Lạc Anh cảm thấy cái gì ướt ướt đang chảy trên mặt mình thì mới khóc chịu mở mắt tỉnh dậy, Lạc Anh chỉ nhớ mình đang quỳ gối trước cửa thư phòng để đợi Phó Đình Tôn thì bỗng trời tối sầm đi.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Lạc Anh đó chính là hình ảnh Phó Đình Tôn đang khóc không ngừng, miệng không ngừng nói câu xin lỗi, khóc đến nỗi hai mắt đỏ ửng lên rồi, khóc đến nỗi không biết trời đất là gì.
Lạc Anh nhìn vậy thì xót xa lắm, nhìn xung quanh thì thấy mình đang được Phó Đình Tôn ôm vào lòng với rất nhiều chăn, lò sưởi bên dưới
Có vẻ như Lạc Anh đã ngất đi vì lạnh quá rồi mà cũng cảm thấy hạnh phúc vì Phó Đình Tôn cũng chịu lộ mặt và vẫn quan tâm tới mình như vậy.
Thấy người ở trước mặt lo lắng cho mình đến nỗi phát khóc, Lạc Anh dù rất mệt, đầu vẫn còn choáng váng nhưng cố gắng đưa tay của mình lên, lau đi những giọt nước mắt kia rồi mỉm cười nhìn Phó Đình Tôn, gắng sức an ủi mặc dù giọng đang rất đau.
Phó Đình Tôn thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, mở to ra nhìn Lạc Anh, đến bây giờ có giấu cũng không thể nữa rồi, thở phào nhẹ nhõm mà ôm lấy Lạc Anh đang nằm trong vòng tay của mình kia.
Hai người dường như đã được định sẵn là của nhau, không thể rời xa dù chỉ là nửa bước, dây tơ hồng một khi đã gắn kết thì không bao giờ đứt được nữa
Phó Đình Tôn và Lạc Anh chính là định mệnh, là nguồn sống của nhau.
Khi đã yêu rồi thì giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay tính cách không quan trọng nữa, cái quan trọng là hai người phải thấu hiểu cho nhau và dành hết tình yêu của mình cho người kia.
Người đời nói rằng: “Khi yêu một ai đó, bạn không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn họ hạnh phúc, bởi vì bạn đặt người yêu lên trên hết. Bạn không giấu giếm họ bất cứ điều gì và có thể nói bất cứ điều gì của bạn cho họ và ngược lại.”
Đặc biệt tình yêu có thể là niềm vui và đôi khi là nỗi đau. Nhưng chúng ta không thể dự đoán trước được nó sẽ diễn ra như thế nào
- “Đừng khóc nữa…Phó Đình Tôn của em…Phu quân của em…”
- “Lạc Anh…Hức Hức…Ta sai rồi…Ta thực sự xin lỗi em…Ta xin lỗi em…”
- ‘Không sao…Cuối cùng chàng cũng chịu lộ mặt rồi…Khụ khụ!!”
- “Lạc Anh!!”
- “Em không sao…Giờ mau nói cho em biết…Tại sao chàng lại giấu em…Khụ khụ!! Chàng không nói…em sẽ giận chàng…”
Lạc Anh dù đau nhưng vẫn cố nói, Lạc Anh muốn làm rõ vấn đề, muốn giải quyết ngay bây giờ.
Phó Đình Tôn nghe vậy thì chợt khững lại, Lạc Anh không để Phó Đình Tôn trốn tránh nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn.
Cố gắng nói rằng nếu Phó Đình Tôn không nói ra thì hai người sẽ chia tay, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau nữa
Lạc Anh sẽ đi ly hôn và tìm một cuộc sống mới, không làm phiền đến Phó Đình Tôn nữa.
Dù gì Lạc Anh cũng biết tất cả mọi chuyện rồi, bây giờ chỉ cần Phó Đình Tôn nói ra lý do tránh mặt, giấu giếm mình trong suốt thời gian qua mà thôi.
Phó Đình Tôn biết mình không thể giấu diếm được nữa liền nói sự thật với Lạc Anh, nắm lấy bàn tay đã ấm dần trở lại, nhẹ nhàng vuốt ve rồi bắt đầu giãy bày tâm sự của mình
- “Ta xin lỗi em…Ta biết là mình cũng không thể giấu em được nữa. Thực ra ta định nói cho em vào tuần sau hoặc tuần sau nữa, đợi mọi chuyện ổn định thì mới cho em biết. Nhưng mà ta lại hành động một cách vô thức nên có thể em đã dễ dàng nhận ra”
- “Ta…Ta lúc đầu cũng biết là em sẽ xuống rồi nhưng ta ở dưới này thì không thể làm gì được trên trần thế. Ta biết việc minh hôn nó kinh khủng cỡ nào, ta cũng hiểu cảm giác em đã phải trải qua. Thế nên vào lúc em xuống dưới này, ta vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, không ngờ em lại nói tên muội muội em. Lúc đó ta chắc chắn đó là em và giận em việc tại sao em không bỏ trốn đến một nơi mới, tìm một hạnh phúc mới cho mình, rời xa nơi địa ngục quái quỷ kia đi”
- “Ta lúc đấy giận em lắm, ta cũng không muốn em nhìn thấy ta trong bộ dạng quỷ dị này nên ta đã giấu đi, mà em cũng giấu thân phận với ta mà…Vậy là hòa đúng chứ?”
Phó Đình Tôn nói một cách ủy khuất rồi dụi dụi đầu vào người Lạc Anh khiến Lạc Anh bất giác bật cười, cái con người này lớn rồi vẫn bày cái trò làm nũng này ra.
Lạc Anh bây giờ đã đỡ hơn rồi, hỏi Phó Đình Tôn là cái người ôm Lạc Anh ngủ mỗi khi mình say giấc đúng chứ?
Phó Đình Tôn không ngần ngại mà trả lời đó là mình, vì Lạc Anh thường xuyên gặp ác mộng sau việc đó nên Phó Đình Tôn phải ở ngoài trông.
Có lúc thấy Lạc Anh khóc nhiều quá thì thấy xót, không nhịn nổi mà vào trấn an, vừa nói vừa tỏ ra buồn bã, như mình không có tội ý.
Kể lể ra mình rất đau khổ khi thấy Lạc Anh như vậy nên muốn Lạc Anh lần này sống thoải mái, không lo âu lo nghĩ gì cả, muốn Lạc Anh tích cực hơn, không còn buồn bã hơn nên mới giấu nhẹm thân phận đi như vậy.
Lạc Anh nghe xong thì không nhịn nổi mà cốc nhẹ lên đầu Phó Đình Tôn một cái khiến Phó Đình Tôn ngơ ra
- “Chàng thật là…Hết nói nổi mà. Học đâu ra cái thói trẻ con như vậy hả?”
- “Ai da!! Em…Tại sao em lại đánh ta cơ chứ?”
- “Thật ra em…”