Chương 44: Giận (P2)

Lạc Anh tưởng chừng Phó Đình Tôn sẽ chỉ giận một chút thôi ai ngờ đã gần một ngày rồi mà Phó Đình Tôn không gặp mặt Lạc Anh khiến Lạc Anh rất buồn.

Tuy là có đám ma lai cùng Tiểu Mỹ nhưng chỉ giúp Lạc Anh đỡ buồn thôi chứ trong thâm tâm Lạc Anh vẫn buồn lắm, suy nghĩ rằng liệu mình làm như vậy có đúng hay không?

Mình làm như vậy có phải đã làm tổn thương Phó Đình Tôn rồi hay không?

Từ khi đến đây và lúc hai người đã nhận ra nhau, Lạc Anh rất hiếm khi ngồi ăn một mình như bây giờ.

Phó Đình Tôn luôn luôn làm Lạc Anh vui vẻ dù bất kì hoàn cảnh nào, Phó Đình Tôn lúc nào cũng dính chặt Lạc Anh như hình với bóng.

Vậy mà giờ đây hai người lại chẳng qua lại gì với nhau gần một ngày trời.

Trời đã tối, cơm tối cũng đã được dọn lên, Lạc Anh cũng đã ngồi đó đợi sẵn, chỉ thiếu mỗi Phó Đình Tôn.

Cơm trưa đã không ăn rồi chẳng nhẽ nào cơm tối cũng không ăn sao?

Nghĩ lại thì Lạc Anh thấy mình sai thật, Phó Đình Tôn đang vui vui vẻ vẻ với mình vậy mà mình lại bơ đi, Phó Đình Tôn giận là đúng rồi.

Không chịu nổi nữa, Lạc Anh liền đứng dậy, đi thẳng chỗ thư phòng để xin lỗi

- “Phó Đình Tôn à, chàng còn ở đó không?”

- “Phó Đình Tôn? Chàng còn ở đó không vậy? Em muốn nói chuyện với chàng”

- *Lạ nhỉ? Sao vẫn trong phòng vẫn có ánh sáng nhưng không thấy trả lời gì ta?*

Lạc Anh định ngó vào xem xem có cái bóng của Phó Đình Tôn không thì cánh cửa không khóa nên nó đã tự mở ra theo lực tay của Lạc Anh.

Lạc Anh bất ngờ rồi cũng từ từ đi vào bên trong, đi vào thì không thấy Phó Đình Tôn đâu cả, rõ ràng đám ma lai bảo Phó Đình Tôn đang ở trong thư phòng mà.

Tại sao vào lại không thấy đâu? Lạc Anh thử đi tìm ở sau sân vườn hay là phòng nghỉ ở thư phòng cũng không có.

Đang ngơ ngác không biết Phó Đình Tôn ở đâu thì đám ma lai hốt hoảng chạy vào, nói rằng Phó Đình Tôn xảy ra chuyện rồi.

Nghe thấy tin này, tim Lạc Anh chợt nhói một nhịp, cả người đông cứng lại

- “Phu nhân!! Phu nhân! Lão gia…Lão gia có chuyện rồi!!”

- “Sao? Có chuyện gì vậy?”

- “L-Lão gia…Nô tài nghe nói lão gia bị một nhóm ám vệ nào đó ám sát ở trước cổng phủ rồi”

- “T-Tại sao lại như vậy? Rõ ràng các ngươi bảo ở trong thư phòng mà?”

- “Vừa nãy lão gia có đi ra ngoài gặp ai đó. Ai ngờ đám ám vệ từ đâu tới đâm cho ngài ấy một nhát. Phu nhân, không có thời gian đâu, người mau ra nhanh lên”

Lạc Anh nghe vậy, không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng chạy tới cổng chính của phủ xem xét tình hình, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Phó Đình Tôn, vừa tự trách mình nếu không giận Phó Đình Tôn sẽ không có kết cục như thế này.

Đám ma lai dẫn Lạc Anh đến trước cổng chính nhưng điều kỳ lạ là nếu bị ám sát thì phải thấy người và máu chứ?

Nếu người được đưa đi thì ít ra phải còn máu chứ?

Trong khi Lạc Anh đang ngơ ngác thì bỗng cơ thể Lạc Anh được nhấc bổng lên, từ một bộ y phục thường ngày đột nhiên thay thành một bộ hỷ phục màu đỏ rực.

Rồi từ đằng xa, Phó Đình Tôn từ từ tiến đến cưỡi trên con ngựa chiến của mình, trên tay còn cầm một bông cẩm tú cầu được đan bằng dải lụa đỏ thẫm, theo sau là đám quỷ mặc y phục đỏ đang khênh cái kiệu đến, sau đó còn rất nhiều con quỷ đang cầm của hồi môn đứng hàng dài ở đằng sau.

Hóa ra là mấy ngày nay Phó Đình Tôn bận việc này, đến lúc này Lạc Anh mới hiểu ra, không khỏi xúc động, nước mắt bắt đầu từ khóe mắt từ từ rơi xuống.

- “Đừng khóc nữa mà. Thế nào? Em bất ngờ lắm chứ?”_Phó Đình Tôn thấy Lạc Anh khóc thì lập tức xuống ngựa, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Anh

- “Chàng…Hức Hức…Chàng thật xấu tính…Chàng…”

- “Thôi nào, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Em phải vui lên chứ, hửm? Đừng khóc nữa nào”

- “Từ lúc em đến đây và làm nương tử của ta tới giờ, ta chưa cho em cảm nhận được cảm giác được thành thân với người mình yêu như thế nào. Vì vậy hôm nay ta sẽ thực hiện, coi như là món quà ta tặng em. Thấy em bất ngờ chắc hẳn là ta thành công rồi nhỉ. Ai da!”

- “Cái đồ xấu tính nhà chàng. Đáng ghét!! Cứ để em lo lắng”_Lạc Anh nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của Phó Đình Tôn mà không nhịn được mà đánh một cái

- “Haha, thế em mới bất ngờ chứ~ Nào, giờ lành đã đến, ta có thể mời tân nương của ta lên kiệu được chứ nhỉ?”_Phó Đình Tôn cúi xuống, để một tay sau lưng, tay còn lại ngửa ra, giơ đến trước mặt Lạc Anh

- “Dạ vâng”

Lạc Anh mỉm cười hạnh phúc, đặt tay mình lên tay Phó Đình Tôn rồi bước lên kiệu đỏ dưới sự chúc mừng, hò reo của đám quỷ trong phủ.

Phó Đình Tôn không tổ chức tiệc hây bất cứ cái gì lên quan đến Lạc Anh thì thôi, một khi đã tổ chức là phải tổ chức to, nhưng đây là ngày hai người bọn họ thành thân nên quy mô chắc chắn sẽ phải làm cho trấn động địa phủ.

Phó Đình Tôn muốn đây là lễ thành thân lớn nhất cái địa phủ này, không ai có thể sánh bằng để Lạc Anh trở thành một tân nương hạnh phúc nhất trên đời này, một tân nương được người người nhà nhà ngưỡng mộ…