không khách khí nữa, nhìn ông ta chằm chằm rồi chỉ vào chiếc xe của Chu Nhạc, hỏi người kia là sao, dựa vào cái gì mà người đó có thể tiến vào?

Ông ta quay ra nói với tôi, đôi mắt tam giác gian tà hếch lên: "Người ta là nhân vật nào chứ, đó là người hiệu trưởng thông qua các mối quan hệ mời đến, người bình thường không mời nổi đâu, cô biết chưa?"

Tôi sửng sốt, không nghĩ tới Chu Nhạc lại có sức ảnh hưởng như vậy, hiệu trưởng còn phải đi nhờ vả mới có thể mời được cậu ấy tới?

Rốt cuộc thì ông ta đang muốn làm gì?

Thấy tôi đứng ngây người ở cổng không nói lời nào, bác bảo vệ nhịn không được phất tay một cái: "Đi thôi đi thôi, học sinh mấy đứa không phải cả ngày đều mong ngóng tới ngày nghỉ sao?Hôm nay được nghỉ rồi mà còn không mau đi chơi đi?"

Tôi không để ý tới ông ta, xoay người băng qua đường, nhưng khi đang chuẩn bị về nhà trọ thì chợt dừng bước lại, sau đó xoay người nhìn vào trong trường học, cuối cùng quyết định đợi ở bên ngoài.

Thật vất vả mới gặp lại được Chu Nhạc, tôi muốn kể lại cho anh ta biết những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, bỏ lỡ lần này, ai biết lần sau lúc nào mới có thể gặp được?

Tôi rất mệt mỏi với tình cảnh hiện giờ của mình, Chu Đạo Nhất kia thì luôn hỉ nộ vô thường, đôi khi trông rất đơn thuần, đôi khi lại rất tà ác, nhưng quan trọng nhất chính là, anh ta là quỷ a, làm sao tôi có thể suốt ngày lăn lộn chung một chỗ với quỷ cơ chứ?

Chu Nhạc đã đồng ý với tôi, nói về sau bọn họ sẽ không quấn lấy tôi nữa, nhưng kết quả thì sao? Không phải là bọn họ đều theo tôi đến trường học à, còn làm ra nhiều chuyện như vậy?

Tôi nhất định phải đi hỏi Chu Nhạc một chút, hiện giờ nên giải quyết phiền phức của tôi như thế nào.

Nghĩ tới đây, tôi liền tìm một bóng mát trên vỉa hè rồi ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào cổng trường học, không muốn bỏ qua khoảnh khắc Chu Nhạc lái xe ra.

Nhưng có chút buồn cười là, bác bảo vệ ở trong phòng thấy tôi như vậy, đôi mắt trừng lên còn lớn hơn so với quả trứng gà, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, xem ra là thực sự không hiểu tôi muốn làm gì.

Tôi nhìn ông ta một cái, cũng lười đi quản xem ông ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ luôn nhìn chằm chằm về phương hướng cổng trường học.

Nhưng không nghĩ đến là, tôi cứ tưởng là mình phải đợi thật lâu mới có thể gặp được Chu Nhạc, nhưng đột nhiên thấy chủ nhiệm lớp từ trong trường học đi ra, đến phòng bác bảo vệ nói vài câu rồi đi ra.

Dường như cô ấy không thấy tôi, vẻ mặt vội vã băng qua đường cái sau đó đi tới chỗ nhà trọ, tôi sửng sốt một chút liền hiểu rõ, không phải là chủ nhiệm lớp đi tìm tôi đấy chứ!?

Vì vậy tôi lập tức đứng lên chạy tới, kết quả vừa vặn thấy cô ấy đi ra khỏi nhà trọ, sau khi cô ấy thấy tôi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền kinh ngạc nói rằng: "Lý Mân? Cô đang tìm em đấy, em chạy đi đâu vậy?"

Tôi cười cười, không nói mình thấy cô từ trong trường học đi ra, mà là hỏi: "Cô tìm em có việc gì thế?"

Chủ nhiệm lớp kéo tay của tôi lại, bảo tôi nhanh đi theo cô ấy, hiệu trưởng đang tìm tôi.

Lúc này tôi mới hiểu rõ, hiệu trưởng tìm Chu Nhạc tới, là để Chu Nhạc điều tra những chuyện xảy ra trong trường, mà khi điều tra nhất định phải có một người hiểu rõ mọi chuyện, vì vậy hiệu trưởng liền nghĩ đến tôi.

Như vậy cũng tốt, tôi còn đang lo làm sao có thể gặp được Chu Nhạc đây, nhưng bây giờ thì cơ hội đã tới rồi.

Khi đi qua cổng trường học, bác bảo vệ kia thấy cô giáo dẫn tôi vào cổng, ông ta không thể ngăn tôi lại, chỉ có thể giương mắt lên nhìn tôi, còn tôi thì cố ý khıêυ khí©h nhìn lại ông ta một cái.

"Tối hôm qua trường học xảy ra chút chuyện, nên hiệu trưởng đã mời về một vị cao nhân, rồi bảo cô đi tìm em để giải thích lại tình hình mọi chuyện." Chủ nhiệm lớp vừa đi vừa nói với tôi.

Tôi "À" một tiếng biểu thị mình đã biết, kết quả khiến cô ấy có chút bất ngờ, quay đầu lại nhìn tôi hỏi: "Làm sao? Em không cảm thấy chút kỳ quái nào à?"

Tôi nói có gì mà kỳ quái chứ! Mấy ngày nay chuyện trong trường học quả thực tương đối nhiều, có người đến điều tra cũng là điều đương nhiên.

Chủ nhiệm lớp gật đầu, vừa đi vừa nói cho tôi biết, vị cao nhân kia không phải là cảnh sát, nghe nói là một vị pháp sư, mặc dù cô không tin quỷ thần, nhưng nhìn dáng vẻ của hiệu trưởng, có vẻ như là ông ấy rất tin tưởng.

Cô giáo vừa đi vừa nói chuyện phiếm với tôi, khiến tôi có cảm giác, kỳ thực trong lòng cô ấy đang rất khẩn trương, chỉ là cô ấy đang dùng phương thức này để giảm bớt mà thôi.

Tôi còn không biết tối hôm qua sau khi tôi trở về đã xảy ra chuyện gì, tên Chu Đạo Nhất kia cũng không kể với tôi, nhưng tối hôm qua anh ta bảo tôi không được đến trường học, lại không ngờ rằng Chu Nhạc sẽ đến!?

Nếu như anh ta biết, liệu anh ta có tức giận không nhỉ?

Nhưng nghĩ lại thì tôi muốn có cái hiệu quả này, đợi Chu Nhạc tìm được anh ta, tôi xem anh ta còn dám trở lại quấy rối tôi hay không.

Tôi đã quá quen thuộc phòng hiệu trưởng rồi, tôi không cần cô chủ nhiệm dẫn cũng có thể đi được, sau khi đi tới cửa tôi liền nói với cô ấy: "Cô ơi, nếu cô có chuyện thì cô đi giải quyết trước đi, em tự vào cũng được."

Chủ nhiệm lớp cảm kích nhìn tôi một cái, liên tục gật đầu không ngừng, cô bảo được rồi, vừa lúc cô có một số việc muốn làm, sau đó liền xoay người vội vã rời đi.

Tôi gõ gõ cửa, hiệu trưởng ở bên trong nói vào đi, tôi liền cất bước tiến vào.

Quả nhiên là Chu Nhạc, lúc này anh ta đang đứng trước cửa sổ nhìn sân trường đến xuất thần, tôi vừa bước vào thì anh ta quay đầu lại, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

"Tại sao lại là cô?" Chu Nhạc tò mò hỏi.

Tôi cười khổ một cái nói rằng là tôi, tôi cũng không hy vọng là tôi đâu, nhưng hết lần này tới lần khác tôi lại có liên quan tới chuyện này.

"Thế nào, hai người quen nhau à?" Thái độ của hiệu trưởng đối với Chu Nhạc rất cung kính, thấy thế cười theo hỏi.

Tôi và Chu Nhạc cùng nhau gật đầu, sau đó anh ta mới hỏi tôi: "Tôi đã nghe hiệu trưởng nói, nhưng thế nào cũng đều không nghĩ tới sẽ là cô, tại sao cô không gọi điện thoại cho tôi?"

"Cái này... Anh phải đi hỏi anh trai của mình rồi, về sau anh ta lại đi theo tôi, len lén lấy mất tấm danh thϊếp của anh, còn số điện thoại thì tôi không nhớ." Tôi bất đắc dĩ nói.

Chu Nhạc sửng sốt hỏi: "Chu Đạo Nhất vẫn đi theo cô?"

Tôi gật đầu, không nói thêm câu gì.

Nhìn anh ta có chút không vui, vẻ mặt trầm xuống, sau đó nhìn tôi hỏi: "Chuyện tối ngày hôm qua không phải là anh ta làm chứ!?"

Tôi vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là chuyện Vương Lan chết?

Vì vậy tôi hỏi Chu Nhạc: "Là chuyện Vương Lan sao? Chu Đạo Nhất nói với tôi không phải là anh ta làm."

Không nghĩ tới Chu Nhạc lại lắc đầu, nói rằng không phải chuyện này, là chuyện xảy ra ở bên trong ký túc xá cơ.