Chương 45: Thành thân (P1)

…Nửa đêm …

Tất cả người dân ở trong kinh thành đều đi ra bên ngoài nhà để có thể ngắm nhìn khung cảnh có 102 mà bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến quá.

Đó chính là lễ thành hôn của đại tướng quân, hàng dài những con quỷ mặc một bộ y phục đỏ trên tay cầm theo rất nhiều của hồi môn nào là hoa quả, trang sức, vàng bạc, đá quý, dải lụa,…hay là những tạc tượng điêu khắc riêng, pháo hoa, kèn trống vang lên không ngừng, đâu đâu đi qua cũng khiến cho tất cả người dân đều phải ra nhìn xem là có chuyện gì mà lại kèn trống tưng bừng đến thế.

Phó Đình Tôn cưỡi ngựa đi đầu, tiếp đến là một cái kiệu đỏ được chế tạo một cách rất ít mỉ, che bằng mảnh vải dài che hết phần thân kiệu, mọi người vẫn thấy được tân nương nhưng sẽ không nhìn được rõ mặt.

Dưới kiệu gồm bốn con quỷ khiêng, bên trên đó chính là tân nương của Phó Đình Tôn, không ai khác là Lạc Anh đang ngồi ở trên, cầm một cái quạt che mặt lại do Phó Đình Tôn làm ra,nó được tạo ra từ những thanh sẳt nhỏ, tấm vải mỏng, đính bên trên là những viên đá quý hiếm, đặc biệt trên đó còn được thêu tên của hai người ghép lại và phủ trên đầu đó chính là khăn voan mỏng nhẹ.

Những con tinh linh bé bé đang cầm trên tay những giỏ hoa, kiệu hoa đi đến đâu đều tung hoa khắp trời

Bộ y phục đỏ thẫm, các họa tiết, hoa văn bằng vàng được nghệ nhân thêu thùa rất tỉ mỉ, phần thân trên ôm trọn vào người Lạc Anh khiến cho dáng người nhỏ gọn được tôn lên rất nhiều, tất nhiên là không thiếu đá quý đính trên rồi.

Trên đầu Lạc Anh cũng được chỉnh trang lại, rất nhiều cây trâm vàng, đá quý được gắn lên đầu Lạc Anh, nhưng đặc biệt có một vương miện khá lớn hình vòng lá oliu đính toàn bộ bằng đá quý hồng ngọc với hơn 900 viên kim cương làm viền và 20 viên hồng ngọc đính kèm.

Ngay cả khuyên tai và vòng cổ cũng được đính đá quý y hệt.

Lạc Anh cũng được trang điểm tỉ mỉ, giữa trán có vẽ một hình bông hoa sen đỏ, càng khiến Lạc Anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Tất cả tạo nên một vẻ đẹp một không hai, không ai có thể sánh được.

- “Woa, mẫu thân ơi, kia là tân nương sao ạ? Đẹp quá vậy! Con cũng muốn được như tân nương kia”

- “Woa, đẹp quá vậy. Lần đầu tiên ta chứng kiến một lễ thành thân mà lớn như vậy đó”

- “Tất cả đều làm bằng đá quý sao? Đại tướng quân chịu chơi vậy. Tân nương này là ai thế? Được đại tướng quân đối xử như thế này chắc chắn không phải dạng vừa rồi”

- “Tân nương này chắc hẳn là con quỷ hạnh phúc nhất ở dưới địa ngục này rồi. Chưa một ai mà tổ chức lễ thành thân lớn như vậy cả”

Ai ai cũng đều trố mắt ra nhìn, hầu hết đều khen tân nương rất xinh đẹp và bất ngờ về độ chịu chơi của Phó Đình Tôn, điều này khiến Lạc Anh rất hạnh phúc, không nhịn được mà mỉm cười.

Mấy tên quỷ nam vô tình thấy mờ mờ qua được đều bị Lạc Anh hút hồn, tất cả đều ngơ ngác hướng nhìn theo, trong tim bắt đầu thổn thức, bọn chúng tiếc nuối vì người này không thuộc về mình mà lại thuộc về đại tướng quân rồi.

Khi bóng dáng của hai nhân vật chính đã rời đi khá xa rồi nhưng ở đằng sau vẫn còn đoàn quỷ cầm theo rất nhiều của hồi môn nữa khiến dân chúng cảm thán đúng là lễ thành thân này hoành tráng thật.

Bọn họ không biết rằng đoàn quân dài như thế này đi tới đây, chắc là tới hoàng cung nhỉ?

…Hoàng cung …

Diêm Vương đang ngồi đợi ai đó đến, tất cả các quan lại cũng đang đứng ở đấy để đợi, kể cả quốc sư cũng vậy.

Cả sảnh đường đều trang trí thành một màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu, mâm cỗ, hoa quả, bánh kẹo cũng được bày sẵn ở đó và tất cả đang đợi ai thì chúng ta đều biết rồi.

Đã nghe thấy tiếng kèn trống ở đằng xa, có vẻ đã đến rồi, mọi người đều chuẩn bị tâm thế để đón hai vị tân lang và tân nương vào.

Đoàn kiệu hoa đã đến, Phó Đình Tôn xuống ngựa rồi đi tới kiệu hoa, đỡ Lạc Anh xuống, nhìn Lạc Anh khoác lên bộ hỉ phục này, Phó Đình Tôn không khỏi cảm thán, trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng.

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, cùng nhau bước vào lễ đường.

Ở địa ngục thường thành thân vào lúc nửa đêm bởi vì ở đây, nửa đêm chính là giờ thiêng, đó là sự giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới, mở ra một con đường soi chiếu hình bóng của mỗi người, một tương lai tươi đẹp, một tương lai mà ở đó chỉ có hai người sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

Lạc Anh và Phó Đình Tôn cùng nhau cầm dải tú cầu kia từ từ bước đến trước mặt Diêm Vương rồi hành lễ.

Lúc Lạc Anh bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều quan lại, bọn họ cũng bị vẻ đẹp của Lạc Anh làm cho đỏ hết cả mặt, ngơ ngác ra nhìn, đến quốc sư cũng phải cảm thán một câu nữa là.

- “Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

- “Miễn lễ”

- “Chà chà, có vẻ tân nương của ngươi đẹp quá ta”_Diêm Vương nhìn chằm chằm vào Lạc Anh rồi tấm tắc khen

- “Đương nhiên rồi ạ. Tân nương của thần không đẹp thì ai đẹp nữa ạ”

- “Nào, giờ lành đã đến. Chúng ta cũng chuẩn bị thôi nhỉ”

- “Dạ vâng ạ”